Chương 63: Em muốn hôn


............

Trí Tú nhìn Thái Anh mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng động lòng người, có chút loá mắt.

—— Chúng ta về nhà.

Trí Tú yên lặng đọc thầm những lời này trong lòng mấy lần, nhai đi nhai lại.

Cô nghĩ, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải ghi nhớ những lời này của Phác Thái Anh, sâu trong tận đáy lòng trân trọng những lời này như báu vật.

Bên trong xe rơi vào yên lặng.

Thái Anh mơ hồ cảm thấy tâm trạng của tiểu cô nương có chút kỳ quái, không giống như bi thương mà giống như chìm vào hồi ức nào đó.

Dù có che giấu đến đâu thì chung quy cái chết cũng không phải là điều vui sướng. Thái Anh thầm nghĩ.

Nàng quan tâm đến tâm tình của tiểu cô nương, cũng không có truy vấn hay hỏi thêm gì, chỉ yên lặng khởi động xe, lái hướng về nhà.

Về đến nhà.

Tiểu cô nương đi làm cơm tối, Thái Anh ngồi trên sô pha đọc sách cho đến khi hai người cùng nhau ăn cơm tối, tiểu cô nương vẫn luôn cúi đầu không nói gì, dường như đang đắm chìm trong một cảm xúc nào đó.

Cho đến khi tắm xong, Thái Anh thật sự không nhịn được.

"Em có sao không?" Nàng không yên tâm hỏi cô.

"Có."

"Làm sao vậy?" Thái Anh nhíu mày.

Trí Tú ngẩng đầu nhìn vào mắt của Phác Thái Anh, trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười: "Em muốn hôn."

Phác Thái Anh nhất thời không phản ứng.

Trí Tú tiếp tục nói: "Em muốn hôn. Nếu chị hôn em, thì em sẽ không sao."

Lần này Phác Thái Anh có phản ứng lại, nhịp tim đập nhanh gấp hai lần, vành tai có chút phiếm hồng.

"Đừng nháo." Nàng dời ánh mắt đi.

"Ồ." Tiểu cô nương lại cúi đầu xuống, bên cạnh có hai bím tóc rủ xuống, trông rất mất mát: "Nếu chị không thích thì thôi vậy."

Giọng nói của tiểu cô nương rất nhẹ nhàng, như là đã phạm sai lầm, lộ ra một tia uỷ khuất đáng thương.

Vành tai của Phác Thái Anh càng đỏ.

"... Cũng không phải." Thái Anh nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng, tựa hồ có câu chuyện hấp dẫn nào đó trên bức tường kia, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu cô nương.

"Vậy có nghĩa là có thể hôn."

Giọng nói của tiểu cô nương đột nhiên gần hơn, ngay lập tức dán vào bên tai của nàng.

Thái Anh vừa bối rối vừa bực bội, hít vào một hơi: "Không phải....ưm..."

Sau đó trên môi có một xúc cảm mềm mại.

"Ưm ... em..... ưm ..." Thái Anh muốn tránh ra, vừa nói được một tiếng, môi lại bị bịt kín.

Có hai cánh tay mềm mại lạnh lẽo ôm lấy cổ, đem nàng giam cầm tại chỗ, chặn đường trốn thoát của nàng.

Thái Anh cảm thấy có chút khó chịu, nàng làm sao có thể luôn bị một cô gái 19 tuổi làm cho bối rối không hề có biện pháp, nói ra thì cũng quá mất mặt.

Tiểu cô nương phá lệ hôn nàng rất dịu dàng, như thể ôm một món đồ dễ vỡ, chỉ hơi dùng sức một chút chạm vào.

Loại cảm giác được trân quý này khiến Thái Anh sa vào trong đó, rất ôn nhu như chìm vào bể nước, bất tri bất giác rơi vào trong luân hãm quên luôn giãy dụa, đầu óc choáng váng.

Nàng chưa kịp nhận ra thì đã bị hôn từ trên ghế dựa xuống sofa.

Thái Anh vẫn còn choáng váng cho đến khi tấm lưng được dán trên bề mặt da của ghế sofa.

Tiểu cô nương rất nhẹ, một chút trọng lượng cũng không có.

Còn chưa kịp suy nghĩ, Thái Anh chỉ cảm thấy vành tai như bị điện giật, lành lạnh, dường như tiểu cô nương đang nhẹ nhàng liếm láp ở đầu lưỡi.

Thái Anh bị kích thích đến rùng mình một chút, quay đầu muốn tránh đi, nhưng cơn ngứa lành lạnh trên vành tai vẫn không thể tiêu tan, cũng không cách nào thoát ra được.

Thật ra cảm giác cũng không tệ, cũng không có gì phải trốn cả.

Dần dần, nàng cũng không muốn trốn nữa.

Thái Anh nghe thấy rõ âm thanh nhịp tim của mình đập, từng tiếng một nối tiếp nhau, tốc độ có chút nhanh, tiết tấu cũng không quá ổn định, những suy nghĩ lộn xộn ở trung tâm đại não đã mất kiểm soát, không thể vãn hồi.

Sau đó, cơn ngứa di chuyển xuống cổ.

Đi xuống.

Hàng cúc áo trên cổ dường như được cởi ra, làn da phía trước cổ lộ ra không khí, cảm thấy có chút lạnh.

Bầu không khí càng ngày càng kiều diễm ái muội, đại não càng ngày càng hỗn loạn, tim đập càng lúc càng nhanh.

Nàng nghe thấy tiếng của tiểu cô nương nhẹ nhàng hỏi ở bên tai nàng.

"Phác Thái Anh......"

"Phác Thái Anh, chị sẽ không bỏ rơi em, có đúng không?"

"Có đúng không?"

"Có đúng không......"

Cụm từ "Có đúng không" vẫn luôn văng vẳng bên tai nàng, lại bị âm thanh làm lu mờ, từ từ chỉ còn lại những âm tiết hư ảo mờ mịt bên người.

Thái Anh nhắm mắt lại, tầm mắt đắm chìm vào ẩm ướt hắc ám.

............

Xong việc, Phác Thái Anh nằm bất động trên ghế sô pha.

Tiểu cô nương ngồi trên mép ghế sofa bên cạnh.

Khi ngẩng đầu lên, Phác Thái Anh liền có thể nhìn thấy đuôi tóc đen nhánh của tiểu cô nương, mềm mại như rất dày đặc.

"Trí Tú."

"Vâng?"

"Em thích gì ở tôi?"

Thái Anh hỏi câu này bằng một giọng tự nhiên rất đơn giản, như thể đó chỉ là một câu hỏi cho xong việc, chứ không liên quan gì cả.

Nhưng vấn đề là nàng đã muốn hỏi câu hỏi này từ rất lâu, nàng đã hỏi qua tiểu cô nương rất nhiều lần, nhưng tiểu cô nương vẫn chưa bao giờ cho nàng một câu trả lời chính diện.

Phác Thái Anh vẫn luôn để ý đến vấn đề này.

Trong trí nhớ trước đây của nàng, hoàn toàn không có người nào giống như tiểu cô nương. Tiểu cô nương giống như là đột nhiên xuất hiện, những chấp niệm và thích không hề có căn cứ, cũng không có ngọn nguồn.

"Thì chính là thích a." Tiểu cô nương nhẹ nhàng đáp lại.

"Thì cũng phải có lý do gì chứ." Phác Thái Anh lười nhác nằm trên sô pha, nhìn ánh đèn sáng trưng trên trần nhà, ánh mắt dần dần mất tiêu cự, ngơ ngác nhìn, nhưng thật ra thần kinh đang căng thẳng, toàn tâm toàn ý chờ đợi câu trả lời từ tiểu cô nương.

"Bởi vì chị đã giúp em." Tiểu cô nương đáp.

Thái Anh đã nghe đáp án này qua vài lần, cũng đã đoán qua vài lần, nhưng nàng luôn cảm thấy đáp án này quá nhạt.

Thái Anh đã có một tuổi thơ hoàn chỉnh, tiếp nhận được sự giáo dục hoàn chỉnh của gia đình. Nàng không thể ngờ rằng một người trưởng thành lại yêu một người xa lạ chỉ vì một lần giúp đỡ.

Huống chi, cái gọi là giúp đỡ kia trong mắt nàng bất quá chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.

Thái Anh cũng không hỏi thêm nữa.

..........

Ngày hôm sau, nàng quyết định trở lại Phác gia.

Nàng cũng đã không về mấy ngày rồi, Trịnh Thời Diệp rất vui khi thấy nàng, nói rất nhiều, sau đó lại bắt đầu vòng quanh. Không biết như thế nào đã vòng quanh đến Hứa Hạ Trân.

"Con gái, trong khoảng thời gian này con có liên lạc với Hứa Hạ Trân không?" Trịnh Thời Diệp vừa nói vừa gắp đồ ăn cho nàng.

"Có liên lạc qua, mấy ngày nữa cô ấy sẽ trở về nước, đến lúc đó con sẽ mời cô ấy đi ăn tối." Thái Anh không mặn không nhạt đáp.

"À..,,,..." Trịnh Thời Diệp ngân nga kéo dài ra một tiếng, trong tiếng kéo dài này dường như có rất nhiều cảm xúc phức tạp, Thái Anh hoàn toàn không nghe ra được.

Sau khi yên lặng ở trên bàn ăn trong một lúc, Trịnh Thời Diệp lại lên tiếng.

"Anh Anh, quan hệ của con với Hứa Hạ Trân có phải có vấn đề gì không?"

Thái Anh ngẩng đầu thoáng qua, hơi nhíu mày: "Vấn đề?"

"Mẹ nghe một người trong công ty của con nói rằng con đang rất thân với một nữ sinh viên đại học....... Mẹ không phải muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con, nhưng cũng đừng làm điều gì phụ lòng người ta. Phong thủy thay nhau phiên chuyển, làm người vẫn phải làm đúng với lương tâm của mình......"

Thái Anh nghe xong có chút bối rối, một lúc sau, nàng gần như đã hiểu ra được logic của mẹ mình.

Hoá ra bà là cảm thấy nàng đã phụ lòng Hứa Hạ Trân?

Thái Anh cảm thấy có chút buồn cười, kiên nhẫn giải thích: "Con cùng Hứa Hạ Trân quan hệ trong sạch, không có quan hệ gì cả."

"Vậy thì.....về chuyện nữ sinh đại học..." Trịnh Thời Diệp một bên ậm ừ hỏi, một bên cẩn thận quan sát biểu hiện của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không có lập tức trả lời.

Nàng thản nhiên cúi đầu xuống gắp hai món ăn, trong đầu cẩn thận suy nghĩ tìm từ ngữ ứng phó.

Thật ra, chỉ cần tuỳ tiện nói một lời nói dối là có thể đánh lừa. Từ trước đến nay Thái Anh luôn am hiểu về việc này.

Nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy không thể mở miệng nói được, lời nói dối bị mắc kẹt trong cổ họng, bị một cỗ lực lượng xiềng xích, giống như nếu nói dối thì sẽ phụ lòng tiểu cô nương.

Sự im lặng bắt đầu lan tràn, ánh mắt của Trịnh Thời Diệp ngày càng nghi ngờ.

Cuối cùng, Thái Anh buông mày ra, bình tĩnh nói: "Con đang sống cùng một nữ sinh đại học."

"Con!" Trịnh Thời Diệp nóng nảy: "Mẹ biết mẹ không quản chế được con, nhưng......trước đây con không có chơi đùa, tại sao bây giờ lại có bộ dạng chơi đùa như thế này?"

Phác Thái Anh nói: "Con không chơi đùa."

"Con không chơi đùa?" Trịnh Thời Diệp để chiếc đũa xuống, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của nàng.

Thái Anh thẳng thắn nhìn lại quá khứ: " Con cũng không bao giờ chơi đùa."

Trịnh Thời Diệp cẩn thận cân nhắc biểu hiện của con gái, sau khi cân nhắc hồi lâu vẫn không đoán ra được điều gì. Ánh mắt của Phác Thái Anh rất bình tĩnh tự nhiên, không có bất kỳ chột dạ hay che giấu nào.

Kết quả, Trịnh Thời Diệp tin tưởng một chút, bất giác nhẹ nhàng thở ra.

"Nếu là nghiêm túc thì hãy mang về nhà xem một chút." Vẻ mặt của Trịnh Thời Diệp dịu đi rất nhiều.

...........


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro