Day 3 : Cầu vồng sau cơn mưa
-----
Ironhide thích mưa, gã thích nghe những giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên và cái lạnh giá buốt khiến gã chỉ muốn quấn Jazz trong cái chăn bông và ôm cậu trên giường thôi. Mặc dù mỗi lần như vậy thì đều phải ngồi dỗ cậu trung úy kia những mấy tiếng đồng hồ, nhưng mỗi lần trời mưa thì Ironhide đều lặp lại cái hành động đấy, mặc cho Jazz đã rất nhiều lần than phiền, tránh né nó. Ngoài ra thì khi trời mưa, gã sẽ được ngồi trong nhà và tận hưởng khoảng thời gian yên bình trôi qua một cách chậm rãi, gã thấy đó là lúc tâm hồn gã được yên tĩnh và thanh tịnh nhất.
Jazz thì ngược lại, cậu thích nắng hơn, cậu thích nhìn sắc xanh lục của cây cỏ dưới ánh nắng, cậu yêu mùi hương của nắng trong hơi ấm của quần áo và chăn nệm khi đem ra phơi vào buổi trưa oi ả, thỉnh thoảng mấy hôm trời nắng nhẹ thì cậu lôi Ironhide ra khỏi nhà để đi chơi, mặc dù mặt gã nhăn như đít khỉ vậy. Cậu thích cả sức nóng của nó vào mỗi mùa hè, tuy nó chẳng thoải mái gì cho cam nhưng cậu thích chúng, nó giống như cái động lực để cậu vòi Ironhide đưa đi hồ bơi hay đi biển vậy.
Dạo này vào mùa mưa nên Jazz lúc nào cũng nằm trong nhà, họa chăng có công việc thì mới chịu thay đồ rồi lết xác ra khỏi nhà lên cơ quan thôi chứ nếu có thời gian rảnh là cuộn tròn rồi nằm trong nhà luôn chứ chẳng thèm đi đâu, thậm chí có mấy hôm nằm ở nhà rồi ghi cái báo cáo rồi gửi mail cho cấp trên chứ chẳng thèm lên cơ quan như mọi khi luôn ấy chứ, mỗi lần nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ, thấy những giọt mưa rơi tí tách là cậu rên rỉ đầy chán nản, Jazz không thích mưa, Jazz muốn ra ngoài chơi cơ! Ironhide lại thích mấy ngày này, tuy công việc của gã không có nhiều biến động gì vì đơn giản gã chỉ có mấy công việc giấy tờ thôi nên chẳng có nhu cầu phải ra ngoài, nhưng gã có thể thoải mái nằm ườn trên ghé sofa ngay phòng khách và tận hưởng bản giao do những hạt mưa rơi tí tách trên lá cây, trên hiên nhà và trên những con đường nhựa, cùng với tiếng côn trùng kêu và cả những tiếng xì xào của người dân, Ironhide thích vẻ bình dị hiếm hoi ở khu trung tâm thành phố này.
Thời khóa biểu sinh hoạt của cả hai cũng vì vậy mà thay đổi chút ít, Jazz phải thường xuyên ra ngoài nhiều hơn do có nhiều vụ tai nạn trong mưa, còn Ironhide thì phải ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm vì cái người thường xuyên làm việc này nay lại vướng công việc nên gã phải đi thay. Và là một con người không rành rọt trong việc thưởng thức hay chế biến thực phẩm nên những thứ Ironhide mua về đều khó chế biến, ai đời lại đi mua phô mai với dâu tây về rồi nghĩ chúng có thể chế biến cùng nhau chứ? Gã coi Ratatouielle rồi nghĩ hai thứ này có thể kết hợp được với nhau à? Really?
"Ironhide, tối nay chúng ta sẽ ăn mì tiếp đây.."
"Thôi nào, cậu không làm được món gì khác sao?"
"Với tài năng của tôi và đống đồ ăn anh mua về thì khả năng làm được món khác là bất khả thi đấy, thưa cựu sĩ quan quân đội."
Nhưng thứ làm Jazz khó chịu nhất là việc mỗi lần ra đường vào thời gian trời đổ mưa. Thà việc trời mưa lúc cậu đang chuẩn bị để ra ngoài đi, lúc đấy cậu có thể chuẩn bị thêm áo mưa, cây dù và đôi ủng để ra ngoài mà không bị dính bùn đất hoặc bị ướt. Đằng này ông trời lại như trêu ngươi cậu vậy, toàn cho trời đổ nước xuống lúc cậu đang ở ngoài đường, báo hại đống giấy tờ bị ướt sạch, nước mưa và cả hơi rét buốt làm cậu lạnh cả sống lưng, chưa kể bùn đất sẽ dính lên đôi giày của cậu, dính cả vào cổ chân ngứa muốn chết! Chưa kể mấy hôm ông giời đổ mưa lớn thì ôi thôi rồi, xác định tối hôm đấy cậu bị ốm luôn, cậu phải nằm trên giường và không được đi chơi luôn đấy!
Ironhide sau một thời gian sống trong mùa mưa cùng với Jazz thì cũng phải công nhận, mưa tệ thật, nhất là khi nó làm con thỏ bông nhà gã liên tục sụt sịt cái lỗ mũi và gã phải chăm cậu, nhưng phải thú thật rằng gã chẳng có kinh nghiệm gì trong việc chăm lo cho người khác, thỉnh thoảng nấu được tô cháo cho cậu ăn thôi mà gã muốn đột quỵ, đó giờ xài dao trong việc đánh nhau thôi chứ nào giờ có dùng trong bếp núc đâu, gã đâu ngờ phải nhẹ nhàng như thế mới cắt được củ hành tây chứ, nói không điêu chứ tấm thớt đang dùng trong nhà là cái thứ ba rồi đấy.
Khổ cái là, khi bị ốm thì con người ta thường chẳng muốn ăn cái gì, Jazz cũng thế. Ironhide phải dỗ cậu ghê lắm mới cho cậu ăn hết một tô cháo, phần vì cậu không ngửi thấy gì nên khó ăn, phần vì tài năng nấu ăn của gã không được tốt nên cậu hơi cảnh giác với mấy món ăn gã làm. Ironhide cũng chịu khó đi hỏi Ratchet thêm về cách chăm sóc người bệnh và cũng có cố gắng trong lĩnh vực nấu ăn, nhưng chung quy lại là gã vẫn đang trong bảng đánh giá "Cần cố gắng thêm" của Jazz.
Nhưng có một cái hay trong những ngày mưa như thế này, đó là sau cơn mưa thì không khí rất trong lành, vào những ngày mưa ít, khi nhìn lên bầu trời xanh thì sẽ thấy được cầu vồng sau những áng mây mờ. Jazz không thích mưa, nhưng cậu thích cầu vồng, nó như dải ruy băng mờ bắc ngang bầu trời xanh vậy, vừa xinh đẹp vừa thơ mộng và trông thật huyền ảo, mấy hôm vừa hết mưa thì cậu đã bám theo Ironhide để đòi đi xem cầu vồng. Đôi lúc gã sẽ nắm tay cậu dạo phố rồi nhìn theo cầu vồng, thỉnh thoảng là lái chiếc xe đạp con con trong nhà kho đi qua khu công viên để ngắm.
Một buổi chiều muộn nọ, Jazz mơ màng tỉnh ngủ khỏi giấc ngủ trưa, cậu dụi mắt rồi chống tay ngồi thẳng dậy, dùng cặp nhiệt độ đo thân nhiệt thì thấy bản thân đã hết ốm. Cậu nhảy khỏi giường và đi ra kéo rèm cửa sổ, thấy cây chanh bên ngoài đang nhả từng hạt nước xuống thì cậu biết rằng vừa rồi có cơn mưa tới nhưng nó đã tạnh, cậu mở hẳn cửa sổ ra và ngó mái đầu xám bạc ra ngoài, phía xa xa là một cây cầu có bảy sắc đang mập mờ sau những áng mây trắng. Jazz thích thú chạy xuống nhà tìm Ironhide, chuẩn bị vòi gã đi xem cầu vồng ở công viên. Vừa xuống tới phòng bếp thì thấy gã đang ngồi đọc sách ở đấy, gã nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.
"Rồi, cậu trung úy lại muốn đi xem cầu vồng đúng không?" Ironhide đặt tờ báo xuống bàn, đi về phía cây móc treo đồ và tháo một chiếc áo khoác lông xuống, đập đập vào nó để bớt bụi.
Jazz hí hửng cười tươi, cậu đi đôi guốc gỗ vào rồi cầm lấy chiếc áo khoác lông chìa ra trước mặt, nhanh chóng khoác nó vào, "Ừ, giờ anh chở tôi đi coi cầu vồng nha!"
Cậu theo gã ra phía gara để lấy chiếc xe đạp, gã dắt xe ra trước cửa và khóa gara lại, sau đó lên yên xe và cậu đã ngồi ở yên sau, vòng tay qua ôm eo gã và ngồi yên chờ chiếc xe lăn bánh.
Jazz thích thú ngửa mặt lên cao nhìn theo hướng cầu vồng, cậu vươn vai hít một hơi sâu và từ từ thở ra, Jazz thích mùi của nước trong không khí sau cơn mưa, nó trong lành và cũng hơi lạnh lẽo, nhưng cậu thích lắm, đôi lúc đi ngang những cành cây lớn vươn dài, cậu nhỏm người lên hứng lấy một hạt mưa, cảm nhận cái lạnh nhỏ của hạt nước chảy theo cổ tay xuống bắp tay rồi cười thích thú, tuy lần nào cũng bị Ironhide mắng là không an toàn nhưng cậu không bỏ được cái thú vui này. Hôm nay Ironhide chọn lộ trình khác để đưa cậu đi xem cầu vồng, thay vì vòng vào công viên như mọi hôm thì gã đi theo con đường mòn cũ kĩ hướng về phía thác nước khá xa trung tâm thành phố. Jazz thấy đường đi khác thì có thắc mắc nhưng không hỏi.
Đi tầm ba mươi phút thì trời sập tối, Jazz dấy lên sự lo lắng vì cả hai đang trong một cánh rừng, tuy không lớn nhưng vào buổi đêm nhìn mấy ánh đèn nhỏ bên đường nhìn rất sợ, còn gã thì tận hưởng cái siết tay của cậu khi ôm lấy vòng eo của gã, lực tay thì mạnh nhưng gã chẳng thấy đau gì sất.
"Được rồi trung úy, chúng ta tới nơi rồi đây."
Ironhide dừng xe và cho cậu xuống, cậu theo hướng nhìn của gã mà nhìn lên trời. Đôi mắt màu xám ấy ánh lên hình ảnh một chiếc cầu cong cong vắt ngang ngọn núi, nó không có bảy sắc như cầu vồng nhưng vẫn có những điểm sáng như cầu vồng vậy, trên cùng của chiếc cầu ấy là một màu sẫm như sắc đỏ và cam, xuống thấp hơn là màu nhạt hơn như vàng, xanh lục và xanh lam, bên mép của chúng có phát ra những hơi sáng như hơi lạnh của đá, mờ nhạt thôi nhưng cậu vẫn thấy được, ngay bên dưới chiếc cầu cong ấy là mặt trăng nhỏ đang tỏa sáng, một màu bạc sáng rất đẹp.
Gã cúi người xuống, đặt cậu lên cánh tay to khỏe của gã. Jazz còn hơi hoảng vì đột ngột thay đổi độ cao nhưng cũng nhanh chóng làm quen được với nó, cậu ngẩng đầu và thấy xa xa là những tòa nhà đang được phát sáng bằng những chiếc đèn led màu vàng trắng rất đẹp. Bất giác đôi môi cậu nở một nụ cười mỉm, đuôi mắt híp lại tỏ vẻ vui sướng. Jazz xoay người, ôm lấy Ironhide, vòng tay qua cổ gã và rúc đầu vào hõm cổ.
"Cầu vồng đẹp lắm, cảm ơn anh."
Gã cười khì, dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên, đặt lên đấy một nụ hôn, không sâu cũng không nán lại, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như giọt nước rơi xuống đầu một chú thỏ, nhưng với chú thỏ ấy, giọt nước ấy không lạnh chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro