Chapter 1: Sói và Nỗi buồn
- Phù...
Dante rít một hơi dài rồi nhả khói ra trong không gian tĩnh lặng của quán cafe, không rõ từ khi nào thuốc lá cùng cafe là 2 thứ luôn song hành với anh trong cái cuộc sống nhạt nhẽo này mặc dù trước đó anh ta ghét cafe và nói vị của nó như bùn.
- Này, trong này cấm hút thuốc đấy !
Chủ quán cau mày nhìn anh ta rồi nhắc nhở với giọng nghiêm nghị.
- A, xin lỗi, cháu sẽ dập ngay đây, cơ mà quán này buổi chiều làm gì có khách đâu.
Dante đáp lại với giọng khôi hài.
- Thiệt tình, cái thằng nhóc này, cậu ăn nói chả khác nào con bé đó.
Chủ quán vừa nói vừa đặt chiếc gạt tàn lên bàn của Dante, ông ta thở dài với giọng điệu thoả hiệp.
- Cảm ơn chú, cháu sẽ coi đó là một lời khen, mà cháu sắp 18 tuổi rồi đó, đừng gọi cháu là nhóc nữa !
- Hahaha, mới đó mà đã 1 năm rồi, nhanh thật đấy, cháu luôn ngồi ở đúng vị trí đó nhỉ, và lúc nào cũng chỉ gọi đúng 1 món duy nhất.
Chủ quán cười phá lên cùng ánh mắt hoài niệm.
- Thực ra cháu vẫn không thể thẩm nổi cái vị cafe, chỉ là nó giúp cháu nhớ tới những điều cần nhớ và cháu không muốn quên đi. Có lẽ cháu đã quen với việc ngồi ở đây và đợi chờ rồi.
Dante trầm ngâm nhìn tách cafe đáp lại.
- Cháu vẫn còn nhớ tới con bé sao ?
- Ai mà quên nổi người đánh cắp trái tim mình chứ.
- Ngoài kia chẳng phải nhiều người tốt hơn sao ? Thử hẹn hò với 1 cô gái khác xem sao chàng trai.
- Giờ cháu chưa có nhu cầu !
- Đúng là khó tính mà !
Chủ quán lại cười trừ rồi ông tiếp lời.
- Dù lời lẽ đôi lúc có hơi mất kiểm soát và hơi năng động thái quá, cơ mà đó vẫn là một cô bé ngoan, từ lúc có nó quán của ta rôm rả hơn hẳn.
- Ai mà biết được.
Dante cười nhẹ, cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
- Vâng ?
Dante bắt máy.
- Sói, tới giờ đi săn rồi.
Giọng nói từ đầu dây bên kia, chỉ ngắn gọn từng đó là đủ hiểu nhiệm vụ mới đã được giao tới anh và đội của mình.
- Tôi sẽ tới ngay.
Nói rồi anh cúp máy.
- Cháu phải đi rồi, cảm ơn chú về tách cafe, không cần trả lại tiền thừa đâu.
- À ừ, cảm ơn quý khách.
Dante đặt tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy nhanh chóng tiến ra cửa trước ánh mắt hiếu kì của chủ quán.
- À mà có điều này giờ cháu mới tiện nói, cảm ơn chú vì đã chỉ cho cô ấy chỗ ngắm pháo hoa bí mật đó, ngắm pháo hoa ở đó đúng là đẹp nhất đấy !
Nói xong anh quay đi cùng một nụ cười.
Sau những sự kiện về Quỷ Bom, nhận thấy năng lực của Dante qua màn thể hiện tương đối thuyết phục, Cục Bảo An đã thuyên chuyển anh qua một đội khác dưới sự giám sát trực tiếp của Kishibe, từ đó kĩ năng của anh ngày càng được trau dồi. Giờ đây, Dante là đội trưởng của đội SRS (Special Recon Squad) hay còn gọi là đội Trinh Sát Đặc Nhiệm cùng với 5 thành viên khác, đây là đội tập hợp những thành viên ưu tú chuyên giải quyết các nhiệm vụ có tỉ lệ rủi do cao, trang bị cùng cách hoạt động của họ cũng khác so với các đội diệt quỷ thông thường.
Tại Cục Bảo An, đội của Dante đã được tập hợp đầy đủ, trang bị của họ có sự khác biệt lớn, thợ săn bình thường chỉ mặc đồng phục thường ngày còn họ khoác lên mình bộ trang phục màu đen, áo giáp chống đạn cùng mũ bảo hộ, mỗi thành viên lại có một chiếc mũ khác nhau để dễ dàng phân biệt.
- Fukuda, báo cáo tình hình đi.
Dante đã mặc trang phục chiến đấu vừa kiểm tra vũ khí vừa nói.
- Thưa đội trưởng, Quỷ Zombie đã vượt ngoài tầm kiểm soát của đội 3, đội 4 đang được cử tới để viện trợ. Tuy nhiên con quỷ này liên tục phân thân ra khiến cho việc xác định chủ thể gặp khó khăn !
- Hmmm, thế còn Den-, à ý tôi là Chainsaw Man thì sao ?
- Cậu ấy đang được giao nhiệm vụ khác, thưa đội trưởng !
Fukuda đáp.
- Hiểu rồi, Fukuda, Enjin, 2 cậu sẽ chia ra làm 2 cánh, mỗi người kiểm soát 1 tuyến phố, Usami và Sasaki sẽ hỗ trợ đội 4 tiếp cận từ trên cao bằng trực thăng, Nakamura sẽ lo bọc hậu !
- Đã rõ !
Cả đội đồng thanh đáp.
- Tôi có một kế hoạch để khiến thằng chó đẻ này thò mặt ra. SRS, tới giờ dọn rác rồi !
Dante vừa nói vừa đội chiếc mũ hình tai sói của mình lên.
Đội SRS đã được triển khai, các thành viên đều lên đường thực hiện nhiệm vụ, Dante cưỡi lên chiếc xe motor được Cục đặc biệt chế tạo dành cho đội của mình rồi vít ga phóng đi. Điểm đến là trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Trên đường đi, có vô số xác sống rải rác tấn công người dân, Dante vừa nổ súng tiêu diệt chúng, vừa hỗ trợ các nhân viên bảo an di tản người dân. Anh đã thay đổi hoàn toàn so với ngày đó, từ một cậu trai khù khờ chiến đấu theo bản năng trở thành một đội trưởng chiến đấu đầy tính toán và chiến thuật, mọi hành động đều dứt khoát không khoan nhượng. Dante khi đội chiếc mũ đó lên giống như đang biến thành một người khác, cứ như thể chiếc mũ là ranh giới chia cắt 2 nhân dạng của anh vậy.
- Nghe này, điểm yếu của xác sống chính là cái đầu, hãy tập trung nhắm vào đầu của chúng để tránh lãng phí đạn dược !
Dante vừa lái xe vừa liên lạc qua bộ đàm với đội của mình.
- Đã rõ thưa đội trưởng, bọn em vẫn đang kiểm soát địa điểm chỉ định nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của chủ thể.
- Thằng khốn này tính chơi trò trốn tìm à, mũi của xác sống rất thính, hãy dùng máu dụ chúng đi thật xa trung tâm thương mại ra, nếu phân thân đi quá xa chủ thể chúng sẽ chết ngay lập tức ! Dụ chúng đi xa nhất có thể và ưu tiên bảo vệ người dân !
- Đã rõ !
Chiếc motor cùng Dante lao đi với tốc độ kinh hoàng, đâm xuyên qua hàng tá xác sống, kế hoạch của anh ta là sẽ dùng chính bản thân mình làm mồi nhử giữ chân lũ xác sống tại trung tâm thương mại, các thành viên còn lại cùng đội 4 sẽ dụ đám khác đi ra xa, phương pháp loại trừ hợp lí để có thể nhanh chóng tìm ra Quỷ Zombie.
Kítttt...
Dante đánh lái rồi đạp phanh lết bánh hất văng những con xác sống hung hãn hất văng ra xa, từ từ gạt chân chống xe máy xuống, anh bước xuống xe, rút khẩu shotgun ra với phong thái ung dung.
- Đội trưởng, phía bên anh ổn chứ ?
Nakamura từ phía bên kia liên lạc.
- Chưa bao giờ ổn hơn, phía bên cậu thế nào ?
- Em cũng 2 thành viên khác của đội 4 đang lập rào chắn tẩm máu để dụ chúng ra sau !
- Tốt lắm, bên này cứ để tôi. Usami, Sasaki, hỗ trợ giải cứu những thường dân còn lại bị mắc kẹt trên cao !
- Rõ !
- Fukuda, Enjin, dụ chúng tản ra 2 cánh, nhớ gom chúng lại để giảm thiểu rủi do !
- Chúng vẫn đang dí tụi em nè, đội trưởng !
2 người từ đầu dây còn lại nói với giọng khôi hài.
- Trông cậy vào các cậu.
Dante lên đạn, tiếng xịch-xịch từ khẩu súng báo hiệu cuộc đi săn bắt đầu.
Đoàng !
Phát đạn xuyên phá khiến đầu của xác sống nổ tung, 1 con rồi 2 con, rồi 3 con, số lượng xác sống nằm lại càng lúc càng tăng theo số bước chân của Dante, mỗi bước chân là 1 con xác sống bị thổi bay thủ cấp.
- Ồ, loại đạn mới này có vẻ hiệu quả đấy !
Đạn chống Quỷ, loại đạn được chế tạo đặc biệt bởi Cục Bảo An dành riêng cho đội SRS, giúp tạm thời ngăn khả năng hồi phục của lũ quỷ, công thức chế tạo của chúng tới giờ vẫn là bí mật quốc gia, dù đã được phát triển cách đây 1 năm và liên tục được nâng cấp.
Đoàng ! Đoàng...rồi lại Đoàng !
Tiếng súng chói tai càng lúc càng tới gần cửa trung tâm thương mại, xác sống càng lúc càng hung hãn, chúng lao đi theo bản năng như những con thiêu thân, còn Dante thì không ngừng tiến tới, giống như 1 kỵ sĩ đơn thương độc mã chống lại cả 1 đội quân. Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để có thể làm khó anh ta.
Tách - chốt lựu đạn được rút ra, ngay theo sau là tiếng nổ vang trời, từng âm thanh, từng cái đầu bị thổi bay, từng giây chiến đấu, đều khiến anh nhớ về cô gái ấy, việc anh chiến đấu theo vô thức giờ chỉ giống như 1 cỗ máy đã được lập trình, điều duy nhất anh nghĩ đó là kết thúc việc này thật nhanh. Đôi lúc anh đã nghĩ, mình đang chiến đấu vì điều gì ? Để tồn tại, để bảo vệ người khác, hay là để quên đi việc mình đã đau khổ tới mức nào ? Kí ức về cô gái với đôi mắt xanh như những viên ngọc lục bảo ấy giống như nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Sói.
Cánh cửa trung tâm thương mại mở ra, Dante đang tới rất gần với mục tiêu, mùi hôi thối của quỷ cùng với mùi tử thi bốc lên nồng nặc, nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì trước chiếc mũi của Sói vì anh ta còn từng đánh hơi thấy cái mùi còn kinh tởm hơn nữa. Cảnh tượng xung quanh hết sức kinh khủng, xác chết bị phanh thây nằm ngổn ngang, những mảnh nội tạng rơi vãi tung toé, nhuộm đỏ thẫm cả khu thương mại, một cảnh tượng có thể khiến bất kì ai lợm giọng mà người bình thường nhìn vào có lẽ sẽ nôn thốc nôn tháo ngay tức khắc.
- Haizzz, không biết do mình dần trở nên vô cảm hay do xem quá nhiều phim kinh dị mà giờ nhìn cảnh này chẳng còn bất ngờ nữa nhỉ.
Dante vừa nói vừa gác khẩu shotgun lên vai.
- Nghe anh nói vậy chứng tỏ nó trông phải tởm lợm lắm !
Fukuda liên lạc qua bộ đàm.
- Hể, tôi vô cảm tới mức đó sao ?
Dante tỏ vẻ bất ngờ.
- Chà, nói sao nhỉ, có lẽ là do khái niệm kinh dị của anh khác với cậu ta đấy đội trưởng ạ.
Enjin tiếp lời.
- Cái thứ kinh dị nhất mà tôi nhìn mãi chẳng thể quen nổi là thấy đầu của cô gái mình thích nổ tung như pháo hoa vậy !
- Anh đã trải qua chuyện quái quỷ gì thế hả đội trưởng !!!!?
Usami cùng Sasaki cũng đáp lời theo qua bộ đàm.
- Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tình hình lũ xác sống sao rồi ?
- Phía tụi em chúng có vẻ đang chậm lại.
- Phía bên em và Usami cũng vậy.
- Nakamura thì sao ?
- Bên này chúng đã bị vô hiệu hoá rồi đội trưởng, chỉ còn vài con đang thoi thóp, bọn em đang tìm kiếm người dân sống sót.
- Đã rõ, vậy là chủ thể đang quanh quẩn gần chỗ tôi, mọi người giữ vị trí, tôi sẽ lo chăm sóc Quỷ Zombie.
- Anh ổn không đó đội trưởng ?
- Không sao đâu, tôi có việc cần tâm sự với thằng khốn này một chút !
Nói rồi Dante ngắt bộ đàm, nạp lại đạn cho vũ khí.
Phùuuu.
Anh hít một hơi dài.
- Kết thúc việc này nào, mày làm tao thấy khá chướng mắt rồi đấy.
Quả đúng như dự đoán của Dante, Quỷ Zombie cuối cùng cũng đã lộ diện sau khi mất hết phân thân, còn Dante với chiếc mũi thính của mình cũng đã đánh hơi ra nó ngay lập tức.
- Thằng chó, tao sẽ băm mày ra bã !
Quỷ Zombie hiện hữu phía sau Dante với bộ dạng nhớp nháp, tởm lợm, giống như hàng vô vàn cái xác gộp lại thành 1 cơ thể to lớn.
- Yo, chào đằng ấy, tao nhớ là làm gì đã tới Halloween mà mày đã đến xin kẹo đồng của tao rồi ?
Dante nói với giọng mỉa mai cợt nhả.
- Lần này để tao xem mày còn mạnh mồm được nữa không ? Mày và thằng Denji, tao sẽ băm vằm 2 thằng mày rồi đem đi nấu cao 7749 ngày cho hả dạ !!!
- Vậy à, nhưng xin lỗi cưng, thằng Denji nó bận rồi nên hôm nay anh sẽ làm bạn nhảy của cưng nhé ?
Dante vừa nói vừa thủ thế chuẩn bị tấn công.
- Tao sẽ giết mày !!!!!!
Con Quỷ nổi đoá đập mạnh xuống đất khiến cho nền nhà rung chuyển, chỉ trong chớp mắt Dante đã né được đòn tấn công của nó.
- Để tao xem mày còn né được không !!!!
Zombie vừa gào thét vừa quăng bất cứ thứ gì trong tầm mắt nó về phía Dante. Nếu là Dante của trước kia thì anh ta đã biến hình rồi lao vào đánh đấm loạn xạ với nó, còn giờ đây, khi giữ được cái đầu lạnh, anh ta đã học được cách vờn mồi của loài Sói, Dante liên tục né đòn rồi nổ súng cấu rỉa nhằm bòn rút sinh lực của đối thủ.
Đoàng - Đoàng.
Từng phát bắn điểm xạ từ khẩu shotgun bán tự động khiến cho con quỷ gào lên trong đau đớn, nó giờ giống như con mồi đang bị chơi đùa tới mức tuyệt vọng. Nó tấn công - Dante né, nó mất cảnh giác - Dante bắn, đẳng cấp của cả 2 hiện tại là chênh lệch quá lớn khi 1 bên là kẻ đi săn, 1 bên là con mồi.
Cho tới khi Zombie cạn kiệt sức lực và chỉ còn thoi thóp trên mặt đất, Dante, bình thản bước tới.
- Tao sẽ không để yên chuyện này đâu, tao...sẽ...giết...m
Đoàng !!!
Dante không chần trừ mà rút khẩu súng lục high caliber ra nã thẳng vào đầu nó một cách không khoan nhượng.
- Grahhhhhhhhh
- Im mồm. Suốt từ nãy tới giờ tao chỉ nghe mày lảm nhảm điếc hết cả tai. Tao còn chẳng cần phải biến hình cũng đủ để hạ mày rồi.
Vừa nói anh vừa bước đến xác của nó nã thêm nhiều phát nữa để chắc chắn rằng mục tiêu đã bị hạ gục hoàn toàn.
- SRS, báo cáo đi.
- Phía bên em và Enjin đã được kiểm soát, lũ xác sống đã bị vô hiệu hoá.
- Phía sau đã an toàn.
- Người dân trên cao cũng đã an toàn thưa đội trưởng.
- Làm tốt lắm, bên này tôi cũng xong rồi.
- Quả đúng là đội trưởng !
Dante liền chuyển liên lạc tới Tổng bộ.
- Báo cáo, đây là Sói thuộc SRS, nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu đã bị tiêu diệt.
- Làm tốt lắm, các anh có thể lui về cùng đội 4, đội dọn dẹp và di tản sẽ tới sau 5 phút nữa !
- Đã rõ, xin hết.
Đó là cách hoàn thành nhiệm vụ của SRS, chuyên nghiệp, nhanh gọn và đầy chính xác. Dù đội đã được thành lập hơn 1 năm nhưng thông tin về các thành viên vẫn được bảo mật trước công chúng, họ luôn đeo mũ, thực thi nhiệm vụ và rút lui trong thầm lặng. Họ là những con chó săn đúng nghĩa của Cục Bảo An.
Trở về nhà sau một ngày làm việc, Dante lại tìm tới khói thuốc cùng tách cafe ngoài ban công phòng khách và ngắm nhìn thành phố. Mùi hương thơm cafe toả ngào ngạt xen lẫn với mùi thuốc lá, hình ảnh cô gái cùng mái tóc tím thẫm lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ tới cô ấy, nhớ về Reze, tình đầu thực sự của mình, nhớ về cô gái ngọt ngào nhưng bí ẩn, nhớ về mối tình vừa hạnh phúc, vừa nguy hiểm, vừa ấm áp mà cũng vừa đau thương. Kí ức về tình yêu đầu đời đầy bồng bột ấy giống như một lời nguyền, nó luôn đeo bám anh dai dẳng mãi không thôi, tất cả đều là những lần đầu đáng nhớ, sự xuất hiện của Reze giống như hiện thân của ước muốn đời thường nhất của Dante.
Anh tự hỏi ngày hôm ấy nếu Reze tới bên anh thì liệu cả 2 sẽ cùng chạy trốn đến nơi đâu ? Liệu có bao nhiêu % trong những điều cô ấy đã làm cho anh là thật lòng. Anh chỉ biết rằng bản thân thực sự muốn chạy trốn cùng Reze vào khoảnh khắc ấy, vẫn cố bám víu hy vọng mong manh rằng cô ấy sẽ tới quán cafe để gặp anh. Dante đã phải lòng cô gái cùng anh trú mưa ở trong bốt điện thoại năm ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Một mối tình xen lẫn giữa yêu và hận, dù đã không còn đau khổ như trước nhưng nó như một vết sẹo cứ chạm vào lại nhói.
Nhưng anh sẽ chẳng thể biết rằng, cô gái tội nghiệp đó cũng đã nghĩ về anh và chấp nhận đầu hàng trước trái tim mình...
Reng reng.
Chuông điện thoại vang lên, màn hình điện thoại hiện lên cái tên khiến Dante bất ngờ.
- Alo ?
- Dante, em vẫn khoẻ chứ ?
Là Kishibe từ đầu dây bên kia, thật hiếm khi ông ấy gọi điện cho Dante, đây có lẽ là lần thứ 2 tình từ 1 năm trước.
- Thầy,...thật hiếm thấy, không ngờ thầy lại gọi cho em. Có chuyện gì vậy ?
- Ngày mai, hãy tới gặp thầy ngoài bãi biển, có thông tin mà thầy nghĩ em sẽ cần.
- Thông tin ? Về cái gì mới được ? Sao lại đột ngột vậy ?
Dante bất ngờ với hàng vạn câu hỏi "vì sao?" trong đầu.
- Nói qua điện thoại thì khá dông dài và bất tiện nên hãy gặp nhau sẽ tốt hơn. Và nếu em hỏi thông tin về cái gì thì nó là về Quỷ Bom và USSR !
- Về...Reze sao ?
- Cứ cho là như vậy, hẹn mai gặp lại, Dante.
Nói rồi ông ta cúp máy, để lại Dante cùng sự bất ngờ xen lẫn chút hy vọng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro