Chapter 4: Khi tình yêu bắt đầu

- Cục trưởng ! Ngài cho gọi tôi ạ ?

Người thư kí bước vào văn phòng Cục Trưởng của Cục Bảo An, ông ta đang đứng chắp tay sau lưng và ngắm nhìn thành phố từ tấm cửa kính lớn.

- Đã lâu tôi chưa nghe cập nhật tình hình của Bom, dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ ? Cậu Miyamura ?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sức nặng đủ để khiến người thư kí lạnh sống lưng, anh ta nhanh chóng cúi đầu với vẻ khẩn khoản.

- Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này thưa ngài ! Tôi xin phép được trình báo cáo !

Nói rồi anh ta đưa ra tập báo cáo.

- Ồ nhìn dáng vẻ của cậu thì chứng tỏ mọi chuyện vẫn suôn sẻ nhỉ.

- Vâng thưa ngài !

Cục Trưởng quay người lại cầm lấy tập báo cáo rồi ung dung ngồi lên bàn làm việc và bắt đầu soi xét từng trang giấy.

...

- Hừm, tốt lắm, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. 

Ông ta vừa xem vừa gật đầu với vẻ mặt hài lòng.

- Thế, chuyện cậu cần nói riêng với tôi là gì vậy, cậu Miyamura ?

- Dạ thưa ngài...có vẻ Sói, đang nghi ngờ chúng ta...tôi nghĩ cậu ta đã biết được gì đó...

Miyamura lắp bắp.

- Lại là Kishibe à, haizz, hắn ta vẫn luôn thích làm mấy trò thừa thãi nhỉ. Nhưng cũng chẳng sao cả, tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi, cậu không cần lo đâu !

- Ý ngài là...cứ để mặc cho Sói phát hiện và tìm ra Bom ? Chẳng phải để chúng gặp được nhau thì sẽ là mối hoạ lớn sao ?

- Hahaha, đó là trước kia thôi, giờ là ngược lại thì đúng hơn. Cậu còn nhớ cú lừa mà tôi dành cho cô bé Bom 1 năm trước chứ ?

- Ý ngài là...cách giết Sói ?

- Đúng vậy, thực tế chẳng có cách quái nào để giết cậu ta cả, mà đó chỉ là phép thử thôi, tôi cũng đã đánh cược một vố lớn và thật may mắn là tôi đã thắng. Cho dù có mạnh đến đâu thì một phần trong chúng vẫn là con người, dễ bị cảm xúc chi phối, chính điều đó đã câu kéo thêm cho tôi chút thời gian.

- Vậy là chúng ta đã có cách hạ cậu ta phải không ạ ?

- Tất nhiên là không rồi, là cô gái của cậu ta mới đúng ! Chúng ta đã có cách để tách Quỷ Bom ra khỏi cô ta !

- Như thế tức là..cô bé đó sẽ chết hoàn toàn ?

- Phải rồi...

Cục Trưởng lại quay người, hướng ánh mắt về phía thành phố.

- Còn gì đau khổ hơn việc được đoàn tụ rồi lại chia lìa vĩnh viễn nhỉ ?

- Sự đau khổ...hahaha...đó chính là tế phẩm hoàn hảo để hồi sinh Vua Sáng Thế !

Ông ta dang tay cùng vẻ mặt đáng sợ, kéo theo đó là một tràng cười khoái trá, điều đó làm Miyamura lạnh sống lưng.

- Vua Sáng Thế ?

- Đó là Vị Thần toàn năng, vừa mang trong mình sức mạnh huỷ diệt, vừa mang sức mạnh sáng thế, Vị Thần của Địa Ngục, ngài đã bị Thiên Đàng chối bỏ chính vì sức mạnh của mình ! Chỉ cần hồi sinh được Ngài ấy, cùng với sức mạnh đó, chúng ta sẽ chẳng phải lệ thuộc vào Mỹ nữa ! Chúng ta thậm chí có thể trở thành bá chủ thế giới ! 

- T-Thật là một tin tốt thưa ngài.

- Chứ sao nữa ! Trái tim của Cưa à ? Đó vốn dĩ chỉ là một trò bịp bợm thôi ! Ai mà tin được lũ ngốc trên toàn thế giới lại tin vào điều đó. Nhưng điều làm tôi băn khoăn là tại sao Nga lại biết được về Sói.

- Chẳng lẽ trong chúng ta có nội gián ?

- Cũng không loại trừ khả năng đó, tôi cần cậu điều tra thêm về vụ này, trông cậy ở cậu, Miyamura !

- Đã rõ !

...

1 năm trước.

Rào - Rào - Rào

Cơn mưa rào bất chợt kéo đến, mưa tới trắng xoá cả bầu trời làm cho phố xá tấp nập bỗng chốc vắng tanh.

- Hộc hộc hộc.

Dante ba chân bốn cẳng chạy đi, cố gắng tìm chỗ trú mưa. Hôm nay anh tính tới Akihabara một mình để đi săn bộ mô hình mới ra mắt, nhưng chính vì cơn mưa kia mà mới ra cơ sự như này. Dante nhanh chóng chạy vào một bốt điện thoại gần đó nhanh nhất có thể.

- Chậc, mình nhớ là dự báo thời tiết nói là hôm nay nắng đẹp mà nhỉ. Thế quái nào lại mưa được...AAAAA, thế này làm sao tới đó kịp đây !

Trong lúc Dante vò đầu than thở thì từ bên ngoài, một bóng dáng mảnh mai cũng chạy tới chui vào trong trú mưa cùng anh.

(Ể, là con gái sao.)

Dante nghĩ thầm.

Cô ấy khá cao, đứng cũng gần tới vai anh, tóc mái dài rũ rượi vì nước mưa làm che đi khuôn mặt cộng thêm bộ quần áo dài tay càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Cơ mà Dante chẳng quan tâm lắm tại tâm trí anh ta còn đang bận tiếc nuối vì không thể đến Akihabara và mua thứ mình thích ở đó.

- Mưa to nhỉ đằng ấy.

Cô gái mở lời bắt chuyện, một giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ.

- À ừm, cơ mà dự báo thời tiết có báo mưa đâu chứ.

Dante thờ ơ đáp lại.

- Ahahahaha !

Cô gái bỗng dưng lại cười phá lên làm Dante giật mình.

- Hể, có gì đáng cười lắm sao ?

- À xin lỗi, ahaha...hức...hức

- Ủa !!?? Rồi giờ sao lại khóc ?

(Con nhỏ này bị khùng hả trời ? Hết cười rồi lại khóc, đích thị là nó bị khùng thật rồi !)

Dante thoáng nghĩ với 1 cái nhíu mày. Nhưng anh cũng nghĩ không thể để bầu không khí cứ u sầu như thế này được, phải pha trò gì đó cho cô ấy cười.

- Thực sự xin lỗi, chỉ là trông vẻ mặt lúc này của anh mắc cười quá thôi, nhìn lại khiến em nhớ tới con chó mới mất nhà em, nó hay làm vẻ mặt như anh lúc bị phạt không cho ăn.

- Hả !? Nhìn tôi giống chó lắm hay gì !?

Mặc dù cô ấy đã nói trúng tim đen của Dante.

- T-Thật sự xin lỗi...

- Khụ Khụ...Oẹ...

Dante bỗng dưng ôm mặt ho dữ dội làm cô gái kia cũng phát hoảng.

- H-Hả !? Anh có sao không ? Khăn tay, khăn tay đây !

Cô gái vừa nói, vừa vội lục trong túi quần.

- Tadaaa !!!

Bỗng nhiên Dante mở tay ra, trên tay anh đang là một bông hoa cúc đồng tiền trắng.

- Cho em này.

- Ể, hay vậy, có ma thuật gì sao ?

Cô gái đã ngưng khóc, cô vừa nói với giọng trầm trồ vừa vui vẻ cầm lấy bông hoa.

- Còn đây nữa.

Dante giơ 2 bàn tay không, rồi nhẹ nhàng khẽ lướt ngón tay qua mái tóc của cô gái và lấy ra một đồng xu.

- Đây là đồng xu may mắn của anh, tặng em đó !

Dante lại đặt đồng xu lên bàn tay cô gái, đối diện với anh đang là đôi môi chúm chím hồng tựa cánh hoa anh đào đang nở nụ cười.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi cô ngước lên nhìn anh, để lộ ra gương mặt xinh đẹp khiến tim Dante như lệch nhịp.

Nước da trắng hồng, thân hình cao gầy, mảnh mai. Mái tóc tím thẫm dài ngang vai được cột gọn đằng sau, đôi mắt to tròn xanh như những viên ngọc lục bảo, chiếc vòng choker màu đen như làm cho gương mặt thêm phần quyến rũ. Một vẻ đẹp xen lẫn ngọt ngào và bí ẩn, làm cho Dante không thể rời mắt, sự xinh đẹp này khiến lồng ngực anh gõ trống liên hồi.

(Trên đời này lại có người vừa khùng mà lại vừa đẹp thế này sao ?)

Dante tự hỏi.

- A, trời tạnh mưa rồi !

Cô gái vừa nói vừa mở cánh cửa bốt điện thoại ra.

Quả đúng là cơn mưa kia đã tạnh, bầu trời lại hửng nắng.

- Đúng thật nhỉ.

Dante đi ra ngay sau cô.

- Trời lại đẹp rồi nè. A, thôi chết muộn mất rồi !

- Ể ?

- Dù sao cũng cảm ơn anh vì ban nãy ! Em làm bán thời gian ở quán cafe ở cuối đường Futamichi, nếu anh không chê thì ghé đó nhé, em sẽ trả ơn anh !

Nói rồi cô gái đưa từng bước chân vội vã chạy đi, vừa chạy cô vừa ngoái lại nhìn Dante.

- Nhớ tới đó nhé ! Em đi đây !

- À, ùm !

Dante đáp lại với vẻ thẫn thờ cùng một chút lưu luyến. Anh cứ vậy nhìn theo bóng lưng người đẹp cho tới khi khuất hẳn.

- Không biết cô ấy sẽ trả ơn gì nhỉ ? Tò mò ghê.

Dante chần trừ một lúc.

- Mà thôi kệ đi, đằng nào giờ qua Akihabara cũng muộn mất rồi.

...

Băng qua từng con phố, rảo bước chậm rãi, rồi lại đi qua con hẻm nhỏ, trước mắt hiện ra là quán cafe nhỏ, dù trông có vẻ khá bình thường nhưng khi nhìn vào lại khiến người ta có cảm giác ấm cúng.

- Rồi, làm việc thôi !

Cô nàng đeo tạp dề lên vừa vui vẻ nói.

- Nay cháu đi làm muộn nên không tính tiền lúc vắng mặt nhé !

Chủ quán nói.

- Nhưng quán này buổi chiều làm gì có khách đâu chứ !

- Cái con bé này, mang nước chờ tới cho vị khách đang ngồi ở bàn đằng kia đi.

- Vâng vâng, đúng là đồ ki bo !

Nàng vừa bĩu môi vừa bưng khay nước, và bất ngờ nhận ra...Dante đã ngồi ở bàn đó từ lúc nào.

- Ồ, anh tới luôn sao ?

- Chả là anh đang rảnh nên ghé xem em sẽ trả ơn gì thôi.

- Ể, anh còn tới đây trước cả em nữa ! Làm sao hay vậy !

- À anh chạy một mạch đến đây luôn mà.

Cô phục vụ đặt khay nước lên bàn mỉm cười khúc khích.

- Ufufu, vậy thì để em mời anh nước nha !

Nói rồi cô ngồi áp sát lại ngay cạnh Dante trước sự ngỡ ngàng của anh.

(Hả...sát quá !)

Dante chợt đỏ mặt.

- Chủ quán ! Cho cháu và anh này gọi món !

- Hả !? Cháu đến đây để phục vụ chứ có phải để làm khách quái đâu !

- Đi mà ! Cháu sẽ trả tiền ! 

Nói xong cô lại quay sang Dante.

- Anh dùng gì nào ? Cafe nhé ?

- À ừ, cũng được.

Mọi thứ diễn biến khá nhanh khiến cho anh vừa ngượng vừa hồi hộp.

- 1 Cafe nhé chủ quán !

- Thiệt tình, cái con nhỏ tăng động này.

Ông thở dài ngao ngán, nhưng vẫn đành thoả hiệp vì ít nhất cô phục vụ này vẫn là cái nam châm hút khách của quán.

Tách cafe được đặt lên bàn, mùi hương thơm toả ngào ngạt, lần đầu uống cafe Dante tự hỏi vị của nó sẽ như nào, màu nâu nhạt khiến anh nghĩ có lẽ hẳn vị sẽ khá giống cacao, dù sao mùi của nó cũng dễ chịu mà.

- Anh thích cafe chứ ?

- Ừm, anh thích.

Vừa nói anh vừa đưa tách cafe lên và nhấp một ngụm. Rồi ngay lập tức...

- Oẹ, đắng quá ! Vị như bùn ấy !

Dante nhăn mặt lè lưỡi khiến cô gái ngồi cạnh phá lên cười.

- Ahahahaha ! Anh đừng làm cái vẻ mặt mắc cười thế chứ !

Cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt trước một Dante đang muốn đội quần vì quê.

- Đừng cười nữa mà ! Đây là lần đầu anh thử cafe !

- Em biết mà, ahaha, xin lỗi ! Ahahaha !

Cô nàng lại phá lên cười, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào vai Dante một cách tự nhiên. Có vẻ việc đụng chạm cơ thể khiến Dante - người trước giờ chả có tí kinh nghiệm nào với con gái khá bất ngờ, chưa từng có cô gái nào cởi mở với anh như vậy, tim anh cứ rộn ràng không nguôi.

- Gì chứ !!!!

Cô đưa tay dụi mắt sau tràng cười.

- Em chưa từng gặp ai hài hước như anh cả, tên em là Reze, còn anh ?

Reze mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Dante với ánh mắt dịu dàng.

- Dante.

Cô lẩm nhẩm tên anh.

- Dante...Dante...um...lần đầu em thấy có người thú vị như anh đấy, Dante !

- Anh...cũng vậy.

(Em ấy...dễ thương quá.)

Dante thầm nghĩ, rồi 2 đôi mắt cứ thế nhìn nhau, khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên anh biết thích một người là như thế nào, sự rung động Reze mang lại như khiến trái tim anh muốn bùng nổ. Có lẽ, cơn mưa ngày hôm ấy cũng không phải là tệ chút nào.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro