Chap 13: Chị đi mất rồi
Sáng hôm sau đi học, tới lượt Kim Yeon lên thuyết trình mấy chuyện này cô đều rất nghiêm túc mà thực hiện
Giáo viên: cảm ơn emmm, em làm tốt lắm
quay xuống chỗ mọi người ngồi
Giáo viên: mai mốt em thuyết trình nhớ thả lỏng lòng xíu nha, nhỏ này thuyết trình mà thầy tưởng đang họp ờ Nhà Trắng hong á bây
Kim Yeon: dì kì dạ thầy, tại em muốn cho mọi người hiểu thoi à
Giáo viên: cảm ơn emmm mà thầy sợ
Kim Yeon: vậy em về chỗ- đánh vai thầy
Giáo viên: đau...mời người tiếp theo
Jimin: em thuyết trình ạ
Một số bạn nữ nào đó ở dưới hò hét tên Jimin cổ vũ cậu ấy
....: Park Jimin Park Jimin Park Jimin đẹp trai quá điii
....: cố lên Jimin ơiiii
Jimin: hihi cảm ơnnnn
Tự nhiên GeumSoo cảm thấy lạnh sống lưng một cảm giác bất an hình như một mùi giấm chua nồng đang thoang thoảng trong lớp đâu đó một ánh mắt sắt lẹm đang nhìn Jimin
Tan học
Jimin: về chung hong em- giọng chọc ghẹo
Kim Yeon : em em cái quần què biến
Jimin : sao ai chọc, GeumSoo chọc hả
Kim Yeon: không có
Jimin: dị aiii, ai chọc bà chằng của anh
Kim Yeon : ?????nói lại lần nữa nghe xem
Jimin : à hông nói nhầm
Kim Yeon: tự về đi tui có việc rồi
Jimin: sao mà cọc quá vậy không phải GeumSoo vậy thì ai chọc nói đi anh đánh nó cho em
Kim Yeon: ai mà chọc nổi tui thôi biến ra đi tui đi về ở đó anh em nghe thấy ghê
Jimin : vãi chưởng cậu hong đổi cách xưng hô được à? Anh- em
Kim Yeon: cậu hông xứng, ok
Jimin : nhỏ này tới giờ lỳ rồi à
Kim Yeon: tui lỳ mà ai như cậu, gái khen cười tít cả mắt
Jimin: rồi còn cậu, thuyết trình xong về chỗ ngồi còn ngồi kế thằng đó nữa, sao ko ôm hôn nó luôn đi
Kim Yeon: tui lỡ té trúng ổng có một cái à nha cậu nói vậy là sao
Jimin : cái cớ
Kim Yeon: xía, không nói chiện với mấy người thần kinh
Jimin : chắc cậu bình thường à, xía ghét đi dìa, tối khỏi qua nhà nữa
Kim Yeon: xời chắc tui muốn ha, hứ
Hai đứa quay mặt đi, rồi ai về nhà nấy không ai biết GeumSoo đã đi đằng sau hai người họ và ăn một chút cẩu lương giận hờn của bọn yêu nhau
GeumSoo một chút chết trong tim thôi nhanh về nhà còn nấu ăn cho Chaeyoung nữa mới học có xíu mà đã cảm thấy nhớ rồi, vừa về đến nhà chẳng thấy Chaeyoung đâu cả cô lo lắng đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không thấy cô tìm đến quán bar nhưng cũng không có cô lo sợ không biết chị ấy đã đi đâu và có bị gì không thất vọng cô lang thang trở về nhà chuẩn bị đi làm
Tối đến cô may mắn gặp được Lisa chị ấy đã về hỏi thăm về Chaeyoung thì chị bảo không biết
GeumSoo: chị Lisa chị về rồi
Lisa: ừm chị mới về mà em tìm chị có gì không
GeumSoo: em có chuyện muốn hỏi chị
Lisa: chuyện gì em hỏi đi
GeumSoo: chị với Chaeyoung là bạn thân có đúng không
Lisa: đúng rồi mà sao
GeumSoo: chị ấy bỏ nhà đi nên đã đến ở cùng em nhưng mà lúc sáng còn ở nhà đến khi em về thì lại bỏ đi đâu mất tiêu rồi em tìm hoài không thấy không biết có chuyện gì không nữa vậy chị có biết chị ấy ở đâu không vậy chị
Lisa: à....thì chị cũng không biết nữa cậu ấy không nói với chị
GeumSoo: vậy chị ấy có về nhà không ta hay chị cho em biết nhà chị ấy ở đâu đi
Lisa: cậu ấy không có về nhà mà thôi kệ Chaeyoung đi chắc không có gì đâu thôi em đi làm tiếp đi
GeumSoo: vậy em đi làm tiếp đây cảm ơn chị
.
.
.
.
.
Mới sáng vẫn còn ở nhà sau khi học về thì chị biến đi đâu mất không chút tâm hơi GeumSoo vẫn ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không có gì. Ngày nào cũng chạy đi tìm chỗ này đến chỗ khác, bất lực không biết phải đi đâu nữa nên cô cũng đành buôn xuôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro