Chương 9: Dục vọng.

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 9: Dục vọng.
----

Ý thức của Kota dần lu mờ sau khi trúng đạn. Cậu nằm bất động trên vũng máu của chính mình, đầu óc mơ màng chìm sâu vào phần nội tâm đen tối nhất, nơi mà Radan đang trú ngụ.

"Tôi lại chẳng làm được gì cả sao?"

[...]

Lúc này, Radan trong thân xác có gương mặt y hệt Kota đang đứng ngay trước mắt của cậu. Cứ ngỡ Kota sẽ ngạc nhiên khi Radan xuất hiện trong bộ dạng ấy, thì mọi chuyện lại không như Radan mong đợi. Kota bây giờ đang bị nỗi bất lực nhấn chìm, nhưng không vì vậy mà Radan trả lời câu hỏi vừa rồi. 

"Này, chẳng phải lúc trước tôi có thể khống chế mục tiêu chỉ bằng lời nói hay sao? Thế thì tại sao bây giờ tôi lại vô dụng như vậy chứ? Chẳng phải tôi là hiện thân của Dục Vọng tại thế giới này sao?"

[Thở ra được câu đó mà không hiểu nguyên nhân thì chắc chắn đầu của ngươi có vấn đề rồi.]

Radan thở dài rồi tiến tới gần.

[Sức mạnh của ta đến từ khao khát, là dục vọng, là tham vọng to lớn mà con người tích lũy xuyên suốt bề dày phát triển. Vì vậy, một kẻ như ngươi, một kẻ hoàn toàn không có tham vọng thì làm sao có thể sử dụng sức mạnh của ta, thứ vốn dĩ được sinh ra từ dục vọng?]

Như Radan đã nói, về cơ bản, Kota hoàn toàn không có mong muốn cá nhân nào cho riêng mình, bản thân cậu chỉ đơn thuần là một tờ giấy trắng với ước nguyện muốn dang tay bảo vệ cho tất cả mọi người. Kể cả lần trước, khi cậu muốn trở nên giàu có thì cũng chỉ là muốn mẹ của mình không còn cực nhọc nữa. Cũng chính vì lẽ đó, Kota không thể sử dụng năng lực của Radan cũng là một điều dễ hiểu.

Radan cười khẩy.

[Nhưng mà tồn tại trong thế giới này một thời gian dài thì ta mới nhận ra lý do vì sao bọn quỷ khác lại thích nhìn ngắm con người đau khổ. Cho nên...]

Radan tan biến ngay trong tâm thức của Kota, lúc này chỉ còn lại giọng nói ngân vang khiến cho cậu run rẩy.

[... Cho nên hãy chứng kiến đồng đội của mình chết ngay trước mắt của mình mà chẳng thể làm được gì đi.]

Hình ảnh Hina trao tráo mắt nhìn chằm chằm vào cậu lúc cô ấy nằm trên vũng máu đỏ tươi. Từ ánh mắt thoáng hiện lên vừa rồi, cậu đinh ninh rằng cái chết của Hina chính là do bản thân vô dụng mà thành.

Kota choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại từ thái dương chảy dọc xuống chiếc gối cậu đang nằm.

"... Mọi chuyện kết thúc rồi sao?"

Tâm trạng Kota hoàn toàn trống rỗng đã khiến cậu vô thức bật ra một câu hỏi chẳng hướng đến ai.

-

Kurosaki đứng ở dãy hàng lang dài ảm đạm trong bệnh viện khi này đã ám bởi tiết trời buốt giá. Anh gõ cửa và bước vào sau khi được sự cho phép của đương sự trong căn phòng.

"Cậu tới rồi đấy à?" Chủ tịch tập đoàn dược phẩm Yashiro sau khi trải nghiệm cái chết đã được tái sinh từ thứ công nghệ mang tính đột phá, có thể nói đây chính là bước tiến lớn của nhân loại, là tham vọng bấy lâu nay cuối cũng đã đạt được.

Kurosaki tròn mắt nhìn Chủ tịch Yashiro.

"Không tin được là nó lại có thật. Cái vụ hồi sinh người chết ấy."

Ông Yashiro im lặng, đôi mắt sâu hoắm dần tối sầm lại rồi nhìn sang bên kia cửa sổ thấm màu xanh thẫm của buổi chiều tà.

"Tôi đã mất quá nhiều rồi. Vợ và con gái của tôi. Gia đình nhỏ ấy chính là động lực để tôi dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu cách hồi sinh người chết."

Kurosaki cười khúc khích đầy tinh quái. Yashiro ngó sang, ông ta có vẻ không hiểu sao Kurosaki lại cười.

"Dục vọng của con người thật đáng ngưỡng mộ. Nó có thể đi ngược lại với quy luật của thế giới này."

Kurosaki nhìn Yashiro rồi nhỏ giọng. "Tôi có thể mạo muội nhờ ngài một việc được không? Ngài chủ tịch?"

"Với dự án 'Tái Thiết Lập Nhân Loại'. Tôi sẵn sàng hỗ trợ cậu bất kì điều gì."

Kurosaki hài lòng ra mặt, sau đó lẳng lặng rời khỏi bệnh viện ngay khi đã trình bày mong muốn của mình với ông ấy.

-

Shino lang thang trên con phố đông đúc, tay cậu cầm điếu thuốc còn đang cháy dở và đưa lên môi của mình. Kéo một hơi, khói nhả ra làm mờ tầm mắt của cậu. Lúc này, màn khói cậu vừa thở ra như một chiếc máy chiếu, nó gợi lại hình ảnh Hina chết thê thảm ngay trước mắt khi bị những mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể.

Shino phe phẩy tay để xua tan màn khói theo phản xạ, cậu tiếp tục bước đi, bước đi, bước vô định nơi dòng người xa lạ ngược dòng với cậu.

Đến trước phòng bệnh của Kota, Shino gõ cửa rồi bước vào trong. Thấy vẻ mặt của Shino chẳng mấy vui vẻ nên Kota cũng ngại phải bắt chuyện.

Shino đặt túi ni lông đựng trái cây lên trên bàn, sau đó từ tốn gọt một quả táo và bày nó ra đĩa.

"Cảm ơn." Kota vừa với tay lại gần đĩa táo thì Shino vội rút nó lại.

"Thôi việc đi. Cứ đà này thì cậu sẽ chết đấy."

"..."

Không hiểu nổi những lời Shino vừa nói có ý nghĩa gì, cũng không hiểu biểu cảm day dứt trên gương mặt của Shino kia là sao. Kota chỉ biết im lặng nhìn Shino một lúc rồi bâng quơ ngó đi chỗ khác.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Tôi phải..."

"Đừng có nói như thể cậu là một anh hùng." Shino đứng bật dậy khỏi ghế, cậu đột ngột xẵng giọng khiến cho Kota ngạc nhiên. "Dù cậu có mạnh đến mấy thì khả năng của con người đều có giới hạn. Vì vậy, đừng cư xử ngớ ngẩn như vậy nữa, đối diện với sự thật và làm điều gì đó thực tế hơn đi. Còn không, tôi nghĩ cậu nên thôi việc cho nhanh, những đứa như cậu kiểu gì cũng sẽ chết..."

Shino cau mày, vẻ bức bối vừa nãy đã chuyển thành một nỗi đau khổ, hòa trộn thêm một chút sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng Shino vẫn không thế giấu đi cảm xúc thực sự của mình.

"... Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi. Nhưng mà câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một thôi." Kota giơ hai ngón tay trỏ và giữa lên tạo thành hình chữ V. Đó cũng là hành động mà Hina đã từng làm trong quá khứ. "Vì tôi thực sự nghiêm túc với những gì mà mình đã quyết định."

Kota dù bị Shino đối xử vô cùng lỗ mãng nhưng bản thân cậu không hề để bụng chuyện đó. Cậu biết, thậm chí là hiểu rõ bản chất tốt đẹp mà Shino đã giấu nhẹm đi bấy lâu nay. Vì từ lúc gia nhập Đội, cậu ta đã phải trải qua mất mát quá nhiều lần, điều đó dẫn đến việc Shino khó khăn trong việc bộc lộ tâm trạng của mình một cách thẳng thắn. Với lại, khi cảm xúc bản thân được phô bày thì cũng là lúc Shino sẽ thân thiết hơn với những người đồng đội bên cạnh, chính vì thế mà cái chết của họ càng khiến cho Shino đau nhói.

Shino nhăn mặt, thái độ hết sức khó chịu, sau đó cậu nhắm hờ hàng mi để kiềm chế thứ xúc cảm vừa rồi.

"Rồi rồi. Tùy cậu." Shino quay lưng. "Nhưng mà..." Shino từ tốn đóng cửa lại, trước khi cánh cửa ấy khép chặt, Shino có nói một điều gì đó.

"... Đừng có chết đó."

-

Vài hôm sau, Kota rảo bước trên con phố nhỏ giữa tiết trời đông giá rét. Cậu nhìn vào mũi giày của mình, từng hơi thở tỏa ra từ miệng hệt như là khói.

"... Lúc đối đầu với Quỷ Châu Chấu nó bảo rằng lần này sẽ tiêu diệt mình, vậy mục tiêu thực sự của Quỷ Châu Chấu chính là Quỷ Dục Vọng ư."

Kota tự lẩm bẩm một mình, ai nấy đi ngang qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Chưa kể vụ xả súng lần này..."

Nói đên đây, Kota hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Kurosaki vài hôm trước, ngay tại văn phòng của Đội phòng chống Đặc Biệt.

"Hả? Bọn chúng muốn bắt cóc em sao?"

"Phải, cũng may mà tôi kịp thời cứu cậu. Chậm trễ tí nữa không biết mọi chuyện sẽ như thế nào."

Sau khi kết thúc hồi tưởng, Kota cố gắng vắt óc để suy nghĩ xem tại sao mình lại là mục tiêu trong vụ việc này, hay đằng sau đó còn có một âm mưu khác đang âm thầm xảy ra mà cậu không hề biết đến. Hơn hết, nếu vụ việc không sớm kết thúc thì những vụ xả súng tương tự sẽ còn tiếp diễn, tính mạng của những người dân vô tội sẽ càng bị đe dọa.

[... HIỆN TẠI, MỘT GIÁO PHÁI VỪA MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG THÀNH PHỐ. HẦU HẾT TÍN ĐỒ CỦA GIÁO PHÁI ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ NGƯỜI THÂN VƯỚNG VÀO CÁC CUỘC CHIẾN GIỮA QUỶ VÀ THỢ SĂN QUỶ.]

Kota dừng bước trước một cửa hiệu điện máy. Chiếc ti vi bên kia lớp kính đang chiếu trương trình thời sự.

[HIỆN TẠI, GIÁO PHÁI CỰC ĐOAN NÀY VẪN CHƯA THỂ KIỂM SOÁT, VÌ VẬY CHÍNH PHỦ ĐỂ NGHỊ NGƯỜI DÂN NÊN CẢNH GIÁC VÀ TỈNH TÁO TRƯỚC NHỮNG LỜI MỜI TỪ CÁC GIÁO HỘI KHÔNG RÕ LAI LỊCH.]

"Nếu mình chết thì sẽ không thể bảo vệ được ai hết nhỉ?" Kota lẩm bẩm. "Vậy thì mình phải có sức mạnh đủ để làm được điều đó."

Vừa dứt câu, từ chiếc ti vi nằm sau tấm kính hiện lên một bóng đen dần phình to. Kota quay lại thì nhận ra đó là một sinh vật dị hợm dài hơn mười mét với chân đốt chi chít dọc cơ thể của nó.

"Rết." Người đàn ông lạ hoắc xuất hiện đứng bên kia đường đang sử dụng sức mạnh của Quỷ Rết để tấn công Kota.

Thế nhưng, vốn dĩ cậu đã được đào tạo bài bản để có thể phản ứng kịp thời trước những đòn tấn công thế này. Kota thụp người xuống rồi lộn nhào về sau, kế tiếp cậu dùng chính thân của Quỷ Rết làm bàn đạp để bật nhảy.

Kota giữ khoảng cách với nó, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ thì bất ngờ bị chân của Quỷ Rết quật ngang trúng vào mu bàn tay, thanh kiếm cậu đang cầm cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Chậc."

Kota lộ ra sơ hở, người đàn ông kia thoăn thoắt di chuyển đến trong chớp mắt rồi bật nhảy, hắn ta chụm hai chân lại với nhau và tung một cú đá uy lực vào người của Kota.

Kota bị hất đi về phía cửa kính của cửa hàng thời trang gần đó, tiếng la hét kinh hãi vang vọng trong khung cảnh hỗn loạn giữa trời đông u tối.

"Tao không có thù oán gì với mày cả. Nhưng vì khế ước với Quỷ Súng mà tao phải giết mày." Người đàn ông đó từ từ đi đến gần.

Kota bên trong cửa hiệu phóng nhanh ra khỏi đó. Lúc này, Kota bế theo một cô gái với trang phục nhân viên của cửa hàng thời trang.

Đưa cô ta đến nơi an toàn, Kota tiếp tục phóng đi thật nhanh để tiếp tục cứu vớt những người khác.

Thấy Kota không có khả năng chống trả, gã đàn ông búng tay.

"Rết."

Quỷ Rết một lần nữa thành hình ở trần thế. Nó trườn bò trên mặt đất, thứ hắc ám nó tiết ra từ những cái chân đã làm biến dạng mặt đường.

Kota vừa tránh né, vừa khéo léo bế những người dân mắc kẹt trong cuộc chiến đi chỗ khác. Vì cứ mãi cứu người, nên cơ thể cậu chịu không ít vết thương do Quỷ Rết gây ra.

Sau cùng, cậu thở hì hục và đứng cách người đàn ông đó một cái giao lộ. Cả người của Kota nặng nề, độc tố do Quỷ Rết tấn công đang lan rộng một cách nhanh chóng.

"Vậy là mọi người đều đã được cứu rồi." Kota thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt nhìn gã ta bằng ánh nhìn đầy tức giận.

"Không có thời gian cho giải lao đâu nhóc ạ. Ta sẽ tiêu diệt Quỷ Dục Vọng." Hắn ta chạy nước rút tới chỗ Kota sau đó thu tay lại rồi tung đấm, chân của Quỷ Rết từ hư vô hội tụ lại đằng sau cùi chỏ của hắn. Nó co chân lại và búng mạnh vào chỏ tay, từ đó giúp gia tăng sát thương cho đòn tấn công vừa rồi.

Kota đưa hai tay ra đỡ, cú đấm mạnh đến mức khiến cho cậu choáng váng và một cảm giác đau điếng chạy dọc cánh tay.

"Ặc." Kota nhảy lùi ra xa, sau đó nhìn dáo dác xác định lại vị trí thanh kiếm mình làm rơi khi nãy.

Nhận ra ý định của Kota, hắn chạy kè theo cậu ấy và liên tiếp tấn công không cho Kota có cơ hội trả đòn.

Mình vẫn chưa biết được năng lực của Quỷ Dục Vọng là gì, để cho chắc, mình sẽ không cho thằng nhải này nhặt lại thanh kiếm. Gã đàn ông nghĩ bụng. Song tiếp tục sử dụng sức mạnh của Quỷ Rết.

Quỷ Rết từ hư vô bò ra, nó chỉ đơn giản là từ đâu xuất hiện chứ không có một cánh cổng nào cho nó bước qua cả, một sự hiện hình thầm lặng và chóng vánh.

Quỷ Rết kêu lên một tiếng kì quặc rồi hùng hục xông đến Kota theo đúng như chỉ dẫn của gã đàn ông đó.

"Mình có thể tránh được." Kota dễ dàng tránh né đòn vừa rồi và nhận ra tốc độ của mình hoàn toàn có thể áp đảo Quỷ Rết, cho nên cậu cần phải nhặt lại cho bằng được thanh kiếm trước khi cơ thể đạt tới giới hạn.

"... M-Mẹ ơi..."

Kota đứng hình trong một giây rồi ngoảnh lại. Cậu chợt nhận ra đằng sau mình, cũng là nơi mà Quỷ Rết chuẩn bị đâm vào do tấn công hụt lại có một cô bé đang trốn trong đó.

Không suy nghĩ được gì nhiều, Kota cắn răng dồn hết sức bình sinh mà húc mạnh vào thân của Quỷ Rết.

Tôi chẳng quan tâm đến giới hạn của bản thân đâu.

Tôi sẽ cứu tất cả những ai mà tôi có thể cứu.

Tôi sẽ dang đôi tay của mình ra để che chở cho tất cả.

Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi không còn ai bị đe dọa tới tính mạng nữa.

Đáp lại khao khát cháy bỏng đó, tế bảo của Quỷ Dục Vọng hừng hực sức mạnh khiến cho thể lực của Kota vượt xa giới hạn của con người. Cũng chính vì thế mà cú huých vai vừa rồi làm cho hướng lao đến của Quỷ Rết chệch đi một khoảng khá xa.

Thế nhưng, hậu quả là khớp vai của cậu đau điếng, từ vai cho đến xương sườn tê cứng do những bó cơ bị ép hoạt động đột ngột. Chẳng mảy may để tâm tới cơn đau oằn oại đó, Kota nhăn mặt cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo để trấn an cô bé.

"Không sao rồi, xong việc anh sẽ đưa em đi tìm mẹ nhé?" Nói rồi Kota ẵm cô bé lên và đưa đến nơi an toàn. Em ấy tháo chạy theo đúng như những gì mà Kota hướng dẫn.

Cùng lúc đó, Radan xuất hiện trước mắt Kota dưới dạng ảo ảnh chỉ mình cậu có thể trông thấy. Hắn ta khoanh tay đứng tựa lưng vào bờ tường bên trong con hẻm chỉ vừa đủ hai người bước đi.

[Tại sao người lại cứu con bé đó?]

"Tôi tưởng là Quỷ Dục Vọng đây cũng biết rõ lý do rồi nhỉ?"

Radan cười khẩy. Thế nhưng, nét mặt của hắn lại ánh lên vẻ hài lòng với những gì đang nhen nhóm từ sâu trong thâm tâm của Kota. Dù bản thân Kota không chắc ước muốn giúp đỡ những người khác liệu có phải là dục vọng hay không, nhưng cậu cần thứ sức mạnh này để có thể bảo vệ tất cả.

Đến khi cậu quay người lại, từ trên trời, Quỷ Rết cắm đầu xuống với tốc độ chóng mặt và đâm sầm vào cậu mà không kịp tránh né.

Gã đàn ông khi nãy hiện tại đang đứng bên ngoài con hẻm, gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua chiếc áo măng tô da màu đen mà hắn đang mặc.

"Mọi chuyện đơn giản thế thôi à?" Hắn đắc thắng tự nhủ với mình như vậy. "Đi gặp cái gã 'BÊN THỨ BA' kia để nhận tiền thưởng từ Quỷ Súng thôi. Chà... Sức mạnh của đồng tiền thật đáng nể."

Thế nhưng, vừa lúc hắn quay đi thì cơ thể của Quỷ Rết rạn nứt và vỡ vụn. Gã đàn ông nhận ra điều gì đó bất thường, vì bản thân vẫn chưa thu hồi sức mạnh của Quỷ Rết.

Từ chỗ làn khói bụi mịt mù đang dần tan ra, bên trong đó hiện lên bóng dáng một chàng trai cháy rực ngọn lửa thèm khát muốn cứu vớt tất cả mọi người.

"Nào, chiến tiếp thôi."

Người đàn ông tặc lưỡi, rút dao găm và phóng tới chỗ của Kota. Hắn hạ thấp mũi giao xuống ngang hông và dùng bàn tay giữ cán dao để gia tăng lực đâm.

Koga lùi lại, hai tay tấn công vào cổ tay cầm dao theo hướng từ trên xuống, rồi kế đến cậu lên gối khiến cho con dao rơi khỏi tay của hắn.

Kota cúi thấp người bắt lấy con dao găm và trả lại cho hắn một nhát. Dẫu vậy, xuất thân của gã vẫn là lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm nên không dễ dàng trúng phải đòn vừa rồi, nó chỉ kịp rạch lên mặt hắn một đường thẳng khiến cho máu rỉ ra đôi chút.

Sau đó, hắn ta bình tĩnh tung một cú đá xoay. Kota tránh qua một bên và dùng hai tay lẫn cơ thể của mình để kẹp chặt chân của hắn. Cứ ngỡ đã chế ngự được, gã ta xoay người trên không trung và trong chớp mắt hai cẳng chân đã siết chặt cổ của Kota. Lúc cậu nhận ra mình đã trúng đòn khóa của hắn thì bản thân đã loạng choạng ngả lăn ra đất. Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông này còn dùng sức mạnh của Quỷ Rết để quấn quanh cơ thể, giúp gia tăng lực siết của đòn khóa, ép Kota vào thế khó.

... Bán Quỷ có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai dạng người và quỷ đó...

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Kota nhớ lại những lời mà Hina từng giải thích cho cậu trong quá khứ.

... Sức mạnh của ta đến từ khao khát, là dục vọng, là tham vọng to lớn mà con người tích lũy xuyên suốt bề dày phát triển. Vì vậy, một kẻ như ngươi, một kẻ hoàn toàn không có tham vọng thì làm sao có thể sử dụng sức của ta, thứ vốn dĩ được sinh ra từ dục vọng...

Cả những lời đầy mỉa mai mà Radan đã ném vào mặt của cậu, khi cậu đứng trên ranh giới giữa sự giống và cái chết.

"TAO SẼ TRỞ NÊN MẠNH HƠN!!! VÌ TAO MUỐN ĐÔI TAY CỦA TAO CÓ THỂ VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ TỰ CỨU LẤY MÌNH."

Đôi mắt của Kota đục ngầu, sau đó, từ sau lưng của Kota mọc ra hai cánh tay gầy gò dài ngoằn tầm ba mét. Ngón tay suôn dài chỉ toàn là xương đang co lại rồi đấm một cú thật mạnh vào đầu của gã đàn ông kia, khiến cho hắn choáng váng và thả Kota ra.

Kota thoát khỏi đòn của của hắn rồi dùng chính năng lực của Quỷ Dục Vọng một lần nữa.

"Chết Đi."

Sau câu nói đó, một thứ áp lực đè nén lên cổ của hắn. Khi gã ta trao tráo mắt nhìn Kota thì mới nhận ra chẳng có thứ gì đang tác động vật lý lên mình cả, chỉ đơn giản là câu nói vừa rồi đang thắt chặt cổ của hắn ta.

"R-Rết..." Cố gắng thốt ra câu nói đó. Kế đến chân dạng của Quỷ Rết từ trong góc khuất của con hẻm đã thành hình. Nó hiện lên ngay trước mắt Kota là một sinh vật gớm ghiếc, với phần thân là của loài rết, những cái chân rết tựa như tay của con người, còn phần đầu của rết là cơ thể của một cô gái khỏa thân đang bắt chéo cánh tay qua ngực, với con rết quấn kín bít đầu của cô gái ấy. Hình dạng quái dị đó mới chính là dung mạo thực sự của Quỷ Rết.

Nó lao đến, phần đầu của Quỷ Rết có hình dáng của một cô gái đang bắt chéo tay thành chữ X đang dần dần dang tay ra, để lộ lồng ngực là một hàm răng chi chít mọc lõm chõm khắp vòm miệng.

Kota né tránh nên theo quáng tính đã làm gián đoạn đòn vừa rồi của cậu cũng mất hiệu lực, ngay khi quay lại, gã ta đã chạy mất khỏi nơi này.

"Chạy mất rồi?"

[Kota. Nhặt lại thanh kiếm đi. Nhanh lên.]

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kota vẫn làm theo lời của Radan và đi nhặt lại thanh kiếm.

Lúc bấy giờ, lưỡi kiếm chịu ảnh hưởng từ năng lực của Quỷ Dục Vọng nên chuyển sang sắc đen đầy mê hoặc. Sau đó, nó ánh lên một loại quang khí màu xám khiến cho Kota ngạc nhiên.

[Nói đi. Vô Niệm.]

"Vô Niệm."

[Chém nó vào bất kì đâu.]

Kota vung kiếm và sau đó... Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Thế là thế nào?"

[Hắn ta xong đời rồi.]

Radan nói bằng ngữ điệu hết sức tự tin trong khi Kota vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

-

Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện đi vào hồi kết, Kota không bị thương gì đáng kể nên đã nhanh chóng rời khỏi khu vực y tế của Cục Bảo An.

Kota rảo bước trong đêm muộn không một bóng người, đôi mắt thao láo chăm chăm vào khoảng không chẳng vì mục đích gì cả.

"Ồ? Kota?"

Kota ngẩng mặt lên, ngay trước mắt mình là đội trưởng của Đội, Kurosaki.

"Anh Kurosaki?"

"Đi ăn cái gì đó không?" Kurosaki cười nhăn nhở rồi đi đến bên cạnh Kota.

Bẵng đi một lúc, cả hai ngồi tại một quán mì ramen di động. Trong cái tiết trời lạnh giá này, một bát ramen nóng ấm và ánh đèn vàng của gian hàng lại mang đến cảm giác cực kì ấm cúng.

"Mời mọi người dùng bữa." Kurosaki chấp tay lại và nói, xong xuôi anh ta khoái chí gắp từng đũa lên miệng của mình, vừa ăn vừa húp sì sụp trông rất ngon miệng.

"Ông chủ!! Cho tôi bát nữa!" Kurosaki hăng hái nói.

Kota ngơ ngác nhìn anh ấy trong khi bản thân chỉ vừa cho vào miệng có vài đũa.

"Anh ăn khỏe ghê nhỉ?"

"Hả?" Kurosaki chưng hửng.

"À không, em không phải ý xấu gì đâu ạ. Chỉ là em ngưỡng mộ anh thôi."

Kurosaki cười xòa và vỗ vai Kota, song anh ấy kéo ghế lại gần ngồi sát rạt vào người cậu ấy.

"Này nhé, tôi nổi tiếng là ham ăn nhất cái Cục Bảo An này đó. Bộ cậu không biết à?"

Kurosaki tích cực hùa theo câu nói của Kota theo chiều hướng vui vẻ, khiến cho cậu có chút bất ngờ với thái độ của anh ta.

"Ham ăn ấy à?"

"Ừa." Kurosaki đáp.

"Nó có tính là một loại dục vọng không?"

Kurosaki đón nhận bát mì từ tay của ông chủ sau đó tiếp tục ăn ngon lành. Đến lưng chừng, anh ấy ngừng đũa.

"Dù nó có là thứ nhỏ nhặt nhất thì cũng là dục vọng. Có người muốn ngủ, có người muốn mỗi ngày đều là niềm vui, cũng có người chỉ mong ngày mai mình sẽ đi nặng một cách suôn sẻ thay vì mất nhiều thời gian để ngồi trong nhà vệ sinh..." Kurosaki vẫn giữ lối ăn nói suồng sã thường ngày, với cái tông giọng nửa đùa nửa nghiêm túc ấy, Kota cứ mãi nhìn vào gương mặt trông nghiêng của Kurosaki.

"Dù loại dục vọng đó là gì thì giá trị cũng sẽ tương đương nhau. Cho nên, chỉ cần là mong muốn của con người, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành dục vọng."

Nói xong, Kurosaki "à" lên một tiếng như vừa sực nhớ.

"Thế tôi hỏi cậu nhé." Kurosaki hắng giọng. "Dục vọng liệu có đáng sợ hay không?"

"Vâng?"

"Đối với tôi ấy nhá. Con người không thể tồn tại nếu như không có cái gọi là dục vọng. Chính vì có dục vọng mà con người ta mới có động lực phấn đấu trong mọi mặt của cuộc sống. Giả dụ cậu tồn tại mà không hề có mục đích gì cả, một thân xác hoàn toàn trống rỗng thì tôi cá cậu sẽ chẳng buồn rời khỏi giường của mình.

"Vậy..."

Kurosaki đảo mắt sang phía Kota, từ ánh nhìn tinh quái đó, chính Kota cũng nhận ra anh ta đã biết điều mà cậu sắp sửa hỏi.

"Phải, khao khát cứu vớt nhân loại cũng được tính là một loại dục vọng."

Điều đó trả lời cho việc vì sao Kota đột ngột có thể sử dụng sức mạnh của Quỷ Dục Vọng.

-

Trong lúc Kota và Kurosaki trò chuyện tại xe ramen di động. Ở sân thượng một tòa nhà cao vút trời, gã đàn ông ám sát Kota khi nãy đang đứng trên đó.

"Sao... Mình 'trống rỗng' thế này?"

Nói xong, gã đàn ông đó gieo mình xuống dưới mặt đất. Cái xác trống trơn. Trống ở đây có nghĩa là không còn một chút gì về khái niệm dục vọng nữa.
----

Vì nó đã bị lưỡi kiếm của Quỷ Dục Vọng chém đứt.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro