Chap 4

La gia....

Ông bà La sau khi từ Mĩ trở về thì nôn nóng đợi Lisa về nhà để hỏi thăm tin tức về ông Park. Vừa hay hôm nay Lisa tan làm sớm về nhà ăn tối với hai người

-Lisa này, con đã giúp ba điều tra nơi ở của chủ tịch Park thị chưa?

-Con điều tra rồi, củng đã có địa chỉ của họ. Mà thiệt tình...ngày xưa họ nợ ba mẹ cái gì hay sao mà bây giờ phải tìm cho bằng được họ vậy? - Lisa thắc mắc. Bạn bè của ông bà La củng rất nhiều. Nhưng mấy năm nay  họ không ngừng tìm kiếm bác Park gì đó

Bà La nghe vậy khẽ mắng;

-Bậy nào, họ có nợ nần gì chúng ta đâu. Chẳng qua đó là người anh em vào sinh ra tử với ba con khi còn trẻ. Đối với ba mẹ họ không chỉ là bạn thân mà như người trong gia đình rồi. Vì vậy nếu có cơ hội ba mẹ vẫn mong gặp lại họ một lần

-À....thì ra là vậy. Ba mẹ ăn cơm đi. Chút nữa con đưa địa chỉ cho

-Được được, cám ơn con - Ông La vui mừng hi vọng

Hôm sau ông bà La đã kêu tài xế chở đến địa chỉ mà Lisa đưa. Trên đường đi họ đã rất hồi hộp. Đột nhiên ông La nghĩ ra cái gì đó rồi quay sang bà La:

-Em này....-Lâu rồi ông La không kêu bà bằng em như vậy nên khiến bà có chút ngại ngùng. Gương mặt thoáng đỏ lên

-Ừm... sao vậy?

-Anh nghĩ ra cái này - Sau đó ông ghé vào tai bà thì thầm gì đó. Bà La củng tán thành gật đầu lia lịa

Sau đó họ lại bảo tài xế đưa đến một của hàng đồ cũ. Họ mua quần áo cũ mặc vào. Sau khi ra khỏi cửa hàng thì tài xế khó hiểu nhìn hai người:

-Ông bà chủ sao lại...? - tài xế nghĩ rằng hôm nay họ định đi đóng phim vai quần chúng hay sao? Ông bà chủ chắc là quá rảnh rỗi rồi

Ông La cười ha hả -Thế nào, anh thấy chúng tôi có giống nông dân chính hiệu không?

-Dạ có...nhưng mà ông bà chủ đang muốn làm gì vậy?

-Không nói cho anh, anh lái xe về nhà đi. Tôi cho anh nghỉ buổi chiều. Chúng tôi ở đây bắt taxi được rồi

-Ơ...dạ vậy ông bà chủ nhớ cẩn thận

-Ừm được rồi anh về trước đi

Họ gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng đến Park gia. Lúc đầu nhìn hai người họ taxi củng chẳng muốn dừng lại nhưng rồi củng có xe chở ông bà đi. Đến nơi ông La còn đưa tài xế mấy tờ tiền mệnh giá lớn bảo không cần thối. Làm anh ta mừng rỡ cảm ơn rối rít lái xe đi.

Trước cổng Park gia, ông La bấm chuông hồi hộp chờ đợi. Vì người làm đã đi chợ nên bà Park ra mở cửa. Ông La thì đội mũ lưỡi trai cũ. Bà La đội nón vành to. Làm bà Park không nhìn rõ là ai

-Xin hỏi hai người tìm ai?- Nhìn thấy bà Park, bà La suýt nữa la lên. Dù nhiều năm rồi nhưng bà vẫn nhận ra đây là người bạn thân của mình

Ông La lúc này mới lên tiếng: - Xin hỏi đây có phải nhà của Park Woo Sung. Vợ ông ấy là Cha Eun Mi không?

-Đúng rồi, chồng tôi là Park Woo Sung, còn tôi là Cha Eun Mi, hai người là...?

Lúc này ông La mới đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống. Rồi ngẩng đầu nhìn bà Park. Bà Park nhìn hai người rồi nhíu mày. Nhớ ra điều gì đó mới reo lên:

-Anh La Marco, chị Chitthip. Trời ơi có phải là hai người không?

Ông La cười hiền :- Là vợ chồng anh đây

Bà Park chạy đến ôm bà La, rồi kéo tay hai người vào nhà

-Mau mau vào nhà đi, gặp lại anh chị em mừng quá. Anh ơi....xem ai đến nhà mình nè

Ông Park lúc này mới bước ra. Gặp lại người bạn cũ khiến bốn người ôm nhau tay bắt mặt mừng. Cả 4 người trò chuyện rôm rả rất lâu ông Park mới để ý đến dáng vẻ của ông bà La. Trông như cuộc sống của họ không tốt lắm. Không nhịn được nên mới lên tiếng hỏi:

-Thời gian qua nhanh thật. Mới đó đã mười mấy nắm rồi. Những năm qua cuộc sống của anh chị thế nào?

Ông La vờ thở dài: - Haizz.... tôi bị người ta lừa. Hồi đó mở được một công ty nhỏ, tôi lại muốn có số vốn để mở rộng phát triển thêm công ty. Nghe người ta kêu đầu tư chứng khoán kím lời. Nào ngờ đó lại là chứng khoán ma. Trong một đêm trắng tay luôn. Tôi phải đưa vợ con tôi về quê Busan sinh sống. Lấy hết vàng cưới của bà ấy mua một mảnh đất nhỏ. Xây nhà rồi trồng trọt sống qua ngày.

Ông Park nghe xong thì ôm đầu:

-Trời ơi...sao anh chị lại ra nông nỗi này. Khi đó tôi sang Úc lập nghiệp. Tôi vẫn nghĩ rằng cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp. Mấy năm nay tôi mới về lại Hàn Quốc. Dời trụ sở tập đoàn về đây. Có tìm gặp vài người quen hỏi tin tức của anh chị nhưng không ai biết. Tôi đâu ngờ anh chị lại thế này....

Thở dài một hơi ông Park lại nói tiếp:

-Thôi được rồi. Hiện tại tập đòan của tôi có nhiều công ty chi nhánh nhỏ. Tôi sẽ đưa anh chị vài công ty để quản lí. Còn không anh chị có muốn làm gì khác hay không? Tôi sẵn sàng hỗ trợ vốn

-Anh đừng làm vậy tôi ngại lắm. Tình cờ tôi biết được địa chỉ của gia đình anh. Muốn tìm lại người anh em tốt năm xưa nên vợ chồng tôi mới lên đây thôi. Không cần giúp đỡ gì đâu mà

-Với tôi mà anh còn khách sáo vậy sao. Mà thôi chuyện này để tính sau. Anh chị đã lên đây thì ở chơi với vợ chồng tôi vài ngày. Không cho về sớm như vậy- Ông Park nói rồi sai người làm đi dọn phòng cho ông bà La nghỉ ngơi

Khi lên phòng rồi bà La mới kéo ông La lại nói chuyện:

-Anh này....em thấy họ vẫn đối xử tốt nhiệt tình như vậy. Mình làm vậy liệu có quá đáng không?

Ông La nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ: -Hừm. ...không sao đâu. Để vài ngày nữa anh hẹn vợ chồng anh ấy ra ăn bữa cơm rồi mình nói thật luôn

-Ừm. Thôi vậy củng được

Cả bốn người lúc này ngồi ở phòng khách. Ông Park hỏi thêm:

-À mà con gái anh đấy...tên gì nhỉ? Lisa, đúng rồi. Con bé Lisa bây giờ đang làm gì?

Ông La ngập ngừng: - Ừm vợ chồng tôi ở Busan. Lisa nó đến Seoul làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ thôi

-Anh cứ bảo nó vê làm cho tập đoàn nhà tôi. Ngày đó tôi thấy con bé nhà anh thông minh lanh lợi. Chắc lớn lên củng rất giỏi giang. Tôi sẽ bảo người sắp xếp vị trí phù hợp cho con bé

-Ừm...tôi sẽ thử nói với nó xem sao

-Thôi mình chuẩn bị vào ăn cơm. Con trai với con gái tôi củng tan làm rồi. Chắc sắp về tới rồi đấy- Ông Park vừa nói xong thì đã thấy xe của Ji Min vào cổng

Xuống xe Ji Min nhìn thấy ông bà La đã vội vàng chạy đến ôm lấy:

-Trời ơi....con có nhìn lầm không? Là ba mẹ nuôi này. Con nhớ hai người lắm

Bà La lúc này củng xúc động rớt nước mắt

-Thằng Ji Min còi đây mà...xem nào...lớn rồi con đẹp trai quá. Gặp ở ngoài chắc mẹ không nhận ra

-HiHi... con hết còi rồi mẹ- Ji Min đi đến nắm tay Irene kéo vào- Em à...đây là ba mẹ nuôi của anh đó. Chào họ đi em

Irene cười tươi cúi đầu -Con chào ba mẹ. Con là vợ anh Ji Min ạ

-Con thật là xinh đẹp quá. Ji Min con thật giỏi. Cưới được cô vợ xinh đẹp thế này.

-Hihi. Con củng đẹp trai chứ bộ

-Ji Min, em gái con đâu? -Ông Park không nhìn thấy Chaeyoung nên hỏi

-Dạ Chaeyoung nói mới đi làm nên đồng nghiệp mở tiệc chào đón. Chắc là đi ăn uống với đồng nghiệp rồi ba

-Vậy à, thôi mình vào ăn cơm đi.

Sáng hôm sau khi bà Park lên phòng định gọi ông bà La xuống ăn sáng thì chẳng thấy họ đâu. Bà vội vàng gọi chồng mình đi tìm nhưng củng không thấy. Hôm qua vì mãi nói chuyện củng chẳng xin số điện thoại hay phương tiện liên lạc. Đến trưa ông bà Park đột nhiên nhận được cuộc gọi của ông La. Mời đến nhà hàng 5 sao BP. Không nghĩ nhiều ông bà Park củng thay đồ nhanh chóng đến nhà hàng. Đến nơi được phục vụ đón ở cổng:

-Ngài có phải ngài Park Woo Sung không ạ?

-Đúng rồi. Là tôi đây

-Vâng mời ngài theo tôi. Chủ tịch La đang đợi ngày trong phòng

Ông Park nhíu mày. "Chủ tịch La?". Tuy vậy ông bà vẫn đi theo phục vụ hướng dẫn

Vào phòng đã thấy ông La mặc vest chỉnh tề. Bà La củng mặc váy sang trọng. Chỉ vậy ông Park củng hiểu chuyện gì. Ông tức giận nắm tay vợ mình quay bước ra khỏi phòng:

-Mình về thôi em...-Bà Park không biết gì chỉ theo sau chồng mình

Ông La thấy vậy liền chạy theo kéo ông Park lại

-Ông nghe tôi nói đã... thật ra...

-Ông còn muốn giải thích gì với tôi nữa chứ?- Ông Park vẫn rất tức giận

-Thì ông cứ ngồi xuống đi đã...- Bà La củng tiến đến kéo tay bà Park ngồi xuống

Sau khi đã yên vị xong ông La mới chậm rãi lên tiếng:

-Tôi xin lỗi vì đã nói dối vợ chồng anh. Nhưng mà thật sự hồi đó tôi bị lừa thật. Nhưng mà do vợ chồng tôi chăm chỉ nên mới gầy dựng được lại sự nghiệp. Mới phát triển như bây giờ đó chứ. Hiện tại tôi đã giao hết lại cho Lisa nhà tôi quản lí tập đoàn rồi

-Hừ.... thế sao anh còn nói dối tôi làm gì. Làm tôi cứ tự trách không tìm được để giúp đỡ vợ chồng anh sớm hơn

-Thì tôi đã xin lỗi rồi mà... nhờ vậy mới biết dù bao nhiêu năm trôi qua chúng ta vẫn là anh em tốt

-Xin lỗi suông vậy mà được à. Tôi còn chưa hết giận đâu đấy- Ông Park giận dỗi làm ba người kia củng bật cười

-Hôm nay mời hai vợ chồng anh ăn cơm để tạ lỗi đây

-Có mỗi bữa cơm này thôi mà muốn tôi bỏ qua thì còn lâu

-Chứ anh muốn sao nữa?- Ông La thở dài bất lực

Nghe đến đây ông Park cười nham hiểm:

-Một chuyến du lịch sang Việt Nam. Toàn bộ chi phí chuyến đi do vợ chồng anh La đây chi trả. Thế nào?

-Được được, anh hết giận là được rồi. Chúng ta ăn cơm, ăn cơm thôi - ông La vui vẻ đồng ý.
—————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lichaeng