Day 1
Day 1 : Ngày hẹn hò đầu tiên
-----
Bây giờ là bốn giờ sáng ngày cuối tuần, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn ngủ nhưng tại một căn hộ nọ, vẫn còn một con người đang chong đèn sáng trưng, Ironhide đứng trước gương, thử tới thử lui rất nhiều bộ đồ nhưng bộ nào cũng không thấy vừa ý, quần áo vương vãi khắp phòng trông rất bừa bộn và khó coi, gã vò đầu bứt tai không biết phải mặc gì. Nghe thật lạ lùng phải không? Khi không lại lựa đồ, trang phục vào lúc bốn giờ sáng, không lẽ Ironhide đây lại có một chuyến đi công tác hay sao? Không không, chẳng qua đây là lần đầu tiên gã nhận được một lời rủ đi chơi của trung úy Jazz, người yêu của gã nên mới lo lắng cho ngoại hình của bản thân như vậy thôi.
Mặc dù bảy giờ mới đến giờ hẹn nhưng giờ này gã đã rất đau đầu cho chuyện ăn mặc rồi, không rõ là đang sốt ruột hay đang quá háo hức nhưng giờ bộ dạng của gã thật đáng thương. Đang rối não thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Ironhide vứt đống quần áo đại vào tủ rồi đi ra mở cửa, người trước mặt là Ratchet, khóe mắt anh có vết quầng thâm đậm và trông rất mệt mỏi, nhìn qua là biết tối vừa rồi anh ngủ không được.
"Ironhide à, cậu lục đục nãy giờ làm tôi không vào giấc được. Có vấn đề gì à?"
"Ừm, tôi sắp có buổi hẹn với Jazz nên là..."
Ratchet tựa người vào tường, dùng tay vuốt từ trán xuống cằm thở dài, lộ rõ vẻ chán nản mà rằng :"Và cậu đang không biết phải mặc gì cho buổi hẹn đầu tiên?" Nhận lại là một cái gật đầu của Ironhide, với cương vị là một người thân thiết với Ironhide, kèm theo đó là rất cần một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn vào ngày cuối tuần nên Ratchet đã nhận lời tư vấn trang phục cho gã.
Với sự trợ giúp của Ratchet, Ironhide cũng đã chuẩn bị cho bản thân được một bộ đồ chỉnh tề, một cái áo sơ mi và một cái jacket màu đen, cùng với chiếc quần jean, ở cổ tay trái là một chiếc đồng hồ và một đôi giày thể thao màu trắng xám. Hóa ra không cần cầu kì cũng đẹp được, Ironhide nghĩ vậy khi soi mình trong gương. Giờ thì ăn đỡ miếng bánh trong tủ rồi chuẩn bị tiền cho chuyến đi chơi nữa là đẹp, xong xuôi thì Ratchet đá thẳng cổ gã ra khỏi nhà, với tội danh là làm phiền giấc ngủ của người khác.
Bây giờ mới sáu giờ hơn thôi và Ironhide đã có mặt ở trạm xe buýt, trời đã bắt đầu sáng và những chiếc xe đã lăn bánh và đi trên con đường nhựa, mọi người cũng bắt đầu ra đường cho những chuyến đi chơi với gia đình, bạn bè, cũng có những tiểu thương vẫn phải làm việc vào những ngày cuối tuần nên những quán cũng bắt đầu mở, hoặc đến nhà thờ vào dịp cuối tuần nên con đường bắt đầu ồn ào và nhộn nhịp trở lại.
Gã liên tục ngửa đồng hồ lên kiểm tra thời gian, bây giờ cũng là bảy giờ kém rồi nhưng Jazz vẫn chưa xuất hiện khiến gã có chút sốt ruột. Nhưng chờ được thêm năm mười phút nữa thì phía xa xa có mái đầu màu bạc xám quen thuộc đang chạy tới, gã ngoái người ra nhìn thì thấy cậu trung úy nhỏ con đang hùng hục chạy tới, chắc là ngủ quên đây mà.
"Lâu quá đấy kính thưa 'trung úy' ạ!" Ironhide cọc cằn nói, gã dựa người vào cây cột chống của trạm xe buýt lên tiếng trách móc Jazz. Cậu nhóc vẫn còn đang cúi người, chống hai tay lên hai đầu gối mà thở dốc và chưa thể trả lời gã được, phải đợi thêm một lát mới ngẩng đầu lên trả lời rằng :"Tôi..bị kẹt ở đầu hẻm..có tai nạn giao thông nên nhiều người ra đó..hộc hộc..hóng lắm..úi xời..." Jazz từ từ đứng dậy, dùng tay lau nốt mấy giọt mồ hôi còn chảy trên cổ rồi dùng khăn giấy lau lại, sau đó quay đầu lại nói với gã, "Ta đi chứ?"
Hai người bắt một chuyến xe buýt lên trung tâm thành phố chơi, điểm đến đầu tiên là một quán ăn, vì đơn giản là cả hai chỉ mới lót dạ bằng vài món đơn giản chứ chưa ăn gì đàng hoàng sất. Ironhide dẫn cậu đi xung quanh để tìm hàng quán, gã không thích ăn ở chỗ nào không được an toàn quá đâu, còn cậu nhóc Jazz thì sao cũng được, miễn là có cái nhét vào cái dạ dày trống rỗng của cậu thì ăn mỗi miếng bánh mì quẹt xíu mứt dâu cũng được luôn. Đi được một lát thì cả hai dừng chân ở một quán ăn vặt, Jazz coi qua menu thì thấy ở đây cũng có mấy món có thể ăn sáng được nên đã nói Ironhide ăn ở đây luôn.
"Cậu tính ăn đồ ngọt cho buổi sáng đấy à?" Ironhide nhìn tổng thể cái menu, đến món Pancake cũng chỉ có loại đi kèm với mứt chứ không có loại ăn với thịt và rau, sao mà đủ dinh dưỡng được? Nhưng Jazz lại vả ngược trở lại rằng sáng giờ gã lôi cậu đi khắp nơi và vẫn chưa chọn được chỗ nào để ăn, nên giờ cậu đã quyết định ăn ở đâu thì gã phải tuân theo. Kèo này Ironhide thua.
Hai người vào quán tìm chỗ ngồi, do quán chỉ mới mở thôi nên không có nhiều khách, cả hai dễ dàng tìm được chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, Jazz gọi hai đĩa bánh Pancake bơ đậu phộng ra và ngồi thưởng thức nó, chỉ duy mỗi cậu là ăn nó bình thường được chứ Ironhide đây phải nhăn mặt nhăn mày mới ăn hết được cái đĩa bánh, ăn đồ ngọt vào buổi sáng làm gã cảm thấy cái dạ dày như đang bị tra tấn.
Jazz vừa đi vừa ôm bụng nín cười, vừa xin lỗi gã. Cả hai đi dạo trong công viên một lát cho xuôi thức ăn rồi hướng đến thủy cung thành phố.
Lần này là do Ironhide đề nghị, dù gì thì quán ăn vừa rồi cũng do Jazz quyết định nên để công bằng thì gã là người quyết định chỗ đi tiếp theo và cậu trung úy kia đã đồng ý. Vì là cuối tuần nên chỗ này cũng đông người, Ironhide phải để Jazz ra trước cổng khu tham quan rồi mới đi vào nơi mua vé, không người ta lại ép cả hai nghẹt thở chết thì thôi rồi. Vừa mua được vé rồi thì Ironhide đi ra chỗ cổng, cậu nhóc Jazz đang đứng sẵn ở đấy với một chai nước khoáng trên tay, thấy gã thì đưa tận tay rồi cầm luôn hai cái vé, đưa cho bảo vệ để cả hai được vào.
Thủy cung ở đây có luật như thế này: các vị khách sẽ đi vào theo lượt, mỗi lượt tầm hai mươi đến ba mươi người và mỗi lượt sẽ tham quan trong thủy cung ba chục phút rồi sẽ đến lượt tiếp theo, luật này chỉ mới ra gần đây thôi vì lượng khách quá đông trong những tháng gần đây. Cả hai lại tiếp tục ngồi trong hiên để chờ đến lượt vào tham quan.
Đáng lý là cả Jazz và Ironhide sẽ ngồi trong khu vực chờ, nhưng vì hôm nay có rất nhiều người đến thủy cung chơi nên chỗ ngồi không đủ, Ironhide đương tìm đại chỗ bóng râm nào để ngồi thì Jazz đã nhảy vào lòng gã để ngồi luôn rồi. Gã chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã dựa đầu vào khuôn ngực gã, thoải mái lấy chiếc Smartphone ra ngồi nghịch, như thể chỗ trống giữa hai chân gã là cái ghế ngồi vậy.
"Trung úy, cậu nói với tôi một tiếng trước thì không có chết ai đâu.."
"Ô kê, lần sau tôi sẽ nói trước!"
"Còn có lần sau nữa à?"
Cả hai giữ cái tư thế này đến tận hai mươi phút sau, đến lượt rồi thì Jazz nắm tay Ironhide chạy thẳng vào trong hàng. Đến lúc vào trong thì mọi người đều choáng ngợp vì độ lớn của khu này, xung quanh được bao bọc bởi một cái bể khổng lồ chứa rất nhiều sinh vật biển, có cả một con cá mập con trong này nhưng nó không hề tấn công các sinh vật khác, lối đi dưới chân đã được thay thế thành một chiếc thanh cuốn bằng phẳng, đưa cả dòng người đi từ đầu thủy cung đến tận cổng về nên mọi người không cần phải di chuyển nhiều, Jazz hào hứng chỉ vào bầy cá hề đang bơi giữa đống san hô, cậu nhóc lấy cái điện thoại ra chụp hình mấy con cá, không quên chụp cả con cá mập đang bơi lội ở trên đỉnh đầu.
Lúc gã đang quay mặt nhìn con cá mặt quỷ thì có ai đó chọt chọt phía sau gáy gã, quay mặt lại thì cái ngón tay ấy chọt thẳng vào má gã và tiếng "tách"kêu lên, ngay trước mặt gã là Jazz đang cười tí tởn vì vừa chụp được một tấm trông rất ngố tàu. Ironhide thở dài, vút cái đã giật được cái điện thoại của cậu và nhanh chóng xóa tấm ảnh khỏi máy, mặc cho cậu cố với tới nó và nhất quyết không cho xóa.
"Ironhide, anh là đồ ác độc!"
"Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi bằng cách chụp ảnh dìm tôi đấy trung úy ạ. Người làm trong an ninh mà không biết mấy cái này à?"
"Gahh, xóa xong rồi thì trả máy cho tôi đi!" Jazz nhoài người ra với lấy cái máy, Ironhide bất chợt túm lấy cánh tay cậu rồi kéo về phía mình, một tay giữ lấy vai của cậu, tay còn lại giơ cái điện thoại đã bật sẵn camera của cậu lên và chụp. Một bức ảnh có hình cả hai đã nằm trong bộ lưu của Jazz, gã trả điện thoại lại cho cậu rồi quay người đi ngắm cá, để cậu đứng tức tối mặt tối mũi ở đằng kia.
Ra khỏi thủy cung thì Jazz bày ra vẻ mặt hờn dỗi, tự nhiên đang có tấm ảnh đẹp để khoe với Bumblebee thì bị xóa mất, coi tức ghê không, Ironhide ngoài mặt thì dỗ cậu bằng một chai nước ngọt, còn nói bằng giọng nhẹ để cậu hết giận, chứ trong lòng thì cười muốn xỉu với cái bản mặt đấy của cậu, cậu nhóc trung úy nay cũng bày đặt giận dỗi với gã cơ đấy.
Địa điểm tiếp theo là một con phố đi bộ cạnh hồ ở trung tâm thành phố, do các khu vực khác đã đông người rồi nên cả hai quyết định ra đây đi bộ ngắm cảnh cho đến trưa rồi chọn nhà hàng đi ăn. Hơn nữa thì ở đây cũng có vài hoạt động vui chơi nên cũng muốn đến coi, lần này là do Jazz lôi cái lý do gã tự tiện xóa mất tấm ảnh của cậu nên lôi gã đi theo.
Phố đi bộ hôm nay cũng rất đông người, dù gì cũng là cuối tuần, Ironhide lấy trong túi hai cái nón lưỡi trai, một cái đội lên cho bản thân, cái còn lại đội cho Jazz, dặn là giờ cũng quá chín giờ rồi nên nắng khá to, không đội thì sẽ bị cảm nắng, cậu trề môi ra nhưng cũng đồng ý đội, không lại bị ăn sút vào mông mất. Hai người vừa đi vừa mua đồ ăn vặt trên đường, không quên ghé một số điểm đẹp để chụp hình nhưng phần lớn là Ironhide toàn né né cái camera ra nên Jazz toàn phải canh lúc gã không để ý mới bấm máy, tính chụp ảnh dìm để bù vào tấm hồi nãy nhưng sao bức nào cũng đẹp là sao vậy hả? Jazz cảm thấy đau lòng..
"Lại làm sao đấy? Lại đây ăn donut này, tôi mua vị mâm xôi cậu thích rồi này." Ironhide đứng vỗ vỗ vào bên má của Jazz, chìa ra cái túi giấy còn hơi nóng của bánh cho cậu, Jazz nhận lấy miếng bánh rồi vừa ăn vừa hậm hực, Ironhide thấy một bên má đang phồng ra vì nhai đồ ăn, vừa giận thì buồn cười, gã quay sang chỗ khác nên những gì Jazz thấy là hai bên vai gã đang run lên bần bật.
Đến tầm hai giờ rưỡi chiều thì cả hai vào trong một quán ăn nhỏ nằm trong khuôn viên phố đi bộ, lần này thì Ironhide là người gọi món, dĩ nhiên là thực đơn cho buổi trưa hôm nay đầy đủ dinh dưỡng chứ không phải gọi tùy hứng như bữa sáng nữa, nhưng dù sao cũng hợp khẩu vị của Jazz nên cậu nhóc không lên tiếng than thở gì, mỗi tội món bò lúc lắc thịt dai quá, cắn muốn rớt mấy cái răng ra ngoài luôn rồi đây này.
"Ironhide, cắt giùm tôi miếng thịt đi." Jazz vỗ vào vai của gã, đẩy đĩa thịt sang phía Ironhide. Gã nhìn cậu với ánh mắt "are you kidding me?", đúng kiểu ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu luôn nhưng cũng dùng dao và nĩa để cắt nhỏ miếng thịt ra cho cậu ăn.
Đến món tôm thì Jazz có thể tự lột vỏ được nhưng đĩa tôm vừa ra thì Ironhide đã lấy luôn nguyên đĩa, cẩn thận bóc vỏ từng con rồi còn đút cho cậu ăn nữa. Cậu còn hơi e ngại nhưng nhìn cái tay dính đầy nước sốt của gã thì cũng nhoài người ra ăn con tôm, khiến bao người trong quán nhìn cả hai với ánh mắt nhìn quân thù. Lát sau cậu dùng khăn giấy lau từng ngón tay, kẽ ngón cho gã, không quên lau luôn vệt nước sốt dính trên khóe miệng.
"Nhìn anh như trẻ con vậy, hì hì."
"Ừ, và đứa trẻ này vừa bóc tôm và cắt thịt cho cậu ăn đấy."
Ironhide tính tiền rồi lôi cậu ra ngoài, lúc này đồng hồ ngoài đường đã điểm bốn giờ chiều, Jazz nói với gã muốn ghé sang thảo cầm viên, do còn thời gian nên gã đã đồng ý và nói rằng đi nốt chỗ này rồi sẽ về.
Mua được vé rồi cả hai vào trong khuôn viên đi xem mấy con thú, dĩ nhiên Jazz là người chụp ảnh rất nhiều, nhưng chỉ có mấy tấm là rủ được gã chụp chung, còn nhiêu là chỉ có mình cậu và mấy con thú. Jazz nhìn mấy tấm ảnh trong máy mà thở dài, cậu đứng dựa lưng vào thân cây, lướt lướt vài tấm ưng ý, còn những tấm nào nhìn không đẹp thì đem xóa. Ironhide đang đứng mua chai nước thấy cậu trông rất chán nản thì mua thêm một món quà lưu niệm nhỏ rồi ra chỗ cậu.
Gã cầm chai nước suối lạnh áp sát vào bên má làm cậu giật mình, khua tay múa chân mém làm rớt cái điện thoại xuống đất, hoàn hồn lại rồi thì lên tiếng trách móc gã. Ironhide cầm lấy cổ tay cậu, xòe mu bàn tay ra rồi thả cái móc khoác hình con nhím bằng bông vào tay cậu, sau đó nắm tay lại. Jazz ngẩn người ra, cậu mở lòng bàn tay, ngắm nghía con nhím rồi nở một nụ cười.
"Ê, tặng quà cho tôi rồi thì bước vào đây chụp ảnh luôn đi cho nó vừa đẹp." Jazz cất cái móc khóa đấy vào túi quần, hưng phấn nắm lấy cánh tay gã, kéo đứng sát người rồi giơ cái điện thoại lên chuẩn bị chụp. Ironhide gật gù chấp thuận, đứng sát cậu, vòng tay qua ôm eo cậu rồi giơ hai ngón tay lên chụp chung, trước khi bấm máy hai giây thì Jazz nhón chân, hôn một cái chóc vào bên má của gã rồi bấm chụp hình.
Gã còn đang đứng hình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Jazz đã trong tình trạng vui mừng, sung sướng vì cuối cùng cũng có một tấm có thể gọi là chuẩn chỉ của những cặp đôi yêu nhau. Gã mất vài giây để nhận ra thì mặt mũi đã đỏ ửng, ngại ngùng dùng tay che mặt lại và dĩ nhiên Jazz đã nhìn thấy và chụp lại nó.
"Jazz! Xóa tấm hình vừa rồi ngay!" Ironhide nhận ra cậu vừa bấm máy lúc gã đang che mặt liền lên tiếng yêu cầu cậu xóa tấm ảnh nhưng đời nào Jazz đây lại nghe, cậu chạy thẳng về hướng cổng của thảo cầm viên trong khi gã đang cong giò chạy theo để giật được cái máy và xóa tấm hình.
Chỉ tốn có vài phút để Ironhide tóm được cậu và phi tang tấm hình đầy xấu hổ kia đi, Jazz lần này không giận dỗi nữa mà còn cười ha hả càng khiến gã thêm phần ngượng ngùng. Giờ thì cậu lại leo lên người gã, đòi được cõng ra trạm xe buýt vì ngày hôm nay tiêu nhiều năng lượng của cậu quá rồi. Ironhide cũng không phản đối, đồng ý cõng cậu ra thẳng trạm, vừa ra tới thì xe buýt cũng vừa dừng bánh nên cả hai đã bắt được và đi về.
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn nhiều nha Ironhide." Jazz ngồi trên ghế xe buýt chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, lên tiếng cảm ơn gã. Ironhide gật đầu nhẹ như câu trả lời.
Xuống tới trạm thì cậu đưa cho gã một món quà nhỏ, là một cái hộp đựng kính râm nhìn khá giống với chiếc cậu đang đeo, bảo là sau này đi đâu thì mang chung với cậu cho giống đồ đôi. Gã gật đầu rồi cất cái hộp vào trong cặp, cậu đang tính vẫy tay chào gã rồi đi về thì Ironhide đã nắm được cổ tay cậu, kéo vào lòng và tặng cậu một cái ôm.
"Nhắm mắt vào, tôi tặng cậu cái này." Jazz tỏ ra khó hiểu, nhưng cũng theo lời gã mà nhắm mắt lại. Gã vuốt ngược phần tóc mái của cậu ra và cúi xuống, một nụ hôn phớt nhẹ đặt lên trán cậu, như một món quà cuối cho chuyến đi chơi.
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro