Chương 9: "The First Move"

Moon Baek tỉnh dậy giữa buổi sáng, cổ họng khô rát như bị thiêu. Cái đau ở ngực vẫn còn đó, mỗi hơi thở như có mũi dao cùn cứa chậm. Vừa mở mắt, hắn đã thấy bóng lưng Lee Do ngồi bên cạnh, tập hồ sơ mở ra nhưng tay anh không lật nổi thêm trang nào.

"Nhìn anh như xác sống vậy đó! . " – Baek cất giọng, khàn đặc nhưng vẫn mang chút giễu cợt - "Nghỉ ngơi đi, chúng ta không cần thêm một bệnh nhân ở đây."

Lee Do ngẩng lên, đôi mắt lạnh thường ngày dịu đi, có lẽ do mệt mỏi vì thức trắng đêm. Anh không đáp lại, có vẻ cũng chẳng đínhex nghỉ ngơi mà nhẹ nhàng đứng dậy đổ cho Baek một cốc nước.
- Muốn cà khịa với tôi thì khoẻ lên cái đã. Lo cho cái thân cậu trước đi. Rõ là ai đó làm mọi cách xin tôi đi chơi - Do nhếch môi liếc nhẹ dáng người tiểu tuỵ của kẻ vẫn nằm bẹp trên giường - mà vừa dạo vài bước đã lăn ra ngất.
Buông lời cợt nhả nhưng Lee Do vẫn chu đáo đỡ Baek ngồi dậy, kê cốc áp vào môi hắn, cẩn thận bón từng ngụm nước.
Moon Baek khẽ đảo mắt, ngoan ngoãn uống cạn ly nước. Khi cổ họng đỡ khô, hắn mới mím môi nhìn Do một cách tò mò:
- Lee Do, hôm nay anh uống lộn thuốc à? Còn biết châm chọc cả tôi?
- Bác sĩ bảo bệnh nhân cần giữ tinh thần lạc quan thì mới mau khỏi bệnh. Hay là cậu bị ngược đãi đến nghiện rồi? - Lee Do nhún vai, đặt cốc nước về tủ cạnh đầu giường.
- Tôi nghĩ anh mà còn thế này, tôi mới tổn thọ _ Moon Baek trề môi, sự dịu dàng hiếm hoi của Lee Do khiến hắn hơi rùng mình, nhưng cũng có chút tận hưởng. Hắn cứ tưởng hôm qua ngất xỉu nhập viện, "bạo chúa" Lee Do sẽ phát điên mà cho hắn một trận nữa cơ.
Lee Do không trả lời mà đẩy nhẹ tập hồ sơ đến trước mặt Baek. Mấy ngày nay anh bận tối mặt, chính là vì thứ này. Trông tệp giấy là địa chỉ, toạ độ và hàng tá ảnh chụp vệ tinh về một vài địa điểm, chủ yếu nằm ngoài khơi nơi có một số hòn đảo tư nhân.
Moon Baek lật giở vài tờ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lee Do.
- Căn cứ của Jake, cha nuôi cậu. Tôi đã tìm ra. _ Lee Do giải đáp, sự nhẹ nhõm hiện lên trong cả giọng nói và cả thớ cơ khẽ giản ra trên gương mặt.
Moon Baek nhìn anh, hơi ngỡ ngàng:
- Anh ... mấy ngày nay bận túi bụi là để tìm lão già chết tiệt đó à?
- Đúng vậy. Và sẽ sớm thôi, Moon Baek. Cậu và quá khứ sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt.

"À ha", Moon Baek lầm nhẩm trong lòng. Thảo nào anh ta trông vui vẻ khác thưởng như vậy. Thì ra là sắp cắt hết được cơ hội trốn thoát của hắn, bẻ cánh, để hắn chỉ có thể yên tâm mà cam chịu sống trong chiếc lồng mạ vàng mà Lee Do tạo ra. Moon Baek mâm mê tập hồ sơ rồi đẩy lại về phía Do. Ra chiều mệt mỏi:
- Tôi không quan tâm anh định làm gì, nướng chín Jake trong thuốc súng hay gông lão giao cho Interpol, cứ làm cho gọn ghẽ vào. _ Baek ngả lưng vào gối, vẻ mặt hắn thờ ơ lạnh nhạt nhưng ngôn ngữ như cất giấu dao găm _ Và gửi lão giúp tôi một viên đạn, cứ nói là Blue Brown trả ơn lão vì đã gửi cô nàng sát thủ nóng bỏng cho tôi.

Dưới lớp vỏ kém quan tâm về kế hoạch của Lee Do, Moon Baek cảm thấy hắn vẫn nên có kế hoạch của riêng mình. Từ khi bị Do khống chế, giam giữ, hắn gần như là phe bị động. Phần vì Do quá mạnh, phând vì sức khoẻ hắn chưa ổn định hoàn toàn. Nhưng hiện tại đã khác, sợi xích của Lee Do có lẽ đang dần nới rộng, hắn sẽ có một vài cơ hội nếu nắm bắt tốt.
Điều này hoàn toàn không có nghĩa hắn muốn trở về dưới trướng Jake, tiếp tục làm cái công việc của bọn gian thương kia, hắn đã kiếm cho Jake đủ nhiều tiền rồi. Chỉ là, muốn tính toán giam cầm hắn, muốn hắn ngoan ngoãn nghe theo. Lee Do, anh ta có thể nằm mơ.


Giữa trưa, Lee Do lại tiếp một cuộc gọi có vẻ quan trọng. Trước khi đi còn không quên cử thêm vài thân tín ở lại " bảo vệ" Moon Baek. Bữa chiều được dàn vệ sĩ mang vào, kèm theo cả cái đuôi mà cả ngày hắn mới gặp lại. Thằng nhóc Ji Hoon không chịu quay lại trung tâm, nó nhất quyết phải ở lại "chăm sóc" Baek. Tốn không ít lời dụ ngọt hắn mới khiến nó chịu đi sang phòng nghỉ kế bên, chừa lại chút không gian riêng tư cho mình. Moon Baek cảm thấy hơi nhớ lúc hắn còn độc lai độc vãn. Chỉ có đám thuộc hạ răm rắp nghe lời, cãi thì ăn đạn. Người già và trẻ con với hắn thật phiền phức làm sao.
Nhưng có vẻ, phiền phức của hắn không chỉ có vậy.
Cánh cửa mở, một bác sĩ trẻ bước vào...

Baek hơi nheo mắt khi người đàn ông mặc blouse trắng. Không khí tĩnh lặng của căn phòng như bị xáo trộn.

"Blue Brown."
Giọng nói quen thuộc đến mức hắn suýt bật cười.

"Ethan." Baek dựa hẳn lưng vào gối, cười nhạt. "Anh đến đây làm gì, cosplay bác sĩ à?"

Ethan khép cửa, tháo khẩu trang. Vẻ mặt hắn thản nhiên, như thể họ chỉ đang ngồi trong quán bar quen thuộc ở Brooklyn.
"Jake nghe tin cậu bị thương, lo đến mức mất ngủ. Ông ấy muốn biết tình trạng của cậu."

Baek bật cười: Lo lắng đến mất ngủ? Là lo cho tôi hay lo cho việc kinh doanh của ông ta?" _ ngón tay hắn gõ nhịp trên đầu gối. "Tôi vẫn sống. Vậy đủ chưa?"

Ethan bước lại gần, ánh mắt timh tế dừng lại trên dấu hằn nơi cổ chân hắn, thản nhiên đánh giá. "Cậu trông như bị giam lỏng."

"Mắt anh vẫn tinh như cú" Baek trợn mắt ra vẻ cạn lởi. Ethan là cánh tay trái của Jake, kẻ có cả trí thông minh lẫn sự nhạy bén đến đáng ghét. Khi còn là cánh tay phải của Jake, họ từng hợp tác trong vô số phi vụ. Giả xử Jake dự định "về vườn", thủ lĩnh của tổ chức chắc chắn sẽ là một trong hai. Chính vì vậy, Moon Baek cảm thấy lời hỏi thăm của Ethan giống như cười trên nỗi đau của hắn, dù gã ta chẳng biểu lộ lên mặt chút nào.
- Chỉ là tạm thời, tôi có kế hoạch của mình.

- Cậu đang định làm gì vậy Baek? _ Ethan thấp giọng, ánh mắt hơi cau lại. "Ở bên cạnh thằng cảnh sát đó bao lâu nữa? Jake đang chờ. Đám còn lại cũng sắp đến giới hạn rồi."

- Cựu cảnh sát thôi - Baek sửa lưng - Cứ xem như, tôi đang có một kì nghỉ dưỡng ... hơi dài đi."
Ánh mắt Ethan thoáng tối. "Cậu đang chơi trò nguy hiểm. Và Jake không thích điều này."

"Cuộc đời tôi toàn là trò nguy hiểm." Baek nhếch môi. "Nói với Jake là đừng sốt ruột. Tôi sẽ về khi tôi muốn. Và nó sẽ sớm thôi."

Ethan thở ra, không đồng ý nhưng cũng chẳng thể ép được. Hắn để lại một mẩu giấy nhỏ trên tủ đầu giường.
"Địa chỉ. Khi cậu quyết định, chỉ cần đến đó."

Baek liếc qua mảnh giấy, rồi không nói gì.

Trước khi đi, Ethan dừng ở ngưỡng cửa:
"Cậu tốt nhất nên xử lý thằng ... cựu cảnh sát kia đi. Dạo này nó chỏ mũi hơi nhiều vào chuyện chúng ta rồi. Cả tôi và Jake đều sắp hết kiên nhẫn. Blue Borwn, tôi không ưa gì cậu, nhưng nhặt xác không thật sự là chuyện tôi muốn làm."
Cửa khép lại, Ethan rời đi, trả căn phòng về sự tĩnh mịch ban đầu.
Baek chống khuỷu tay lên gối, liếc nhìn mảnh giấy như chìa khoá mở ra cánh cửa hắn nghĩ sẽ không bao giờ lại bước vào.

Ethan nói đúng — hắn đang chơi trò nguy hiểm.
Không phải chỉ với mạng sống của mình, mà với cả trái tim.

Hắn cầm mảnh giấy, không mở mà miết nhẹ giữa những ngón tay, lạnh lẽo như miết một lưỡi dao sắt. Nếu hắn thua cuộc trong trò chơi này, cái giá phải trả sẽ không chỉ dừng ở cái chết. Nó sẽ là một nỗi đau tệ hơn cả xuống địa ngục — một cơn đau mà hắn chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi.
Khóe môi Baek nhếch lên. Hắn có thể chấp nhận rủi ro này — miễn người chơi cùng là Lee Do.
"Moon Baek không đợi nổi nữa rồi." – hắn lẩm bẩm. Trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, một ván cờ mới được trải ra. Và lần này, kẻ đặt quân đen đầu tiên - là hắn.
----
Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt cao quá đầu người. Lớp thép đen nhánh và hàng camera gắn đều như mắt thú, quét một vòng trước khi cổng mở ra bằng chuyển động chậm rãi, nặng nề. Ji Hoon nhoài người nhìn ra ngoài cửa kính, cảm giác như mình sắp bước vào một thế giới khác — im lặng, trật tự, và hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của thị trấn.

Bên trong, khu nhà chính hiện ra giữa khoảng sân rộng được lát đá sạch bóng. Không khí mát lạnh đến mức Ji Hoon vô thức rụt vai. Mọi thứ quá gọn gàng, quá im ắng. Đội vệ sĩ mặc đồ tối đứng lặng như tượng, chỉ cúi chào khi xe dừng hẳn.

Lee Do đón nó ở bậc thềm, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn lần trước. Vừa thấy Do, gương mặt nó đã sáng bừng:
- "Anh Lee Do!" – cậu bé reo lên, chạy lại.

Lee Do cúi người, đặt tay lên đầu Hoon, vuốt nhẹ tóc mềm cún con của nó.
"- Anh Baek nhớ nhóc lắm. Lần này nhóc ở lại vài ngày chơi với anh ấy. Xem như kì nghỉ dưỡng mùa hè đi. Anh đã xin cô giáo cho nhóc rồi!"
Giọng Do trầm và bình thản, không phải kiểu dỗ dành nhưng lại đủ để Hoon an tâm. Bàn tay trên vai Ji Hoon vô nhẹ, đưa đứa bé bước qua chiếc cửa gỗ to đồ sộ.
Không khí trong nhà mát dịu, xua tan ngay cái nóng dai dẳng. Sàn nhà sáng bóng đến mức phản chiếu, tường trắng, đèn treo lung linh đồ sộ như một cung điện, chia cắt bởi những cánh cửa thép kiên cố. Trông ngôi nhà quá "vững chắc" để chỉ làm nơi nghỉ ngơi của một người bình thường. Mãi bận ngắm nhìn những bức tranh treo tường theo phong cách trừu tượng, Ji Hoon hoàn toàn chẳng chú ý đến những chi tiết lạ này.
Khi Lee Do dẫn Hoon vào sảnh chính, Moon Baek đã ngồi chéo chân trên sofa, trông có vẻ nhàm chán vì chờ đợi. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên, nụ cười lập tức nở ra như được bật công tắc.
Ji Hoon nhảy chân sáo đến trước mặt hắn:
"Anh Baek!" – thằng bé vui vẻ cất tiếng chào, dáng vẻ vô tư như đã gỡ mọi lớp đề phòng, chẳng còn sự dè chừng như lần ở bệnh viện.

"Ồ, khách quý đến đây rồi." Giọng Moon Baek vang nhẹ, như trêu đùa.
Hắn đứng dậy, bước về phía Hoon:
"Mới vài ngày không gặp, trông nhóc lại cao hơn rồi này!"
Ji Hoon cười thật tươi, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi thấy Baek trông có vẻ khoẻ hơn từ lần gặp trước ở bệnh viện. Lần đó nó phải tham gia thi học kì nên phải quay trở lại trung tâm trước khi Baek xuất viện. Mãi tận đợt nghỉ này, năn nỉ mãi nó mới được Lee Do duyệt cho đến thăm anh Baek lâu hơn.
Buổi trưa họ ăn cùng nhau trong phòng ăn lớn. Người hầu bưng lên toàn món Hoon thích, từ sườn rim đến canh rong biển. Lee Do ngồi đầu bàn, anh ăn chậm rãi, ánh mắt nhìn Hoon mềm mại, khi quét sang Baek, mắt họ chạm nhau, ánh lên những tia nhìn ẩn ý. Anh và Baek đã có một cuộc trao đổi ngắn, để Ji Hoon có thể đến đây chơi với cam kết rằng hắn sẽ ngoan ngoãn diễn vai người "anh trai ấm áp bình thường". Moon Baek ngôi nghịch thức ăn trên dĩa, một tay chống cằm chăm chú nghe Hoon kể chuyện trường lớp, thỉnh thoảng hắn buông mấy câu đùa khiến thằng bé bật cười khúc khích.
"Anh Baek ở đây vui không?" Ji Hoon vô tư hỏi giữa bữa cơm.

Baek khựng một nhịp rất nhỏ, rồi chống cằm, nghiêng đầu. "Vui chứ. Ở đây rộng lắm, có cả phòng xem phim to đùng, đồ ăn ngon và cả máy chơi game nữa. Lát ăn xong, nhóc có muốn vào phòng anh chơi thử không? "
Ji Hoon reo lên vui sướng, nếu không có cái nhìn nghiêm khắc của Lee Do, trông nó như sẵn sàng bỏ bữa để lao vào mớ trò chơi ngay lập tức.
Khi bữa ăn kết thúc, Lee Do cùng vài thuộc hạ sang phòng họp, Baek dẫn Ji Hoon về phòng của mình. Căn phòng đã được dọn dẹp, cẩn thận dấu đi mớ xiềng xích, không để lại chút gì những dấu vết bạo lực hay giam cầm của người bị nhốt ở đây. Với Ji Hoon, đó là một căn phòng rộng, trang trí tinh tế nếu không phải gọi là xa hoa với chiếc giường và sô pha phủ nhung xanh biếc, đồ nội thất ánh vàng lấp lánh. Thứ duy nhất khiến căn phòng này trông có vẻ kì lạ, là nó hoàn toàn không có cửa sổ. Tường kín mít, chỉ có hệ thống lọc khí hiện đại và ánh đèn vàng dịu. Lối ra vào duy nhất là cánh cửa thép nặng nề.

Baek khép cửa lại, nghiêng người dựa tường, nụ cười mỏng ẩn đi ánh nhìn đầy toan tính.
---
Hai ngày đầu ở căn cứ, Ji Hoon vui như cá gặp nước. Căn phòng rộng rãi, tủ lạnh lúc nào cũng đầy, game mới cập nhật, Baek lúc nào cũng sẵn sàng ngồi chơi cùng nó.

Lee Do thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng không can thiệp – chỉ đứng từ xa, hỏi vài câu đơn giản về việc ăn uống, sức khỏe.
Buổi tối ngày thứ ba, Ji Hoon đang nằm ôm gối xem phim hoạt hình trong phòng thì nghe tiếng lạch cạch rất nhỏ ở hành lang trên lầu. Nơ rón rén hé cửa, ngẩng lên. Bóng một vệ sĩ đang khóa cửa phòng anh Baek từ bên ngoài, động tác thuần thục với gương mặt không biểu cảm.

Hoon đứng đó vài giây, rồi lẩm bẩm một mình:
" ... Anh Baek ở trong phòng mà, sao lại khoá cửa ?"

Sáng hôm sau, vẫn chưa hết tò mò, Hoon tìm Baek trong bếp, ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình.

Baek dừng tay đang mở laptop, nhướng mày rồi phá lên cười, như thể nghe được chuyện cười vui nhất trong ngày:
"Ừ, để anh không đi phá rối người ta lúc nửa đêm."

"Người ta là ai ạ?"

"Là anh Do ấy." Baek dựa lưng vào ghế, nhún vai, giọng như đang kể chuyện đùa. "Anh hay trêu chọc ảnh, làm ảnh mất ngủ. Ảnh mới cho người khóa cửa đó."

Nghe như chuyện nhỏ, nhưng nụ cười trên môi Baek không chạm được tới mắt.

Đến ngày thứ tư, sự tò mò trong Hoon chỉ tăng thêm.

Trong bếp, khi định mang thêm bánh cho anh Baek, Ji Hoon nghe loáng thoáng vài câu thì thầm của toán người làm:
" Cô chuẩn bị đồ ăn cho khéo, nghe nói cậu Moon vài hôm trước bỏ ăn, cả ngày chẳng đụng vào món nào"
Một giọng nữ khác thở dài: " Cậu ấy lại khiến ngài Lee nổi giận..."
Giọng nói còn lại vang lên:
"...cuối cùng vẫn chịu ăn khi ngài ấy xuống tận nơi thôi. Cũng đâu phải lần đầu ... Cậu ấy cứng đầu để làm gì chứ, có thay đổi được gì đâu..."
" Suỵt, đã bảo mấy người đừng tối ngày bàn tán chuyện của chủ rồi mà. Ngài Lee đối với cậu Moon còn như vậy, mấy người lắm lời để ngài ấy biết được, haha ... "
Tiếng xì xào im bặt, đám người hầu sợ hãi tản đi sau lời cảnh cáo của vị quản gia.
Tiếng dao thớt vẫn lách cách, nhưng những lời đó cứ vang mãi trong đầu Hoon, nó bưng khay bánh bước ra, lòng hơi chùng xuống.

Chiều hôm đó, Hoon rủ Moon Baek ra sân chơi bóng rổ. Hắn đồng ý ngay, còn đùa "Anh sẽ dạy nhóc vài chiêu mới." Nhưng khi vén tay áo lên, Hoon bỗng thấy một vệt bầm xanh tím kéo dài gần khuỷu tay Baek.

"Tay anh bị sao vậy?" – Ji Hoon buông bóng, nhìn chằm chằm vào cánh tay kia.

Baek cúi nhìn, thoáng chớp mắt, rồi bật cười. Nụ cười nhẹ hều như không mang chút bận tâm:
"À, chắc do anh tập hăng quá thôi. "
"Anh nói dối!" - Ji Hoon phủ định ngay lập tức - Nó từng trải qua khoản thời gian như địa ngục khi bị trao tay qua nhiều kẻ buôn bán trẻ em. Mỗi lần không ngoan ngoãn nghe lời, bọn chúng đều thằng tay đánh đập tàn nhẫn. Những vết bầm trên tay Moon Baek với nó quá quen thuộc.
Ji Hoon gần như lạc giọng:
- Anh Baek, em biết dấu vết đó là gì. Cái đó là những vết hằn khi bị một bàn tay với lực nắm rất mạnh tạo thành.
Moon Baek im lặng, ngón tay mảnh khẽ gãy vào má tránh đi ánh nhìn đo xét của thằng bé quá mức già đời:
" - Hôm qua anh với anh Do có hơi ... bất đồng quan điểm xíu, anh ấy chỉ hơi mạnh tay chút thôi."
Giọng điệu Moon Baek nhẹ như không, nhưng cách hắn cài tay áo lại che vết bầm khiến Hoon càng thấy bất an.
"- Đừng làm mặt ghê thế chứ." Baek vẫn mỉm cưởi an ủi nó . "Anh quen rồi. Cũng tại anh bướng quá, ảnh chỉ quản anh chút thôi. Nhóc đừng lo."
Ji Hoon đứng sững, cảm giác vui vẻ ban nãy biến mất.
Baek ném quả bóng lại cho nó, nụ cười trên môi hệt như lúc kể chuyện "bị khóa cửa" – nhẹ tênh, không để ai đọc được gì trong đó.
Tối đó, khi đã về phòng, Hoon mãi trằn trọc không ngủ được. Trong đầu nó cứ hiện lên gương mặt điềm tĩnh lạnh nhạt thường ngày của Lee Do, rồi nụ cười như chưa cả ngàn bí mật của Baek.

Anh Do từng liều mạng cứu nó khỏi lũ buôn người, che chắn cho nó giữa mưa đạn – sao có thể là người bạo lực với anh Baek? Nhưng nếu không phải... thì vết bầm kia từ đâu mà ra?

Ji Hoon cắn môi, quyết định: sáng mai sẽ tìm cách gặp anh Do, hỏi thẳng.
Nếu anh Baek thật sự bị đối xử tệ, nó không thể làm như không thấy.
---

Ji Hoon không tìm thấy Lee Do cả buổi sáng. Nó chạy khắp căn nhà, xuống cả khu vườn sau, nhưng người đàn ông có vẻ đã ra ngoài.
Mãi đến tối, khi sắp chìm vào giấc ngủ, nó nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vọng xuống từ tầng trên.

Tiếng động từ tầng trên vang lên, ban đầu chỉ là tiếng kéo ghế khẽ khàng, sau đó là tiếng vật gì đó rơi xuống sàn. Ji Hoon mở mắt, căng tai nghe.

Trong căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua hành lang, những âm thanh kia trở nên khác thường. Nó cẩn thận bước xuống giường, xỏ dép rồi len lén bước ra ngoài. Dãy hành lang sáng mờ, chỉ có một bóng đèn tường vàng vọt.

Âm thanh mỗi lúc một rõ: tiếng nói, gấp gáp, kìm nén. Ji Hoon đứng chết trân khi nhận ra giọng Baek.

"Anh muốn khóa tôi lại đến bao giờ?" – giọng hắn cao hơn bình thường, mang theo tiếng cười khẩy. – "Tôi đã ngoan suốt cả ngày, đã để thằng nhóc kia tin rằng nơi này là nhà... Anh còn muốn gì nữa?"

Giọng Lee Do trầm, nặng, từng chữ rít qua kẽ răng:

"Cậu đang đòi hỏi tự do bằng cách phá hỏng tất cả sao? Dù chỉ một lần thôi, Baek, cậu có thể không biến mọi chuyện thành trò đùa được không?"

Ji Hoon nuốt khan, bước lên vài bậc cầu thang. Khi đến gần hơn, nó nghe thấy tiếng va chạm mạnh – như ai đó bị ghì vào tường.

"Bỏ tôi ra!" – Baek gằn giọng, tiếng thở dồn dập. – "Anh nghĩ anh giữ tôi lại được bao lâu? Jake đã biết tôi ở đây, ông ấy sẽ không để yên..."
– "Tôi đã cảnh cáo rồi, Moon Baek! Tuyệt đối không được tìm cách liên lạc với cha nuôi của cậu nữa. Nếu chỉ một lần tôi phát hiện cậu có ý tưởng này, thì cậu đừng mơ bước ra khỏi cánh cửa này được nữa."
Hoon đứng chết lặng ngoài hành lang, trái tim đập loạn. Nó rón rén bước thêm, đến khúc quanh. Cánh cửa phòng Baek hé mở một khe nhỏ. Bên trong, Lee Do đang ghì chặt cổ tay Baek, tiếng kim loại leng keng vang lên. Một đoạn xích sắt từ hộc tủ bị kéo ra, lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn. Do nghiến răng, còng cổ tay hắn vào vòng xích gắn chặt nơi đầu giường. Chuyển động vừa dứt khoát vừa nguy hiểm, nhưng trong mắt Hoon – tất cả chỉ là một cảnh tượng đáng sợ.
Moon Baek thở hổn hển, mái tóc rối bời, vệt mồ hôi trượt dọc thái dương.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Baek thoáng liếc ra cửa. Và hắn thấy Ji Hoon.

Moon Baek bỗng im bặt, không còn giãy giụa. Hắn đứng yên, để mặc sợi xích lạnh lẽo ghì chặt cổ tay. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng về phía cánh cửa, buồn bã và lặng lẽ đến mức khiến người ngoài thấy nghẹn.

Ji Hoon cứng đờ người. Ngực nó nhói một cái như có ai bóp nghẹt. Nó lùi một bước, đầu gối run lẩy bẩy, bàn tay bấu vào lan can cầu thang đến trắng bệch.

Trong mắt cậu bé lúc này, Lee Do không còn là người đàn ông từng liều mạng che chắn cho nó giữa làn đạn nữa. Anh chỉ còn là một bóng đen cao lớn đang dùng sức mạnh để trói buộc một người yếu thế. Hình ảnh ấy đập vào trái tim Ji Hoon như một nhát búa, làm nó thấy nghẹt thở.

Nước mắt không kìm được, trào ra nóng hổi. Ji Hoon giật lùi từng bước rồi khi chắc chắn đủ xa để người trong phòng không nghe thấy, nó xoay người bỏ chạy về phòng, tiếng bước chân nhỏ vang lên lộp cộp trong hành lang tĩnh mịch.

Bên trong phòng trên lầu, Baek thấy tất cả, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhỏ, lạnh và mờ nhạt, nở ra trên môi, nơi Lee Do không nhìn thấy.
Hắn vừa gieo một hạt mầm — và hắn biết hạt mầm ấy sẽ nảy nở đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro