Aki: Easy Revenge

"Bọn này đi mua đồ đây."

Cách cửa nhà đóng sầm khiến cửa kính ban công rung lên.

Aki tì người lên chiếc lan can sắt của ban công, gió đêm thổi làm chiếc cửa kính khép hờ ở phòng bên cạnh cứ kêu lên lạch cạch. Dù đã sắp Lập Xuân, nhưng khí trời vẫn còn chút lay lắt lạnh lẽo của mùa đông, hắn tự nhắc nhở bản thân, nói người tình của hắn mặc ấm kẻo bệnh.

Và hắn đột nhiên bật cười lớn. 

Gì chứ, quả nhiên hắn vẫn chưa thể nào quen được với tình huống bây giờ của bản thân kia mà. Từ hôm kia, em với hắn nào còn phải người yêu nữa rồi. Vậy mà cứ theo thói quen, tâm trí hắn lại nghĩ tới em, một thói quen khó bỏ.

Aki tự hỏi, thói quen này, rốt cuộc là hình thành từ lúc nào nhỉ?

Một tật xấu khó bỏ, mỗi khi ở một mình thế này, hắn lại bị những hồi ức xưa cũ ập tới mà ngẩn ngơ. Không thể phủ nhận, việc thiếu vắng mấy tên cộng sự loi choi kia làm cho căn hộ này giống hệt như một con thú vừa trút hơi thở cuối cùng. Vẫn còn ấm áp đấy, nhưng cũng đang dần nguội lạnh.

Hệt như lúc đó.


Bầu trời hôm đó, cũng xám xịt lạnh lẽo ghê người.

"Cẩn thận con Quỷ đồng nghiệp mới đấy."

Lời nói của hắn thành công thu hút đôi mắt đang ngắm mây của người tình. Thiếu nữ ngập tràn nghi vấn, nghiêng đầu với hắn.

"Tên đó dù là Thiên Thần, nhưng cũng đồng thời là Quỷ, chúng chẳng tốt đẹp gì đâu. Lần đầu hợp tác với quỷ, em nên cẩn thận."

Một khoảng lặng.

"Giống như Công nương Rokujo ấy nhỉ?" Em chống tay lên cửa sổ lan can, giọng ngập tràn sự lười biếng. Nắng và gió hòa quyện vào nhau, không khí lại có chút nóng ẩm đặc trưng khi sắp mưa. 

"...Hử?"

"Công nương Rokujo trong Truyện Genji á. Aki không thấy bản thân anh giống cô ta à?" Nàng nhìn khuôn mặt tôi, chẹp miệng: "Anh đọc Genji chưa?"

Anh lắc đầu.

"Ừm, không trách được, dù sao cũng là Truyện ra từ thời Heian rồi. Nhưng em sẽ tóm lược thế này: Công nương Rokujo, một trong những người tình của Hoàng tử Genji, bầm gan tím ruột vì ghen với Công nương Aoi, vợ chính thức của Genji, đến nỗi biến thành ma để ám nàng. Đêm này qua đêm khác, bà ta tấn công nàng trên giường ngủ và cuối cùng đã giết chết nàng. Công nương Aoi mang thai với Genji và tin đó đã đẩy lòng căm giận của Rokujo lên đến tột cùng. Genji triệu các pháp sư đến để trừ tà nhưng vô hiệu. Hồn ma này có sức mạnh không cách gì chống lại được."

Tới đây, nàng mỉm cười thích thú: "Nhưng điểm lý thú nhất của câu chuyện là Công nương Rokujo không hề biết mình đã trở thành một linh hồn sống. Bà ta trải qua những cơn ác mộng và khi tỉnh dậy, phát hiện thấy mái tóc đen dài của mình sực mùi khói. Thực tế, đó là khói hương do các pháp sư đốt khi cầu nguyện cho Công nương Aoi. Hoàn toàn không ý thức được điều gì đang diễn ra, bà ta bay qua không gian, luồn qua đường hầm của vô thức mình để vào phòng ngủ của Aoi. Đó là một trong nhưng đoạn lạ lùng và ly kỳ nhất của Truyện Genji. Về sau, khi vỡ lẽ ra mình đã làm gì, bà ta ăn năn hối lỗi và cắt tóc quy y."

Aki nhăn nhó mặt mày, đối phương là đang có ý gì?

"Giống chỗ nào?"

"Có đấy. Nhìn thì khác, nhưng lại giống tới mức kinh ngạc luôn. Tới mức nếu tưởng tượng Rokujo trong đầu, em sẽ bắt gặp Aki đang mặc Kimono và trang điểm kiểu Geisha đấy." Và thiếu nữ nháy mắt nhí nhảnh. 

"Khiến em phải tưởng tượng một thứ đáng xấu hổ như thế, Aki đúng là đồ bạo dâm."

"Tha anh đi..." Vừa nói vừa vuốt mặt đầy bất lực, đồng tử xanh nhìn về phía tình nhân vẫn đang giảng giải: 

"Đùa thôi. Ý em là cả hai người, Aki và Rokujo đều là những người tốt, dù cho đó có là tội lỗi chẳng ai phán xét, nhưng lại cứ dằn vặt về nó. Khiến em đôi khi muốn thốt lên rằng 'Sao mà nông cạn tới mức này?' đó."

Tuy không nhìn được biểu hiện bản thân, nhưng Aki khá chắc mặt mình hẳn là đang nhăn như đít khỉ.

"Là khen hay chê vậy?"

"Cái đó không quan trọng." Nàng đi đến máy bán nước cách đó ba bước chân, nhét mấy đồng tiền lẻ vào máy: "Quan trọng là anh có đủ hiếu kì để em mở rộng tam quan nhỏ bé kia hay không thôi."

Tiếng lon nước rơi loảng xoảng.

"...Nãy giờ chê người ta hơi nhiều đấy."

"Ồ, em có sao? Không nhớ gì hết~"

Đối phương đưa lon cà phê nóng hổi về phía hắn. Aki nhận lấy nó.

"Anh lúc nãy có cảnh báo với em về tên đồng nghiệp mới của em còn gì? Quỷ Thiên thần ấy?"

Aki ngửa đầu ra sau lan can.

"Và anh đã dùng từ 'Con quỷ' để gọi cậu ta thì phải? Dù sao thì cậu ta cũng là một Thiên Thần mà? Sao có thể có Thiên thần độc ác chứ?" Đối phương ngồi xuống cạnh anh, thổi nhè nhẹ hơi cà phê nóng đang bốc lên. Aki uống một hớp cà phê, mắt hướng về nơi xa:

"...Lần kia, anh có được phân làm cộng sự của cậu ta một ngày. Và..."

Anh chậm rãi cho em nghe chuyện đã xảy ra hôm đó.

"Hắn ta khi nhìn thấy một người trong Cục đang hấp hối trong dạ dày con quỷ vừa bị hạ...Người đó đã không thể cứu chữa được nữa, nhưng chưa chết hẳn, nên đang chịu đau đớn khôn cùng..."

Aki cúi đầu xuống.

"Người đó đã cầu xin bọn anh hãy giúp anh ta tự sát...Lẽ thông thường, ai cũng muốn chấm dứt cơn đau đang dày vò mình nhỉ?" Giọng nói nơi cổ họng bỗng dưng có chút khản đặc: "Thiên thần có khả năng làm cho người kia ra đi không đau đớn, nhưng...con quỷ đó đã từ chối."

Cái cảm giác khó chịu chết tiệt lại dâng trào trong lòng ngực Aki, lon nước cà phê rỗng trong bàn tay bị bóp chặt:

" 'Tôi là quỷ mà, tôi nghĩ con người nên chết đi thật đau đớn."

"...Ồ."

Một khoảng lặng.

Nàng uống một chút cà phê nóng, nhưng mặt hơi nhăn lại. 

"Em mua nhầm cà phê đen rồi..." Rồi chìa lon cà phê về phía hắn: "Aki ơiii..."

"Được rồi." Hiểu ý tứ của người tình, hắn đón lấy lon cà phê và rốc lên, uống một hớp dài. "Lần sau phải xem xét kĩ rồi hẵng mua đấy."

"Thừa thãi lắm." Em chu môi. "Với lại, có Aki rồi mà."

Rõ ràng em rất hiểu vị trí của mình đối với hắn. Chứ thử là Power hay Denji dám đưa đồ thừa mứa cho hắn xem, lại chẳng bị hắn khinh bỉ từ chối.

Duy có người tình của hắn, Aki dù thể nào cũng chẳng nỡ to tiếng.

Chỉ em. Duy một mình em.

 "Thế nên mới nói, anh thật sự rất giống Rokujo, và cả Thiên Thần nữa." Nàng ngước mặt lên trời. "Quả thực đều là người tốt."

"...? Tên đó mà là người tốt?"

"Em cũng đã từng tham gia một nhiệm vụ với cậu ta rồi. Lúc đó còn có đội viên bên đội 3 nữa cơ, nhưng anh ta đã thiệt mạng." Ánh nhìn em hướng về phía hắn. "Anh ta bị quỷ cắt làm đôi, khi đang che chắn cho Thiên thần. Cuối cùng, con quỷ cũng bị tiêu diệt."

Ảnh phản chiếu của Aki cô đặc đôi mắt người: "Em đã nghe cậu ta thầm thì thế này trước thi thể của anh ta: 'Tôi có lỗi' và đôi mắt thì tựa như muốn chết đi vậy." Và nghiêng nghiêng cái đầu: "Nói em nghe xem, liệu một con quỷ máu lạnh có thể biết hối hận không?"

Một cơn gió lạnh thổi tràn vào không gian, làm cho hắn nhìn rõ cả hơi thở người tình. 

"Em nghĩ, kể cả con người hay loài quỷ, đều có thể nói dối vô cùng trơn tru để che đi con người thật của mình. Cậu ta nói với anh thế, nhưng có thể là do cậu ta không nỡ xuống tay với người, có thể là không nỡ tước đoạt nhân sinh, hoặc cũng có thể là như anh nói, là một con quỷ độc ác. Ai biết được?"

Và em cười, làm hắn đột nhiên quên cái sầu muộn của hồi ức:

"Em chỉ muốn anh biết rằng, mình mới chỉ nhìn thấy một mặt, xin đừng vội đánh giá toàn thể. Trông vầy thôi, chứ em đích thực là một ác nhân đấy."

"?"

Thiếu nữ tiến người gần về phía hắn, mỉm cười:

"Em có một tính sở hữu cao lắm. Tới nỗi, khi nghe Aki kể anh biết Thiên thần, em suýt nữa đã muốn lục tung cả nhà anh để biết rõ từng ngóc ngách trong mối quan hệ của anh." Con ngươi đối phương mờ đi: "Tới mức muốn nắm Aki trong tay như đồ chơi luôn đó."

Aki hơi ngơ người, nhưng hắn vô thức thốt ra: "Đang ghen đó hả?"

"..."

"Lâu lắm mới thấy em như vầy đấy."

"...Đừng có đổi chủ đề. Trọng tâm: em là một con nhỏ ích kỷ đầy tội lỗi, đang cố gắng cảnh báo Aki đừng có kể mấy chuyện thừa mứa. Không là Ma vương tái thế đấy!!!"

Aki thơm phớt nhẹ lên má em, dịu giọng:

"Xem ra phải đòi lại công bằng rồi, cô nàng ích kỷ kia ơi, muốn bị phạt như thế nào hả?"

Em liếc mắt hướng khác: "...Cam tâm chịu phạt: Phải ở với tên mồm pô xe tới tận lúc cái chết chia lìa."

"Ờ nà-"

Và đem toàn bộ những lời hắn định nói nuốt vào.


---

"Bọn này về rồi."

"Nyako ới!!!"

Tiếng bát nháo của Denji và Power kéo hắn khỏi hồi ức. Đèn căn phòng bật lên, đánh bay cái cảm giác u tối khi nãy. Thiếu nữ đi lại gần ban công, đôi mắt dáo giác như đang tìm kiếm ai và mở cách cửa kính ra.

Đôi con ngươi lấp lánh nhìn hắn, giọng vui vẻ:

"A! Ra là ở đây à..." nụ cười vẫn hệt như lúc đó "Nyako."

"Meow."

Con mèo đi xuyên qua Aki, hệt như đi qua một làn khói, tiến về phía người tình của hắn.

"Power! Con mèo ngoài ban công đấy! Lại quên cho nó vào nhà rồi à!?"

Nàng đưa mắt nhìn lại phía lan can. Gương mặt tựa như đang hoài nhớ một cái gì đó, rồi khép cái cửa kính lại.

Chỉ có cái chết chia lìa đôi ta.

Until death tells us apart.

End.

---

P/s: Cái tựa đề không liên quan tới nội dung truyện lắm, nhưng mà đây là hãng thuốc mà Himeno cùng Aki yêu thích vô cùng nên tôi đặt vậy luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro