Chap 29: Jimin cậu tỉnh rồi
Cả ba người họ cùng nhau đi đến thăm Jimin còn nhỏ Bong Cha bọn họ không ai cho cô ta vào thăm Jimin nữa, ba mẹ Jimin nghe tin cũng liền lật đật đi lên bệnh viện thăm con trai
Ba Jimin: chuyện gì xảy ra với Jimin vậy
Kim Yeon: là cô ta- cô chỉ tay vào Bong Cha
Cô ta hết lần này đến lần khác chia rẻ con và Jimin thừa cô hội đưa Jimin lên giường tính gạo nấu thành cơm với cậu ấy, lúc đó con bị thao túng tâm lý nên đã hồ đồ nên Jimin mới như vậy lỗi cũng một phần ở con....con xin lỗi hai bác
Mẹ Jimin: cô...cô...đúng thật là lúc đầu đáng lẽ không nên để Jimin đưa cô đến đây mới đúng
GeumSoo: Taehyung lấy cho mình ít H2SO4 đặc đi
Taehyung: chi vậy bà
GeumSoo: tạt con nhỏ Bong Cha chứ gì
Chaeyoung: ác quá em
Kim Yeon: GeumSoo bớt nghiệp lại chuyện gì cũng từ từ thôi
Ba Jimin: chuyện này tôi sẽ không bỏ qua, tôi sẽ điện về cho mẹ cô lên đây giáo huấn cô lại
Bong Cha: đừng mà bác con biết lỗi rồi...bác mà nói mẹ con đánh con chết mất
Cô ta quỳ dưới chân ba Jimin mà khóc lóc năn nỉ
__________
Mẹ Bong Cha: cái gì....trời ơi con nhỏ này mày làm cái gì vậy hả tao cho mày lên đây để đi làm chứ không phải lên đây để gây chuyện làm bẻ mặt tao
Bong Cha: con xin lỗi con không cố ý mà
Mẹ Bong Cha: mày làm như vậy rồi mặt mũi đâu tao nhìn ông bà Park hả.....anh chị à cho tui thay nó xin lỗi con hai người tui về tui sẽ giáo huấn nó lại đàng hoàng.....còn mày nữa xin lỗi ông bà Park với con bé Kim Yeon nhanh lên
Bong Cha: con xin lỗi hai bác, em xin lỗi chị Kim Yeon
Ba Jimin: hàng xóm với nhau sau này còn phải nhìn mặt nhau nên tôi cũng không muốn làm khó dễ gì hai người nữa
Mẹ Bong Cha: tôi cảm ơn anh.....còn mày đi về chuyến này tao đánh mày lọi dò
Nhỏ Bong Cha khóc thôi là khóc, chuyến này có trời mới cứu nó nổi
.
.
.
Mấy ngày trôi qua mà Jimin vẫn không tỉnh lại ngày nào Kim Yeon cũng khóc cô khóc đến nổi đôi mắt xưng húp lên dường như mọi thứ như sụp đổ với Kim Yeon lúc này
Taehyung, Lisa và Chaeyoung ngày nào cũng đến thăm Jimin. Còn ba mẹ Jimin không khỏi lo lắng, mà nhìn Kim Yeon lại càng lo lắng hơn ngày nào cũng túc trực bên cạnh Jimin không ngủ không nghĩ
Đang ngồi ngơ ngẩn thì ngón tay Jimin bắt đầu cử động nhẹ, đôi mắt từ từ he hé cố gắng để làm quen với ánh sáng sau bao ngày hôn mê
Kim Yeon: Jimin anh tỉnh rồi hay quá anh tỉnh rồi, còn đau ở đâu không
Jimin: có đau ở đây nè
Jimin dùng tay chỉ vào trong tim mình thấy Jimin như vậy Kim Yeon đánh vào ngực cậu ta một cái chát
Kim Yeon: này bớt xạo đi nha chấn thương đầu mà đau ở tim hôm đó tui còn đánh chưa đã đó
Jimin: này em có vô tâm quá không vậy đánh người ta lùng bùng cả lỗ tay còn không vừa lòng bây giờ còn đánh nữa chăm sóc người bệnh vậy coi được
Kim Yeon: thôi được gòi cho xin lỗi đi
Kim Yeon biết mình đã trách lầm Jimin phải như lúc đó bình tĩnh một chút là được rồi, cô cầm lấy tay Jimin
Kim Yeon: em biết hết mọi chuyện rồi em xin lỗi anh cũng tại em mà anh mới bị như thế này
Jimin: em đừng trách mình nữa nếu như hôm đó đổi lại là anh thì anh cũng sẽ như vậy thôi, còn cô ta đâu rồi
Kim Yeon: ý anh nói là Bông Chà xanh đó hả ba mẹ anh điện về nói với mẹ cô ta nên bà ấy lên đây đưa về nhà rồi không còn mặt mũi nhìn ba mẹ anh nữa đâu
Jimin: gì chứ Bông Chà xanh haha em đặt tên cho cô ta vậy à nghe cũng hay đó
Kim Yeon: sao không hay Kim Yeon ra tay mà phải vậy đổ lên
Jimin: rồi em là nhất rồi mà chỉ có em ở đây thôi hả ba mẹ anh đâu
Kim Yeon: họ đi vòng vòng dạo rồi chắc cũng sắp lên đây rồi mà anh còn đau ở đâu không
Jimin: đầu còn đau lắm
Kim Yeon: vậy anh nằm nghĩ đi em mua ít cháo lên cho anh ăn
Kim Yeon đi mua ít cháo mang lên cho Jimin ăn, mọi người hay thì cũng thường xuyên đến thăm cậu ấy nằm viện nữa tháng trời thì cuối cùng cũng xuất viện ba mẹ Jimin đòi ở lại chăm cậu ấy nhưng cậu không chịu nói để Kim Yeon chăm sóc mình được rồi kêu họ về đừng lo lắng nữa, Kim Yeon xin nghĩ phép để ở nhà chăm sóc cho cậu ta
GeumSoo cỡ này lên làm bác sĩ rồi nên cũng bận rộn lên hẳn có khi phải cấp cứu đến khuya mới được về, hôm nay không có việc gì nhiều nên Chaeyoung đi đến chỗ GeumSoo làm việc để kiếm cô. Đang ngồi trong phòng nghe tiếng gõ cửa GeumSoo nghiêm túc mời vào thì thấy đó là Chaeyoung cô vui mừng chạy đến ôm lấy Chaeyoung
GeumSoo: sao chị đến đây vậy
Chaeyoung: nhớ em nên đến tìm em, xem đi có mang đồ ăn đến cho em nè
GeumSoo: đúng lúc đang đói luôn có Chaeyoung là hiểu em nhất nào lại đây ngồi
Chaeyoung: phòng gì mà chả có cái ghế sofa ngồi
GeumSoo: bệnh viện mà đâu phải chỗ làm của chị đâu mà có sofa thôi lại đây ngồi nè chỗ này êm hơn sofa luôn
Chaeyoung: đâuuuuu
GeumSoo kéo Chaeyoung lại ghế mình rồi ngồi xuống để Chaeyoung ngồi lên đùi mình còn tay ôm lấy eo Chaeyoung
GeumSoo: chỗ này thấy sao ổn hong
Chaeyoung: rất được luôn ấy chứ cái ghế có một không hai
GeumSoo: không phải ai muốn cũng được ngồi đâu nhá
Chaeyoung: đúng là có phúc quá mà cũng không phải ai chị cũng nhồi đâu nhá
GeumSoo: thế thì vinh hạnh quá
Chaeyoung: nào há miệng ra chị đút cho ăn
GeumSoo: ngon quá chị cũng ăn đi nè
Chaeyoung: mà nay Jimin rủ chúng ta đi dạo phố chơi á em thấy sao
GeumSoo: nếu chị thích đi thì em sẽ về sớm sớm rồi mình đi
Chaeyoung: yeah
Chaeyoung câu lấy cổ GeumSoo rồi hôn vào má một cái GeumSoo cười mãn nguyện xong thì Chaeyoung quay qua đút cho GeumSoo ăn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro