Day 5
Day 5 : Chiếc khăn thêu
Viết truyện có liên quan đến chiến tranh khó quá(;'д`)ゞ
-----
Ironhide là một sĩ quan quân đội, gã thường xuyên phải ra chiến trường nên việc chuẩn bị cho bản thân một tinh thần "nay sống mai chết" là một điều không thể thiếu trong cuộc đời quân sự của gã. Bản thân còn là một người chuyên nghiên cứu về các loại vũ khí như súng đạn, đại bác, pháo nên gã hoàn toàn có thể tử vong ngay trong phòng thí nghiệm, đừng nói đến là ngoài chiến trường. Nhưng gã đã quen với điều đấy, thân thể gã đã tự luyện để trở thành mình đồng da sắt một cách hoàn hảo để chống chọi với mọi yếu tố vật lý gây tổn hại đến gã.
Trong thời điểm chiến tranh đang trở nên rối loạn như thế này, việc quân đội cần thêm các loại vũ khí tân tiến là điều rất cần thiết nên gã đã nhận được lệnh chỉ thị rằng phải chuyên tâm nghiên cứu về chúng và đưa chúng vào thực chiến một cách nhanh nhất có thể, điều đó dẫn tới việc gã phải lui khỏi chiến trường, trở thành một kỹ sư. Tuy không còn đứng trong hàng ngũ cùng đồng đội nữa nhưng gã vẫn trở thành một người có địa vị cao trong quân đội, nghiễm nhiên là vì những thành tựu máy móc gã đã cung cấp cho quân đội.
Mặc dù được nhiều người tín nhiệm là thế, nhận được nhiều sự công nhận của người khác nhưng gã vẫn không thấy vui vẻ gì, mặc dù gã vẫn chịu đựng được việc làm việc trong một môi trường đầy máy móc và nhiều khói bụi nhưng Ironhide đây vẫn thích được ra ngoài hơn, thích ngửi khí trời hơn là giam mình xung quanh bốn cái bức tường. Ừ thì có thể người khác thấy gã khùng khùng khi muốn ra ngoài chiến trường hơn là ngồi trong phòng thí nghiệm như thế này, nhưng gã vẫn muốn được ra ngoài hơn. Nhưng thỉnh thoảng gã vẫn hay mò ra ngoài để ngắm trời ngắm đất cho vui, cho thoáng đầu óc. Đặc biệt là gốc cây hạnh phúc, gã thường ngồi dựa lưng vào gốc cây rồi thư thả nhâm nhi tách trà mà tận hưởng không khí trong lành.
"Yolo Ironhide, anh lại ra ngoài đấy hả?"
Một ai đó vỗ cái bộp vào bờ vai của gã, Ironhide hơi ngã người ra đằng trước, nghe cái giọng thân thuộc đấy thì gã có chút khó chịu, đúng như gã nghĩ khi quay ra đằng sau nhìn thủ phạm.
"Jazz, lần sau cậu xuất hiện một cách bình thường được không?"
Cậu thanh niên được nói tới cười khì khì, ngồi xuống cạnh gã và dựa lưng vào gốc cây to lớn phía sau. Ironhide quen được cậu trong một lần cậu ghé phòng thí nghiệm của gã, do vừa được đề cử để đào tạo, sau này sẽ bổ sung vào hàng ngũ của gã nên cậu có sấn tới làm quen để được chỉ giáo và gã đã đồng ý, nhờ đấy cả hai quen được nhau. Cá nhân Ironhide thấy cậu là một người nhanh nhẹn, hoạt bát và có chút tăng động, cũng giống với cậu nhóc trinh sát Bumblebee. Nhưng cậu lại nói nhiều hơn cậu trinh sát kia.
Hai người thường cùng nhau ra ngoài ngắm trời ngắm đất như thế này, Jazz tuy được huấn luyện ở trại, được tận hưởng không khí nhưng cậu vẫn thích ra đây ngồi chung với gã. Lý do, cậu không thân thiết với ai ở hàng ngũ hết, chỉ có bác sĩ Ratchet và Bumblebee là cậu thường xuyên gặp mặt, chứ cậu không có ai thật sự có thể nói chuyện cùng. Ironhide lại dễ tính, gã có thể ngồi nghe cậu nói nên từ hồi quen được gã là cậu bám lấy gã như hình với bóng luôn, dĩ nhiên là trừ lúc gã và cậu bận công việc.
Ngoài việc ngắm trời ngắm đất chung với nhau, gã và cậu vẫn còn nhiều thứ có thể nói chung với nhau. Ví dụ như cậu hay kể gã nghe chuyện ngày hôm đấy cậu phải luyện tập những bài gì, hay phải kiểm tra những thứ gì, gã từng trải qua nên có thể sẽ cho cậu vài lời khuyên để bản thân cậu tốt hơn trong các đợt kiểm tra tới, gã cũng hay nói cho cậu nghe về những bộ phận máy móc gã đã thí nghiệm trong ngày hôm đấy, hay giới thiệu cho cậu mấy loại vũ khí để sử dụng, hoặc chỉ cho cậu cách sử dụng chúng luôn.
Mối quan hệ của cả hai đi theo hướng tiền bối và hậu bối, theo hướng huấn luyện viên và thực tập sinh, theo hướng cựu binh và tân binh, nhưng cũng phát triển về mặt tình cảm, chỉ là nó tới đâu thì không ai biết sất.
Quen nhau lâu là thế nên cả hai biết được một số điều thú vị của người kia. Jazz vừa biết được Ironhide thích uống rượu, đặc biệt là rượu vang nên đôi lúc cậu sẽ lén mang tới một chút rượu trong cái bình giữ nhiệt, nhưng thỉnh thoảng khi gã uống được nửa bình thì cậu sẽ giật lấy rồi nốc hết lượng còn lại, dĩ nhiên là lúc nào cũng bị Ironhide đè ra đất rồi thọc lét cho cười muốn chết rồi. Về phần Ironhide, gã biết rằng cậu thích nghe nhạc, và tình cờ thì gã hát cũng ổn nên mấy khi cậu cho gã cả bình rượu thì hay ngân nga vài khúc hát cho cậu nghe, mặc dù chẳng có bài nào gã thuộc hết nhưng lần nào gã hát xong thì cậu cũng cười cười rồi cảm ơn gã. Nhưng gần đây thì gã hay hát một bài dân ca, bài này là Jazz dạy cho gã và vô tình thì gã cũng thích nó, nên lần nào cậu yêu cầu thì gã cũng hát bài đấy hết.
"Ironhide ới ời ơi, lại đây tôi kể cho anh nghe chuyện này vui lắm nè!"
Gã đang ngồi uống nốt ly trà đá ở bàn ghế đá cạnh phòng thí nghiệm thì nghe tiếng cậu, nghe giọng điệu có vẻ là đang vui lắm đây. Vừa quay đầu lại theo hướng của giọng nói thì thấy cậu đang chảy đầy mồ hôi, trên tay cầm một tờ giấy A4 có vài nét mực đen, gã đoán đó là một tờ văn bản, nhìn cách cậu vừa gọi gã vừa vẫy tay và nở nụ cười như thế kia thì chắc là tờ chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo rồi. Ironhide rót ra một ly trà còn tỏa hơi lạnh, đẩy về phía ghế đối diện.
"Làm sao đây? Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo phải không?"
"Ui, anh đoán như thần vậy. Tôi mới tốt nghiệp khóa nè, từ mai là tôi được đứng vào hàng ngũ với đồng đội của anh á!"
Jazz cười tươi nhảy xuống cái ghế đối diện, khoe cho gã tờ giấy chứng nhận rồi nằm phịch ra bàn, thở phì phò như trâu nước. Gã cười phì, người gì đâu trẻ con dễ sợ. Nhưng gã cũng mừng cho cậu, dù gì cũng là tân binh nên việc cậu mừng rỡ khi nhận được giấy chứng nhận như thế này thì dĩ nhiên là cậu rất mừng rồi, gã hồi đấy cũng vậy chứ khác gì. Nhưng được chứng nhận như thế này thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ra chiến tuyến trong thời gian tới, mạng sống như ngọn nến trước gió, rất dễ bị vụt tắt nên gã hơi lo.
"Được rồi, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp. Nhưng cũng phải dặn cậu rằng chiến trường rất nguy hiểm, sống chết là phụ thuộc hết vào vận may chứ không có chuyện 'thay đổi tương lai' đâu Jazz." Gã uống nửa ly trà, đặt xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói để thể hiện rõ sự nghiêm trọng của công việc. "Chúc cậu may mắn." Jazz nghe vậy cũng hơi lo, nhưng cậu vẫn nở nụ cười tươi, như để an ủi gã rằng cậu sẽ không sao đâu.
Thú thật thì gã có phần lo lắng thái quá cho cậu thật, nội việc gã xin cấp trên để được cùng ra chiến tuyến với cậu thôi là đủ để chứng minh cho sự lo lắng của gã rồi. Và dưới sự đe dọa của gã thì bằng một cách thần kỳ nào đấy, vị cấp trên đấy đã đồng ý cho gã quay trở lại hàng ngũ. Thế là Ironhide đây đã trở lại là một sĩ quan quân sự, à còn kiêm thêm nghề trông trẻ nữa.
Thời gian đầu là làm quen với cuộc sống sinh hoạt của một vị quân nhân thực thụ, Jazz đã phải lẽo đẽo theo Ironhide để học nhiều, ngoài ra thì cũng phải chạy đi hỏi người này người kia để biết thêm nhiều thứ nhưng chủ yếu là bám lấy Ironhide. Cậu cũng học thêm về việc ứng chiến khi có trường hợp nằm ngoài kế hoạch và cũng học thêm về các kỹ năng cứu hộ, cái này là Ratchet dạy cho.
Về sau thì cậu được chỉ định ra thằng tiền tuyến, với tâm lý rằng Ironhide sẽ luôn bên cạnh nên Jazz không lo sợ gì nhiều và quả thật là vậy, Ironhide luôn đứng cạnh cậu hoặc luôn đến hỗ trợ kịp thời. Và trong thời gian cậu oanh tạc trên chiến trường thì có lẽ mọi sự đã nghiêng về phía quân của cậu hơn, với vóc dáng nhỏ con nên cậu dễ dàng len lỏi giữa mưa đạn và tấn công thẳng vào chủ lực của quân địch, nên cậu nhận được rất nhiều sự khen ngợi.
Ironhide lấy làm tự hào khi gã đã hướng dẫn cậu nhiều thứ trên chiến trường, để cậu có thể tỏa sáng như thế này, nhưng gã vẫn canh cánh sự lo sợ về mối hiểm nguy nơi tiền tuyến có thể xảy ra bất cứ lúc nào với Jazz, nay đã là một trung úy nhỏ giữa hàng ngũ những kẻ khổng lồ.
Vào một tối nọ, khi mọi người đang ăn mừng vì hạ được một trong những tên tướng chủ chốt của quân địch thì Ironhide, nay đã là cựu sĩ quan quân sự lại tách ra với mọi người, ngồi một mình dưới tán cây hoa hạnh phúc năm nào, gã thưởng thức chút rượu vang và tận hưởng tiếng dễ chuông "ring ring" bên tai, nhưng gã cũng đang hí hoáy làm gì đấy với đôi bàn tay thô kệch của mình, trên tay chằn chịt vết băng keo cá nhân, thiết nghĩ đấy là một dụng cụ nguy hiểm rất sắc bén.
"Chào buổi tối thưa cựu sĩ quan, ngài đang làm gì đấy?"
Ironhide quay mặt về hướng truyền đến âm thanh, là cậu nhóc thực tập sinh ngày nào nay đã trưởng thành, trở thành một vị trung úy dưới trướng ngài Optimus Primes. Trên tay cậu đang rung rinh một ly rượu nho còn đến nửa ly, dưới ánh trăng gã có thể thấy gò má cậu ẩn hiện sắc đỏ của máu tươi dưới làn da trắng ấy, chắc vừa uống với mọi người đây mà. Gã cất thứ bí mật kia ra sau lưng, ngồi ngay ngắn trở lại.
"Rồi vị trung úy này ra đây làm gì vậy? Không phải đang ăn uống với mọi người sao?"
"Hì hì, tôi ra gặp vị tiền bối của mình có vấn đề gì à, anh cứng nhắc quá đấy." Jazz ngồi xuống bên cạnh gã, tiếp tục nhấm nháp ly rượu nho trên tay.
Gã xích xích lại về phía cậu, mất công cậu say rồi lại ngã ra rồi la đau oai oái xong đổ gã à. Cậu đang thưởng thức vị cay nồng của rượu thì vô tình để ý đến mười ngón tay của Ironhide chằn chịt các băng keo cá nhân, cậu để ly rượu sang một bên rồi cầm tay gã lên xem làm Ironhide giật cả mình. Jazz lật ngửa lật xuôi xem, rồi lại ngước mặt lên hỏi gã về nguyên nhân của vết thương. Ironhide lắc đầu nguầy nguậy, nói là bản thân vô tình bị thủy tinh cửa sổ đâm phải thôi nhưng chắc Jazz đây tin quá, kiểu nói dối này nghe nhiều rồi ông ơi.
"Được rồi, nhưng đừng cười đấy."
Gã ngượng ngùng nói, rồi lấy từ sau lưng ra một mảnh vải màu trắng xám, trên đó có thêu hình đóa cúc màu trắng muốt, tuy chưa hoàn thiện nhưng trông vẫn rất đẹp. Jazz tròn xoe mắt nhìn, cậu lật qua lật lại, phát ra tiếng cười nhỏ. Ironhide nghe vậy thì đỏ mặt, toang giành lại miếng vải thêu nhưng Jazz đã nhanh trí, dùng chân cản lại và tiếp tục ngắm nó.
"Anh thêu hả, đẹp vậy!"
Ironhide nghe vậy thì càng ngượng ngùng, gã càng muốn giành lại miếng vải thêu.
"Anh làm cho ai á?"
"Trả đây Jazz, cậu không cần biết đâu!" Gã nhoài người ra muốn giật lại miếng vải.
"Thì anh nói đi rồi tôi trả, he he." Cậu cười cợt, dùng lực chân mạnh hơn để đẩy gã ra.
"Trả đây trung úy, tôi nghiêm túc đấy!" Gã càng muốn giật lại miếng vải hơn, khuôn mặt tức tối đã chuyển sang hẳn màu đỏ cà chua.
"Hong, anh nói đi rồi tôi trả! Anh làm hoa cúc, còn hẳn một hai ba..hai mươi hai bông như này chắc là cho người thương rồi đúng không?"
"Tôi làm cho cậu, được chưa?" Gã điên máu, gào lên một tiếng làm cậu giật mình, lực chân bị thụt giảm đột ngột khiến gã ngã đè lên người cậu nhưng may là vẫn kịp dùng tay chống lại trước khi biến cậu thành một miếng giấy biết đeo kính.
Jazz hãy còn hoang mang lắm, đơ người ra tận mười mấy giây để ngẫm lại câu đấy. Được vài phút trôi qua rồi thì khuôn mặt cậu, đã thấm qua chút hơi men rồi nhưng vẫn bừng bừng lên, thấy rõ mạch máu dưới làn da ấy. Còn gã thì ngượng quá, đập mặt xuống đất luôn cho cậu khỏi thấy màu đỏ trên gò má. Một lát sau thì gã chống tay ngồi dậy, kéo theo cả cậu, cẩn thận dùng tay phủi đống đất bám lên lưng áo của cậu. Trên tay gã đã là miếng vải thêu ấy, Ironhide không dám nhìn thẳng cậu mà hướng đôi mắt sang phía bụi cây xa xa. Jazz nhìn xuống miếng vải đã thêu tới phần đuôi hoa, gò má cậu vẫn còn đỏ, không rõ là vì hơi men hay vì ngại ngùng nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì rất dễ khiến người khác hướng tới giả thiết thứ hai.
"Cậu ra ngoài chiến trường thường xuyên nên tôi rất lo, với lại tôi có nghe được Ratchet kể rằng khăn thêu mang ý nghĩa luôn bên cạnh, nên tôi thêu một cái cho cậu." Ironhide là người lên tiếng trước xóa tan không gian tĩnh lặng. Jazz giật mình, cậu nghe gã nói vậy thì thêm phần ngượng ngùng và bối rối.
Ironhide quay sang thêu nốt miếng vải, sau đó đưa lên cắt đứt miếng chỉ rồi dúi vào bàn tay cậu, gã cẩn thận nắm năm ngón tay của cậu lại rồi lật úp nó xuống, "Xem như đây là món quà của tôi chúc mừng cậu trở thành trung úy đi, Jazz." Cậu nghe vậy thì trong lòng có chút rung động, nhịp tim trở nên hối hả hơn, nhoài người ra và vòng tay ôm lấy cổ gã, khẽ nói lên hai tiếng "Cảm ơn".
Một thời gian sau, trên chiến trường trở nên loạn nhịp hơn khi bên phe địch đã sử dụng chất phóng xạ và bom hạt nhân để đối phó với phe mình, khiến đội quân càng trở nên khó khăn, Jazz cũng khó khăn hơn trong việc xâm nhập vào hàng ngũ phe địch để kết thúc chủ lực. Ironhide lại trở về với đội nghiên cứu để nghiên cứu cũng như thử nghiệm vũ khí mới, Jazz ở lại hàng ngũ dưới sự chăm sóc của Ratchet và ngài Optimus.
Ngoài việc hỗ trợ đồng đội rút quân về mỗi lần phe địch sử dụng bom và chất hóa học thì bản thân cậu cũng phải bảo vệ số lượng vũ khí ít ỏi của quân mình nên tính mạng cậu trong thời gian này càng thêm phần nguy kịch, khi bản thân phải tiếp xúc ít nhiều với chất phóng xa và vết đạn găm vào da vào thịt. Bản thân Ironhide cũng phải tha lôi đống phế liệu của địch về để nghiên cứu thêm nên bản thân cũng chẳng thoải mái gì cho cam, có khi còn nguy hiểm hơn vì phải tiếp xúc với phóng xạ 24/7.
Và cả hai đã không được gặp nhau trong một thời gian rồi.
Có hôm nọ, Jazz đang ngủ trong ký túc xá của quân đội thì nghe được một âm thanh nghe rất giống tiếng nổ, nó gây choáng rất khó chịu nên cậu có chút hiếu kì nhưng vì bản thân đã quá mệt mỏi nên đã nằm xuống giường mà ngủ tiếp.
Trong một thời gian vừa qua, phía tổ nghiên cứu đã thông báo một tin vui, họ đã nghiên cứu ra một loại vaccine chống lại phóng xạ và một loại giáp có thể hạn chế được thương vong do bom hạt nhân. Các quân nhân rất vui mừng khi nhận được tin, Jazz cũng vậy.
Khi đang thay đồ, chuẩn bị cho cuộc chiến thì Ratchet bước vào phòng của cậu, đưa cho cậu một bộ giáp khác. Jazz rất lấy làm lạ nhưng những gì vị quân y ấy nói rằng, đây là thứ mà cậu sẽ rất cần nên cậu đã nhận lấy nó và mặc vào, không quên lấy chiếc khăn thêu của ngươi thương mà nhét vào túi quần, sau đấy vác khẩu súng trường rồi tập hợp cùng đồng đội.
Với kết quả nghiên cứu của quân đội, trận chiến đã hoàn toàn nghiêng về phía quân mình, điều đấy dẫn đến việc quân địch đã phải lên tiếng xin hàng. Các vị quân nhân và cả quân đội đều rất vui sướng, dĩ nhiên là có cả cậu trung úy con con ấy, nhất định cậu phải khoe cho Ironhide chiến tích ấy mới được. Trên đường từ chiến trường trở về, cậu rất háo hức và vui sướng, sắp được gặp lại người thương với một chiến công to lớn thì ai mà chẳng vui mừng đúng không?
Vừa về tới cổng của trại thì cậu đã nhảy khỏi con xe mà chạy chân trần vào bên trong, cậu hướng theo con đường mòn thân thuộc về phòng nghiên cứu, nơi có gốc cây hạnh phúc ngày nào mà cậu và Ironhide gặp được nhau. Đinh ninh rằng người đang đứng đợi ở đấy hẳn là vị cựu sĩ quan ngày nào, nhưng khi Jazz chạy tới gốc cây thì người ở đấy không phải người cậu đang ngóng trông, mà là Ratchet với một khẩu shortgun cũ kĩ, vẻ mặt của anh toát lên vẻ đượm buồn hiếm thấy.
"Ratchet, tôi vừa thắng trận đấy!" Cậu hào hứng kể lại, đi về phía anh.
"À ừ, tôi biết rồi." Ratchet ấp úng trả lời cậu, Jazz nghiêng đầu khó hiểu, bình thường thì đúng là anh không cười gì nhưng hôm nay có thứ gì đấy trầm lặng hơn mọi khi. "Chúc mừng cậu."
Cậu ngồi xuống ghế đối diện anh, đặt khẩu súng trường đã bị gãy lên bàn, nhìn thẳng Ratchet. Jazz lo rằng anh vừa gặp một điều gì đấy rất đáng sợ và rất kinh khủng, cậu lo lắng nắm lấy tay anh khiến Ratchet giật mình, "Có chuyện gì, anh nói đi." Nhưng đôi mắt Ratchet lại hướng về phía ngang, không dám nhìn thẳng người đối diện mình càng khiến cậu thêm lo ngại, như cậu vừa làm gì sai vậy. "Ratchet à, có chuyện gì anh cứ nói đi, không sao đâu."
Anh đảo đôi đồng tử sang nhìn cậu, một hồi lâu sau anh mới thở dài như thể sắp nói nhưng hãy còn lo sợ lắm.
"Ironhide...mất rồi."
Jazz cảm thấy như nhịp tim của cậu hụt mất một nhịp, đôi con ngươi của cậu rưng rưng, hai bên vai cũng theo đấy mà run lên bần bật, đôi môi mỏng dính một vệt máu ngang run rẩy không nói được câu nào. Vị quân y đối diện như biết trước được biểu cảm của cậu, anh chỉ nhắm nghiền đôi mắt ấy lại rồi đẩy cho cậu chiếc shortgun đầy vết xước.
"Đây là khẩu shortgun mà cậu ấy tính tặng lại cho cậu." Anh ngừng lại một chút, đôi mắt mệt mỏi ấy đã ánh lên một lớp nước mỏng, chỉ trực chờ mà vỡ ra rồi chảy thành dòng thác nhỏ trên khuôn mặt già dặn ấy, "Bộ giáp tôi đưa cậu hôm trước là do chính tay Ironhide làm, dặn là đưa cậu ngay sau khi vaccine và bộ giáp được hoàn thành. Đây là những gì tôi có thể làm, xin lỗi Jazz." Nói xong anh liền rút đôi bàn tay về, đứng dậy và cúi đầu chào cậu, sau đấy sải bước chân ra về. Để lại Jazz còn sốc tâm lý khi nhận được tin.
Đôi tay đầy vết thương ấy run rẩy, lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn thêu gã từng tặng cậu, cậu lật chúng ra ngắm, vuốt ve hình ảnh hai mươi hai bông cúc trắng ấy tụm lại thành một bó. Bọng nước trong đôi mắt cậu vỡ ra, chảy thành từng hàng trên gò má, Jazz ôm lấy miếng vải vào ngực, hai bên vai cậu run lên bần bật. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khe khẽ trong không gian, tiếng những giọt nước mắt rơi tí tách xuống bàn.
À, cậu nhớ rồi. Hôm có tiếng nổ lớn, hôm cậu không thể mò ra khỏi ký túc xá vì mệt mỏi, kể từ hôm ấy thì cậu không còn thấy gã nữa. Gã không còn hỏi han cậu nữa, gã chẳng đến tìm cậu nữa, gã mặc kệ cậu mà tiến vào hư vô.
Vì đơn giãn là gã mất rồi.
Bàn tay dính đầy bụi bẩn và máu ấy vò chiếc khăn thêu màu trắng ngà trong lòng, bờ vai nhỏ ấy chùng xuống run rẩy, chiếc kính râm bị nứt ấy đã rớt xuống đầu gối và bị những giọt nước trong rơi lên kêu những tiếng tách tách. Đầu óc Jazz giờ như một đĩa băng tua ngược, chiếu lại những hình ảnh khi hai người còn bên nhau, chiếc máy chiếu trong não bộ bật lại những khung cảnh thân thuộc tột cùng, nụ cười của gã khi cậu được lên chức trung úy, cái cau mày của gã khi cậu bị chấn thương lúc luyện tập, vẻ mặt ngại ngùng khi trao tận tay cậu chiếc khăn thêu nhỏ như một lời hứa. Jazz hận không thể đập nát chiếc máy chiếu ấy, nó dày vò trái tim cậu ngay lúc này, nó khiến cậu quặn đau khi cứ phát đi phát lại bóng hình người thương, kẻ đã khiến cậu cố gắng rất nhiều trong công tác quân đội, kẻ đã từng hứa sẽ luôn bên cậu. Giờ gã lại bỏ cậu mà đi, đi và không trở về.
Cậu hận cách gã rời đi khiến trái tim cậu quặn đau từng cơn, nhưng cũng hận cả cách gã khiến cậu thương nhớ lấy một ai đấy và cả cách gã khiến cậu tin lấy một lời hứa không thể trở thành hiện thực.
Nước mắt cậu rơi xuống chiếc khăn thêu, rơi lên hình ảnh bông cúc trắng muốt. Đóa cúc hai mươi hai bông ấy như đang cười, cười vì nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, nhưng nó lại là một món quà của một cặp đôi không thể sánh bước đến đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro