Denji: Drunk


"Tôi có con mắt thứ ba đó, đáng sợ không?"

Nàng bật mí với tôi trong một buổi tối se lạnh của mùa đông, trong căn hộ chật chội của Aki khi hắn đang ra ngoài mua thuốc lá. Tôi hỏi nàng nó có phải là cái giá phải trả khi lập khế ước với quỷ không. Nàng cười khì khì, nói rằng Quỷ chỉ có lấy chứ không bao giờ cho đi. 

Chà, tôi từng coi một bộ phim nước ngoài cũ rích về một con khỉ đá lập đội với một ông sư, một con heo nái, con ngựa nướng ngon phải biết và một ông già suốt ngày khuân hành lí, đi về phía tây để trở thành mấy gã đàn ông đầu tiên có kinh. Trong đó, có một gã tên Dương Tiễn có con mắt thứ ba ở giữa trán, tôi vén mớ tóc mái em lên, nói rằng chẳng thấy con mắt nào ở đây cả. Chỉ có đôi mắt xinh xẻo của nàng nhìn chòng chọc tôi thôi.

"Nó nằm ở gần ngực trái tôi cơ."

Nàng hất tay tôi ra, và chỉ lên ngực mình. Power bên cạnh tò mò không kém, trực tiếp nhào tới tính kéo áo sơ mi đối phương ra, chỉ để lặp lại sai lầm của tôi, bị một cú chặt Karate vào đỉnh đầu.

"Ý tôi là trong tim cơ, thông minh ghê đấy lũ đần."

Tôi hỏi ý nàng là sao. Nàng đưa chai Whisky lên môi, nói rằng nó chính là tình yêu. Tôi thực sự nghĩ rằng nàng hôm nay do uống rượu nhiều quá nên ngáo hay gì ấy. Ngay cả chữ 'thông minh' đặt chung một câu với 'đần' cũng coi như là sai chính tả rồi.

"Đừng coi thường nó thế, nhờ nó mà tôi thoát được lưỡi hái tử thần hơn chục lần rồi đó."

Nàng vỗ ngực, cười tự đắc. 

Tôi cười khục khặc: "Tình yêu thì giúp kiểu gì? Lại gần ôm con quỷ mình tính giết mình và thầm thì 'iem iu ank' à?"

"Ừa."

Tôi ngừng động tác gắp miếng thịt bò nóng hổi, kinh ngạc nhìn nàng. Đáp lại là một tiếng cười khẽ, nói rằng nàng chỉ đùa tôi thôi. Nhưng ai biết được, có khi nàng làm thật, ai trong cục cũng biết niềm yêu thích to lớn dành cho quỷ của nàng.

Có lẽ vì sở thích đó mà nàng còn gần gũi với tôi và Power hơn vị đồng nghiệp con người khác. Nếu kiểm tra danh bạ, chắc chắn đa phần trong số chúng là số của những vị đồng nghiệp đang chăm sóc quỷ nhân hoặc của chính quỷ nhân đó. Nghe nói chính Makima đã nhặt nàng từ một xó xỉnh nào đó và nuôi nấng, có lẽ do được chiều chuộng quá mức bởi người hiền lành như chị ấy nên nàng sinh ra cái tính cách kì lạ đó chăng?

Người kì lạ như thế, không thể hiểu là bằng cách nào khiến tôi không thể rời mắt.

Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Nghe vớ vẩn lắm. Lần đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy con bé này dễ ghét muốn chết.

Một đứa con gái lùn tịt bỗng từ đâu xuất hiện, quấn quýt lấy crush bạn mãi không rời. Thậm chí crush của bạn còn không thèm phản ứng lại mấy cái hành động thái quá đó, coi đó như điều hiển nhiên? Không ghen ăn tức ở là lạ đó. 

Tùy tiện hơn nữa, chính Makima lại vui vẻ đưa cô công chúa nhỏ vào đội, chỉ vì nàng vòi vĩnh muốn gia nhập đội 5 bằng mọi giá. Tác oai tác quái như thế mà chẳng ai trị nổi nàng. Một phần vì có Makima chống lưng, phần còn lại là nàng rất giỏi, chưa nhiệm vụ nào làm khó được cô công chúa này, Kishibe còn phải kính cẩn cúi đầu thì hiểu rồi đấy.

Nàng cũng tinh ý ghê lắm, liếc một phát biết ngay tôi cũng thích chị Makima, chắc là nhờ cái giác quan thứ sáu của phụ nữ. Thế mỗi khi tôi có dịp ở riêng với chị Makima, y như rằng nàng sẽ xuất hiện và phá hỏng mấy giây phút riêng tư đó. Thậm chí chị Makima còn chẳng tức giận chút nào, còn xoa xoa đầu nàng như cún con ấy. Mấy thứ đó làm tôi tức muốn bóp chết nhỏ tiểu quỷ ma mãnh kia thôi.

Tôi ghét nàng, đồng thời cũng yêu nàng.

Yêu, vì ngoại trừ những lúc có chị Makima, nàng không phải là tiểu quỷ, chỉ là một con người. Trước mắt Makima, nàng sẽ diễn vai một đứa trẻ luôn mỉm cười dễ thương như búp bê và chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng trước mặt chúng tôi thì chỉ là một con bé bợm rượu mê chị gái quá đà luôn mếu máo nếu không được chị chú ý. 

Vẫn nhớ như in hôm đó, chỉ đơn giản là buổi đi chơi với chị Makima bị hủy do trời mưa, nàng khóc hơn hai tiếng trời rồi tự ý bỏ trốn khỏi người quản lí, báo hại toàn cục quản lí phải đi tìm cô công chúa ương bướng kia. Vì nàng dù cho có tài năng cỡ nào, thì chứng mù đường bẩm sinh cũng chẳng bao giờ khắc phục nổi.

Tới tận khi tôi tìm ra, nàng đang ngồi ôm chân trong một con hẻm vắng người, cả thân hình nhỏ lọt thỏm sau một bức tường đổ nát. Nàng trông nhỏ bé hơn cả thường ngày, đôi mắt nhìn thẫn thờ trong không khí, hai má thì đỏ hây hây vì chùi nước mắt. Và khi nhìn thấy tôi, cụ cười của nàng đã khiến tôi xao xuyến. Từ hôm đó, nàng đã bớt coi tôi là tình địch và thường xuyên tìm tôi chỉ để than vãn hay luyên thuyên về chị gái mình.

Thiết nghĩ, nếu hôm đó người tìm ra nàng không phải tôi, liệu nàng có thân thiết với người đó như thế này không? Hoặc, nếu như hôm đó tôi không tìm ra nàng, liệu tôi có thương nàng như hiện tại không? 

Vừa vuốt vuốt mái tóc hồng tro của Power đang ngất xỉu trên đùi mình, nàng vừa tu thêm mấy ngụm Whisky, cái cổ họng nhỏ cứ chuyển động liên hồi, nuốt chửng mấy giọt nước vàng vọt cay xé họng đó. Tôi giật chai rượu khỏi tay nàng, mắng rằng trẻ vị thành niên mà uống rượu như uống nước lã như thế thì hỏng cả một thế hệ. 

Nàng cười, nói rằng mấy gã tán tỉnh chị Makima đã dạy nàng uống rượu. "Ly thứ nhất: cạn; ly thứ hai: sóng sánh trên môi; ly thứ ba chao đảo phương trời; ly thứ tư lờ đờ nhân ảnh." Một câu thơ kì lạ bọn chúng dạy mỗi khi nhậu. Nhưng rồi mấy gã đó đi ngắm gà khỏa thân hết, nàng uống coi như cầu siêu cho mấy tên đó, nhưng riết thành nghiện. Giống như tình yêu với quỷ, nàng chẳng thể nào cai được nữa rồi. 

Với gò má hơi ửng hồng vì say, cái ánh mắt đầy sương mù của nàng khiến lồng ngực tôi rạo rực.

"Nhờ tình yêu dành cho chị Makima, tôi có thể đánh bại bất cứ con quỷ nào. Kể cả quỷ súng cũng chỉ là đbrr."

"Gáy to ác đấy đồ ngốc. Sau này nhìn thấy quỷ súng mà sợ mất mật thì coi chừng đội quần."

"Nếu phải đội quần, tôi muốn đội của chị Makima."

Tôi nhăn mặt. Thiết nghĩ rốt cuộc nàng đã học từ ai cái thói si mê vô tội vạ đó chứ?

"Trở lại vấn đề chính nào! Ai có nhận thức cũng sẽ có một con mắt thứ ba ở trong tim! Chỉ là không biết khi nào sẽ khai mở thôi."

Mấy vụ này khiến tôi hơi đau đầu. Cái đầu óc đơn giản của tôi chẳng thế nào hiểu hết những gì mà nàng nói, chỉ đơn giản 'ờ' 'ừm' cho nàng vui thôi. Ai đời lại chọn tôi mà nói chuyện như triết gia cuộc sống như thế. 

Cần gì quan tâm tới mấy vấn đề sâu xa đó làm chi. Chỉ cần mỗi ngày ăn ba bữa và ngủ trong chăn ấm đệm êm là đủ rồi, thế là đủ để sống, chả cần quan tâm con mắt thứ ba là gì hết. Nó có ăn được không?

Nàng chạm đầu ngón tay vào ngực tôi, móng tay sơn màu pastel nhọn nên nhoi nhói:

"Tin tôi đê. Ai có trái tim cũng đều có con mắt thứ ba á! Kể cả một đứa ngốc như cậu rồi cũng sẽ có ngày khai mở thôi."

"Đừng có nói chuyện phức tạp thế, uống cho lắm vào rồi lảm nhảm khùng điên gì đâu."

Giật lấy chai rượu tôi đang cầm, nàng một lần nữa tu thẳng một hớp. 

"...Này, cậu thích chị Makima đúng không?"

Nàng hỏi tôi một câu thẳng thừng. 

Không có câu trả lời.

"...Chị Makima cũng để ý cậu hay sao đó. Chị luôn đi mọi chốn, nhưng dạo gần đây thì ở lại Tokyo thường xuyên hơn rồi."

Tôi bỏ thịt vào miệng, chẳng chú tâm vào cuộc trò chuyện lắm.

"...Giá mà chị ở lại vì tôi thì hay biết mấy. Tôi cũng là con người chứ bộ, cũng muốn sự chú ý đấy."

Lại nữa rồi, mỗi lần say xỉn nàng lại than vãn về việc chị Makima không quan tâm tới mình nhiều như trước. Nếu giải Oscar có hạng mục 'yêu bất diệt', chắc chắn cái giải chết tiệt đó sẽ thuộc về em. Thứ si mê Makima lâu hơn bất cứ ai trong Cục Bảo an Xã Hội.

"Giá như con mắt thứ ba của tôi có thể khiến chị chú ý tới tôi như trước đây thì tuyệt."

Em bắt đầu tết tóc cho Power, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng, tôi nghe chữ đực chữ cái. Miệng vẫn cứ cố nhét đống thức ăn vào, cốt để không phải thốt ra chữ 'Ngu thì thế, khóc lóc cái gì'. Chẳng ai nói thế với người thương bao giờ, dù cho có bực mình thế nào đi chăng nữa.

"...Trời ạ, tôi nhớ chị ấy quá, muốn gần gũi với chị như trước đây cơ~"

Tôi không thì không thích chị Makima hay bất cứ ai đến gần nàng. Không phải là do tính chiếm hữu tôi cao, chỉ là yêu nhiều tới nỗi sợ họ cũng nhìn nàng như cách tôi nhìn, và rồi cướp nàng đi khỏi chốn này. Kẻ như tôi không có danh nghĩa gì để cản nàng lại, vì chỉ đơn giản là đồng nghiệp của nhau.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, xem ra Aki về rồi. Tên mào gà ấy mở cửa cạch một cái, nàng cũng vì thế mà hướng mắt ra cửa. Ngao ngán hỏi:

"Có mua Forte cho tôi chưa vậy?"

Aki nhíu mày, hắn trả lời cộc lốc:

"Cấm trẻ chưa vị thành niên hút thuốc. Mới 15 mà đua đòi à?"

"Có sao đâu, tôi hút từ hồi 13 rồi cơ."

"...Chị Makima chiều nhóc quá nên hư à?"

Nàng bày rõ vẻ chán nản, miệng tính tu thêm rượu nhưng ngay lập tức bị Aki giựt lấy. Hắn lại bắt đầu mắng mỏ em về việc uống trộm rượu trong tủ nhà bếp, sau đó quay qua mắng cả tôi vì để nàng uống rượu. Tôi cố giải thích, nói rằng bản thân đã ngăn nàng rồi, nhưng nàng đã giựt lại nên không cản được, kết cục là cả hai đứa đều bị mắng.

Đúng lúc ấy, điện thoại nàng vang lên tiếng chuông gọi điện. Nàng nhấn nút gọi rồi thông báo, đến lúc nàng phải về vì công chuyện đột xuất, xe hộ tống sẽ tới để đón nàng. 

"Thui, hôm nay tới đây thôi. Tôi đi gặp chị Makima yêu dấu đây. Khi nào đãi nữa nhé!"

Nàng loạng choạng đi về phía cửa, tay với lấy cái áo khoác da đen trên móc áo. Tôi ngay lập tức lao tới, đỡ lấy con bợm rượu mém nữa là lăn đùng ra đất, đồng thời quyết định là đưa em ra tận xe luôn. 

Không lại chui vào thùng rác ngủ như bữa trước nữa thì mệt.

---

Chúng tôi cùng nhau đứng dưới cột điện, nàng đứng cạnh tôi, má đỏ, môi hồng màu son cùng đôi mắt nai hướng thẳng tôi, tò mò:

"Cậu tính khi nào tỉnh tò chị Makima vậy?"

Tôi phản bác: "Tại sao mày phải quan tâm?"

" Để còn biết đường để mài sắc dao làm bếp, trực tiếp xiên chết cậu lúc tỏ tình với chỉ luôn."

"...Mày từ cớm chuyển thành sát nhân à?"

Mắt em nháy sáng hơn đèn pha, cười mỉm chi ra điều thích thú:

"Đừng lo, cậu sẽ là người duy nhất tui giết. Uy tín luôn~"

Lặp lại lần thứ n, tại sao cô gái nào tôi gặp cũng muốn cái mạng này thế???

"Đùa thôi. Nhưng thực đấy, có tỉnh tò thì báo tôi một tiếng... tôi sẽ chúc mừng, rồi chuẩn bị mở một bữa nhậu với chai Bruichladdich quý giá mà tôi từng thề sẽ chỉ uống vào dịp trọng đại~"

"Cốt lõi vẫn là lấy cớ uống rượu chứ gì?"

Nàng cười, vỗ vai tôi độp độp, khói trắng từ miệng em nhả ra, hẳn là do trời đang dần se lạnh. Nhưng điều này cũng giúp tôi nhận ra hơi men trong từng câu từng chữ em thốt lên:

"Chủ đề chính. Chủ đề chính. Tôi thực sự chúc phúc cho tình iu giữa hai người đó! Cứ mập mờ như vầy khiến tôi ngứa cả mắt! Muốn tỏ tình hay kết hôn thì tiến tới luôn đi! Tôi xúc cái cục dân chính tới luôn cho hai người!!!"

Tay chân mất kiểm soát mà nắm lấy áo tôi giật giật, tính trẻ con này của nàng dễ khiến nhiều người khó chịu đấy. Tôi quả thực có chút khó chịu, nhưng không phải cái bản tính này của nàng đâu.

"...Mày có vẻ hơi bị thích gán ghép tao với chị Makima rồi đấy."

Nàng ngừng hành động trẻ con, hai tay nắm lại rồi giơ cao:

"Vì hai người là OTP siu to bự của tôiii! Nếu hai người không tới được với nhau thì thế giới này không hề có True Loveee!!!"

Hai bàn tay nàng từ từ đưa xuống, bỏ vào trong chiếc áo da đắt tiền:

"...Và nếu không dốc hết lòng ủng hộ, tôi chắc chắn sẽ hi vọng thứ hi vọng hão huyền của bản thân nữa cho coi...lúc đấy thì khác gì hút cần đâu..."

Cả hai cùng im lặng. Nàng ngắm trời, còn tôi ngắm nàng.

Một lúc sau, nàng mở lời:

"Này, tôi chán. Chơi trò Hai mươi câu hỏi không?" 

"Trò đó là trò gì?"

"Ui, không biết trò đó à? Đúng là Ngốc Xít."

"Thế đồ Ngốc xít này đi đây, vĩnh biệt."

Tôi hơi cọc, quay lưng tính đi thẳng nhưng đã bị em túm áo kéo lại, cầu xin:

"Thôi mà! Thôi mà! Đùa hơi quá rồi! Xin lỗi! Cầu xin Denji đó!! Đừng có bỏ tôi ở đây tự kỉ như thế!!!"

"Vậy giải thích cách chơi đi."

Nàng cười bắn ra hoa, mồm thoăn thoắt giải thích luật chơi. Cơ bản thì nó giống như trò hai người, một người hỏi và một người trả lời, nhưng chỉ được phép nói 'Có' hoặc 'Không'. Người trả lời phải cố đoán xem người được hỏi đang nói về cái gì, đồ vật hay là người, vân vân. Càng thu hẹp phạm vi câu hỏi, thì xác xuất đoán trúng càng cao.

Lần này, tôi là người hỏi. Mà, với nàng, chỉ cần năm câu hỏi, hắn cũng đã biết ngay thứ mà em đang suy nghĩ tới rồi.

"Là Makima, phải không?"

"...Ừa, đúng rồi." Nàng tiu nghỉu. Chẳng cần não thì ai cũng đoán được cá tính số một đó rồi.

"Thôi, tới lượt tôi! Chuẩn bị Bại trận đi Denji!!!"

"Chấp luôn."

"Cậu hun chị Makima chưa?"

Tôi khựng người, máy móc nhìn sang nàng, con người đang mỉm cười lạnh gáy. Chết cha, bị con bé này bắt bài rồi. Cố tình thua để làm tôi giảm đề phòng rồi tấn công trực diện. Người gì mà ranh hơn cáo.

"...Không đúng cũng chẳng sai."

"Chỉ trả lời có hoặc không! Nhưng nếu cậu mà nói thế thì...chắc chưa 'chụt' môi rồi."

Hự, tinh ranh không đúng chỗ rồi đấy.

"Rồi đấy, thì sao?"

"Thì thế thôi." Nàng trả lời vu vơ. "Tui làm gì có quyền đánh giá chứ? Một đứa mười lăm tuổi chưa từng hun ai bao giờ thì sao dám nhận xét chuyện yêu đương của thiên hạ chứ?"

Im lặng.

Tôi choàng tay trái qua vai nàng...tay phải thì vén mớ tóc mai của nàng lên...và kéo nàng lại gần, sau đó hôn chụt một phát lên trán nàng. Mạnh tới nỗi đầu nàng gần như ngả hẳn ra đằng sau.

Mất một lúc để tôi nhận ra bản thân đang làm gì. Chết, lại tay nhanh hơn não rồi.

Nàng lại cười phá lên.

"Cảm ơn nha, nhưng mà cái đó không có tính đâu~"

"...Tất nhiên rồi, tao cũng chẳng có ý đ-"

Nàng choàng tay ôm tôi, mặt vùi vào lòng ngực khiến tôi không thể đọc biểu cảm nàng, chỉ có một chút hơi ấm phả vào người, hi vọng nàng không nghe thấy tiếng tim tôi đang đập càng lúc càng to:

"Thật sự đấy, cảm ơn. Chắc do đang say nên tôi dễ cảm động quá trời...hoặc cũng có thể là do lâu lắm rồi mới có người quan tâm nhường này chăng...?"

Đúng là có tài giỏi tới đâu, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi nhỉ.

Lúc mà tôi tính đặt tay lên đỉnh đầu nhỏ bé kia, nàng đã rời khỏi người tôi. Kiểu cười mỉm chuyên nghiệp hệt như Makima:

"...Nhưng mà cậu hơi bị dễ dãi rồi đấy. Nên giữ giá bản thân chứ! Hôn và ôm thì chỉ nên dành cho bạn gái thôi, hiểu chưa? Lần sau, nếu bị ai khác giới ôm thì phải ngay lập tức đẩy ra, nhớ đó!"

Cùng lúc đó, tiếng xe ô tô mang lên. Một chiếc xế hộp đen trông rõ sang trọng dừng lại ngay trước mặt chúng tôi, một đám người mặc áo choàng đen bước ra và đứng hai bên trái phải, kính cẩn bỏ mũi cúi chào trước mặt nàng.

"Woah, tới lúc đi rồi. Lần sau gặp nha Denji."

Nàng vẫn ung dung trước cảnh hoành tráng trên, khoanh tay bước về phía cánh cửa xe đang mở sẵn bởi một gã đàn ông. 

Chà, chỉ nên dành cho người yêu sao....?

"Này, đồ ngốc."

Nàng quay đầu lại, ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu trên đôi mắt yêu kiều và đôi môi đỏ màu son lấp lánh.

"Sao?"

Nàng nhíu mày.

"Tao..."

Thích em. 

Thích nhiều lắm.

"Tao...nghĩ nếu bây rủ chị Makima cùng đi xem phim với cuối tuần này, chị ấy chắc sẽ đồng ý đó."

Muốn khóc quá.

"Oa! Một ý tưởng hay đó! Nếu có cậu, chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý!!!"

Nàng cười rực rỡ, ánh mắt lấp lánh hơn cả sao sa, hai tay vỗ vào nhau:

"Cảm ơn nhé! Tôi sẽ đãi cậu bữa ăn khác cảm ơn sau!"

Vậy đó, tôi sẽ chẳng bao giờ khai mở được con mắt thứ ba đâu. Vì chỉ đôi con ngươi này thôi, cũng biết em không thuộc về tôi rồi.

End.

---

P/s: Vì Denji hun Himeno của toy nên tôi cho anh ta Sad end :(

Nhưng vì anh cứu kịp Asa cưng nên lần sau viết anh ngọt (✿◡‿◡) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro