Day 4
Day 4 : Ánh trăng làm nền cho nụ cười cậu
-----
Ironhide luôn chấp niệm rằng trăng là một thứ gì đấy rất đẹp.
Ánh trăng là một thứ gì đấy luôn huyền ảo trong mắt của Ironhide, nó tỏa sáng trên bầu trời đêm đen như một bóng đèn trong một không gian đầy bóng đêm ma quái, nó lung linh như một chú đom đóm bay từ từ trong cánh rừng sâu, nó mập mờ như ánh sáng cuối đường hầm, nó như ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy ở một nơi cực kì u tối và ghê sợ. Nhưng nó cũng thật dịu dàng, khi nó từ từ nhô lên khỏi những áng mây mờ xa xa, mọi thứ như được chiếu sáng mới thứ ánh sáng mờ ảo ấy, không rực rỡ như mặt trời, cũng không chói lòa như ánh đèn led nhưng thật dịu hiền. Ironhide thích thứ ánh sáng ấy.
Gã vô tình có sở thích ngắm trăng vào những ngày trăng rằm vào một hôm rất tình cờ, nếu không nhầm thì hôm đấy gã đi thăm dò ở một cánh rừng hiểm trở, do là ban đêm nên rất khó nhìn đường, xui rủi thế nào mà cái đèn pin còn cạn năng lượng nên gã không dám dùng nhiều nên chỉ có thể mò đường trong sự lo sợ, nhưng may mắn lúc đây mặt trăng ló khỏi áng mây đen, chiếu xuống cánh rừng của gã giúp gã thấy được nguy hiểm. Và cũng vào ngày hôm đấy khi gã đã xử lý nhiệm vụ xong xuôi, trên đường về thì gã ngước lên trời, mặt trăng vẫn ở đấy, vẫn chờ gã để cùng về lại trụ sở.
Và khi đã trở thành một sĩ quan thì gã vẫn duy trì sở thích đấy, đôi lúc có những đêm được dịp xử lý hết công việc, hay mấy hôm rảnh rỗi thì gã trốn lên nóc nhà hoặc ra ban công, vừa thưởng thức một chai rượu Vang 8 Suns Cabernet Sauvignon vừa tận hưởng vẻ đẹp của thứ hình tròn lung linh giữa màn đêm, điểm trừ của cái sở thích này là thỉnh thoảng gã ngủ quên tại chỗ luôn. Ratchet thường cằn nhằn gã về cái sở thích này, tuy không gây ảnh hưởng xấu gì nhưng việc gã thức đêm để ngắm trăng hay việc ngủ trên nóc nhà thực sự là một điều không tốt cho sức khỏe, nhưng gã không dứt dược.
Hiện tại thì gã chỉ có công việc là xử lý công việc giấy tờ thôi nên thời gian rảnh có thừa ra. Nhưng nếu nói về thời gian cho sở thích thì thực sự không có nhiều, vì gần đây gã đang phải nuôi thêm một cậu trung úy nữa nên phải dành thời gian nhiều cho cậu nhóc kia, kẻo lại bị dỗi rồi đuổi ra khỏi phòng mất.
"Ironhide ơi, tôi đi làm nha! Chiều tôi về." Jazz đi đôi giày vào, đeo chiếc cặp đeo chéo vào rồi chạy vào gara, lên xe rồi phóng ra khỏi nhà. Ironhide đứng ở cửa dòm theo chiếc xe đang phi ào ào trên đường, gã chậm rãi bước ra ngoài và đóng cửa gara, cậu nhóc này lại quên đóng cửa gara nữa rồi, thật tình.
Về lại với Ironhide, từ hồi công việc chuyển sang dạng giấy tờ bàn ghế thì gã phải ngồi ở nhà luôn chứ chẳng cần phải chạy lên cơ quan như hồi trước nữa. Cũng vì cái lẽ đấy mà gã sắm luôn cái vai nội trợ trong nhà này, lau dọn, trông coi nhà cửa, trồng cây thì gã rất rành rọt, trừ việc nấu nướng, Jazz còn lâu mới có chuyện đồng ý cho gã mò vào bếp vì trước đây gã đã làm hỏng rất nhiều thứ trong cái căn bếp nhỏ này, Jazz từng phải đi mượn tiền Bumblebee để sửa lại cái bếp ga đấy.
Một ngày của Ironhide trôi qua rất chán nản, đơn thuần là xoay quanh mấy công việc dọn dẹp và coi nhà coi cửa thôi, chẳng khác gì mấy bà nội trợ trông chồng về. Thỉnh thoảng có công tác thì soạn đồ rồi tới trụ sở, hoặc mấy hôm Jazz có nhờ mua thứ gì đấy thì có chạy ra ngoài siêu thị hay mấy cửa hàng chuyên dụng để mua, không thì gã mọc rễ trong phòng làm việc luôn. Nhưng có mấy hôm Jazz vướng công việc nên không về nhà, gã nhân lúc xấp deadline của bản thân đã được xử lý thì kéo rèm cửa sổ, ngồi phịch xuống cái ghế lười để ngắm trăng vào buổi tối kèm theo một cốc cà phê và thường thấy là một chút rượu vang, Ironhide thích tận hưởng cái đẹp về đêm như thế này, yên tĩnh và mơ mộng.
Hiển nhiên là sáng hôm sau Jazz cực kỳ tức tối với cái khuôn mặt đỏ ửng của gã đương ngủ trên ghế rồi, kèm theo đó là cuộc điện thoại của ngài Optimus với vài câu kiểm điểm cho gã, đại loại là về đống việc không xử lý lúc gã đang ngủ.
Hôm nay là một ngày trăng rằm, vô tình trúng kỳ nghỉ đông nên Ironhide đưa Jazz đi nghỉ ở một khu suối nước nóng trên núi. Cậu nhóc hiển nhiên rất hào hứng, ngày khởi hành còn dậy trước gã cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị lên đồ và soi gương chăm chút cho cái vẻ đẹp tỉ đô của bản thân.
"Jazz, cậu dậy sớm không đồng nghĩa với việc lịch trình sẽ nhanh hơn đâu."
"Nhưng tôi vui! Miễn là vui thì cái gì cũng nhanh hết!"
Đến tầm chín giờ hơn thì gã mới khởi động xe để đưa cậu đi chơi. Từ trung tâm thành phố đến khu vực núi rất xa, ban đầu Jazz ngồi trên xe thì rất hào hứng, ngồi ở ghế phụ thì dĩ nhiên cậu thấy toàn cảnh, cậu nhóc trung úy rất nôn nao, cậu hướng ánh mắt sang hai bên đường để ngắm cảnh, nhìn cả những thứ phía trước xe như một đứa trẻ lần đầu được ngồi xe hơi. Tầm nửa đường thì lăn ra ngủ, cùi chỏ chống lên thành cửa xe, tựa đầu lên nắm tay rồi cứ thể ngủ gục, Ironhide lái xe nhìn điệu bộ trẻ con đấy thì phì cười, trung úy thì trung úy chứ còn trẻ con lắm.
Đến trưa thì tới nơi, Ironhide vỗ nhẹ lên bên má của cậu để đánh thức. Jazz mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cậu mở cửa xuống xe và đi theo Ironhide đi nhận phòng, nhận xong rồi thì nằm phịch xuống nệm ngủ luôn, mặc cho Ironhide cằn nhằn, bảo đừng có vứt đồ lung tung.
"Jazz, xếp đồ lại đàng hoàng đi rồi xuống nhà ăn này."
"Hong, Ironhide bế đi rồi tôi xuống.." Jazz ưỡn người, cậu lăn sang nằm sấp, chống cằm ngước lên nhìn Ironhide, hai chân đang đung đưa nhanh chóng quấn lấy nhau tạo thành hình chữ ngũ, cậu giương đôi mắt cực kỳ thách thức nhìn Ironhide. Thông thường thì gã sẽ sôi máu và đè cậu ra mà nện cho mấy phát, nhưng giờ gã khác rồi, gã cúi xuống lật cậu lại rồi bế thẳng xuống nhà ăn. Jazz được một phen hết hồn, ngại ngùng đập liên tục vào lưng gã nhưng Ironhide chẳng mảy may để tâm tới.
Cứ thế gã và cậu ngồi ăn trong im lặng, Jazz còn chẳng ăn nhanh như mọi khi, cậu thậm chí còn ăn chậm hơn gã ấy chứ, đã vậy còn cúi thấp đầu mà ăn.
"Sao vậy? Không ngon hay sao? Hay cậu không ăn được hành?"
"Không có! Giờ tôi nhìn thẳng mặt anh để anh chọc tôi à?"
Nghe vậy thì gã mới để ý, phần vành tai của cậu nhóc đang ửng đỏ kìa.
Đến tám giờ hơn thì Ironhide lôi cậu về phòng, bảo là ngồi chờ đến chín giờ hơn đi rồi cả hai sẽ đi tắm chung ở phòng lộ thiên, với lý do là vào thời gian này phần lớn mọi người đều đến khu vực đấy nên rất khó để tìm được một chỗ trống. Jazz nghe lời gã nên nhảy luôn vào trong lòng gã, ngồi đọc sách. Ironhide chỉnh lại tư thế để cậu được thoải mái, khi đã ổn thỏa rồi thì gã mới đồng ý cho cậu ngồi.
Khi đồng hồ điểm chín rưỡi, gã rủ cậu đi tắm. Jazz lừ đừ cầm khăn và bộ đồ, lẽo đẽo đi theo gã về hướng khu phòng lộ thiên. Cả hai thay đồ rồi đi tắm qua một lượt, sau đó thì vào ngâm ở bồn lớn. Jazz thoải mái duỗi chân ra, đặt một cái khăn lên đầu rồi thả lỏng cơ thể trong làn nước ấm, Ironhide đặt cái khay nhựa lên mặt nước, trên đấy để một vò rượu mơ cùng với một chén rượu, gã thoải mái thưởng thức rượu và hơi ấm của nước.
Ironhide ngước lên nhìn bầu trời đêm, mặt trăng vẫn ở trên đấy như mọi khi gã ngước lên nhìn, vẫn tỏa sáng mờ mờ, vẫn khoác lên vẻ thanh cao và vẫn mang tới cảm giác huyền ảo cho gã. Gã nhấp một miếng rượu rồi thở ra một hơi dài, rượu hơi cay ở cổ họng nhưng khi đã trôi vào thực quản thì còn vương lại vị ngọt rất thích. Gã lại mơ màng nhìn lên trời ngắm trăng.
"Này, sao anh thích trăng quá vậy?"
Jazz đột ngột hỏi làm gã bất ngờ, cậu nhìn gã với đôi mắt tròn xoe như chú nai con. Ironhide ngẫm một hồi rồi trả lời cậu, "Đơn giản là tôi thấy nó đẹp. Đẹp theo kiểu..ảo ảo, kiểu vậy ấy." Gã không giỏi trong việc dùng từ đâu, đừng bắt lỗi gã đấy. Jazz tựa người vào thành bồn, cười khì khì trêu chọc, ai chả biết vị cựu sĩ quan quân sự đây lại rất kém trong việc miêu tả nhưng lúc nào cũng khiến cậu buồn cười cả. Cậu ngước lên nhìn trăng giống gã, híp đôi mắt lại và quan sát.
"Ironhide, nó đẹp theo kiểu kì ảo, hiểu không? Như nào nhở, nó giống như một viên ngọc ấy, nó tỏa sáng và lấp lánh một cách kiều diễm ấy."
Cậu quay mặt về phía gã, nhoẻn miệng cười rồi lại nhìn theo ánh trăng ấy. Gã nhìn cậu một lúc lâu, đúng như cậu nói, ánh trăng đẹp theo hướng kiều diễm, đẹp theo hướng thanh cao nhưng không trang trọng, nó đẹp một cách dịu dàng, khiến cho người ta dễ mường tượng đến một viên đá quý to lớn đang được treo lủng lẳng trên bầu trời đêm. Mặc dù không nằm trong chuyên môn nhưng gã thường thấy người ta nói về trăng như một cách miêu tả những thứ dịu hiền, những thứ lành tính, những thứ giản dị thôi nhưng cũng thật nổi bật và sang trọng.
Nhưng nếu như nói đến trăng như một bức nền thì sao? Giả sử trăng là một thứ làm nền, có một thứ khác nổi bật hơn thứ tiêu biểu của đêm đen thì như thế nào? Thứ đấy hẳn phải rất đặc biệt, hơn cả kiều diễm, hơn cả nổi bật, hơn cả lành tính, phải rất tỏa sáng nhưng cũng không quá rực rỡ, vậy thì thứ đấy có thể là gì nhỉ?
"Ê, tôi hơi buồn ngủ rồi nên dựa ké anh xíu hen."
Câu nói của Jazz làm đứt mạch suy nghĩ của gã, Ironhide quay sang nhìn cái con người đang tự nhiên dựa cả thân trên vào khuôn ngực gã, vòng cả cánh tay qua ôm lấy eo gã, tiếc là không đủ, gã cũng thuận theo cậu mà vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ thon kia.
"Anh biết không, trăng đẹp thì đẹp chứ tôi biết cái này đẹp hơn trăng á." Jazz lên tiếng, nghe như cậu đọc được suy nghĩ của gã vậy. Nhưng gã cũng tò mò đấy, thứ đẹp hơn trăng mà cậu biết là gì đây.
"Là thứ gì?"
"Là anh á! Trăng chỉ đẹp vào buổi tối thôi, còn anh thì lúc nào cũng đẹp!"
Jazz cười thành tiếng, cậu dựa hẳn vào người gã, còn khoái chí về câu vừa rồi nhưng cậu đâu biết là gã đang cảm thấy ngượng ngùng đâu. Ironhide vuốt mặt từ trán xuống cằm, cái con người này lúc nào cũng biết cách chọc cho gã ngượng cả. Gã lại nhìn về cái con người còn đương hí hửng kia, cái thái độ của cậu làm gã có chút nóng máu đấy.
Nhưng gã lại ngồi ngẫm nghĩ, thỉnh thoảng liếc sang người đang thử miếng rượu rồi lại nhăn nhó vì nó cay, rồi lại quay sang cười trừ. Nhìn đôi môi mềm ấy cong lên chút, lộ rõ sự dịu dàng và hiền lành, khiến gã trầm lặng.
Có lẽ, trăng đẹp thật. Nhưng hình như gã tìm thấy một thứ mà ánh trăng ấy chỉ có thể làm nền thôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro