Day 5

Day 5 : Người thân, bạn bè khuyên can.

-----

Smokescreen tiếp tục việc sử dụng thuốc ngủ đã hơn ba tháng rồi, ngày nào anh cũng chỉ chăm chăm về sớm rồi leo thẳng lên giường rồi nốc một hai viên rồi nằm bất động đến sáng hôm sau thôi, có mấy ngày vừa về đến nhà anh chỉ uống đại một ly sữa bò đã leo thẳng lên giường nằm rồi, dù lúc đấy đồng hồ mới điểm sáu giờ tối. 

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, chẳng mấy chốc bác sĩ Ratchet biết được vụ việc.

Khỏi phải nói cũng đủ biết Ratchet đã phẫn nộ như thế nào, mấy anh quân nhân ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang có thể nghe rõ mồn một từng câu mắng nhiếc của vị bác sĩ ở trong phòng khám, mặc dù từ phòng khám ra đến hành lang đều bị ngăn cách bởi một vách tường cách âm dày đặc, tông giọng của Ratchet gầm gừ pha thêm phần hoảng hốt và lo lắng, đủ để biết anh lo cho Smokescreen tới mức nào.

"Tôi nói rồi mà cậu không hiểu hả? Thuốc chỉ có tác dụng giúp cậu thoải mái hơn thôi, nó không và sẽ chẳng bao giờ là công cụ để cậu mơ mơ màng màng với cái suy nghĩ sẽ được gặp lại Bumblebee! Chúa tôi, bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây hả?"

Ngay trong phòng khám, Ratchet đi qua đi lại vò đầu, day trán, cau mày, đổ một tầng mồ hôi trên trán, anh thực sự lo lắng cho sức khỏe của Smokescreen. Cậu nhóc đã không ổn định được tinh thần từ khi Bumblebee mất, sức khỏe của bản thân cũng theo đấy mà bị ảnh hưởng trầm trọng, rồi dạo gần đây anh đã đưa cậu nhóc kê thuốc và trong đấy bao gồm cả thuốc ngủ, giờ cậu nhóc lại mê man với cái loại thuốc ấy chỉ để gặp lại cậu nhóc trinh sát trong giấc mơ, coi điên không cơ chứ. Anh chỉ tính cho cậu ngủ ngon hơn thôi, ai ngờ đâu cậu lại lạm dụng nó đến mức đấy.

Smokescreen ngồi bó gối trên giường nhìn Ratchet đang lo lắng cho anh, đôi mắt chẳng còn biểu lộ tí sức sống nào nữa, nhìn anh như cái xác chết phơi khô vậy, cơ thể cũng không còn cứng cáp hay khỏe mạnh gì cho cam, giờ đẩy một cái là té sấp mặt luôn chứ đùa. Đang chịu trận là thế nhưng tâm trí Smokescreen lại không ở phòng khám, nó đang bay bổng đi phương trời nào ấy, mắt anh cứ liếc ra cửa sổ miết thôi.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, khi người ở ngoài nhận được sự đồng ý của Ratchet thì mới bước vào, là Optimus. Vị đội trưởng cũ của Smokescreen đã nghe được báo cáo của Ratchet về tình hình sức khỏe của cậu nhóc quân tiên phong nên đã đến xem tình hình, ngài có nghe qua việc nó tồi tệ như thế nào nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc, ngài không giấu nổi sự thương tâm.

"Ratchet, tôi có thể nói chuyện với Smokescreen một chút được không?" 

Ngài Optimus nói với vị quân y, Ratchet còn hơi lưỡng lự nhưng anh quay lại nhìn người đang ngồi trên giường bệnh một khắc, rồi đã gật đầu đồng ý. Cánh cửa đóng sập lại, vị đội trưởng đẩy cái ghế dựa tới đối diện Smokescreen và ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu. Thú thật thì ngài chẳng có kinh nghiệm gì trong ba cái vấn đề tình trường, tình yêu như thế này nên có thể ngài không biết phải nói gì cho cậu nhóc này nguôi ngoai nỗi nhớ người thương, nhưng ngài biết được cảm giác mất đi một người bạn, một người đồng đội là như thế nào. Optimus Prime đây sẽ cố hết sức để giúp cậu.

"Smokescreen này, cậu nghe được ta không?"

Ngài hỏi trước một câu đơn giản, cũng nên kiểm tra thử xem thị giác và thính giác của cậu còn hoạt động ổn không. Nhận được cái gật đầu trả lời của cậu thì ngài thêm phần an tâm, Optimus chống hai cùi chỏ lên đầu gối rồi nhìn thẳng đôi mắt cậu, đối diện với đôi mắt của một kẻ không sức sống.

"Cậu biết đấy, ta biết tâm tình cậu đang không được ổn định. Cậu còn luyến tiếc với Bumblebee, nhưng nghe này Smokescreen, người chết đã chết rồi, không thể sống lại. Ta biết cậu khó lòng chấp nhận được việc này nhưng chúng ta phải cố gắng, ai trong chúng ta cũng nhớ Bee cả, không riêng gì cậu. Cậu phải học cách vượt qua nó, được chứ?" 

Ngài nói mặc ngài nói, Smokescreen chẳng thèm để ý đến, đôi đồng tử chết ấy liếc qua cửa sổ từ nãy tới giờ. Chẳng biết từ khi nào địa vị của vị đội trưởng đáng kính ấy trong lòng Smokescreen lại bị vứt sang một bên, không còn được tôn sùng như trước đây nữa. Optimus thở dài, ngài nói thì nói chứ việc cậu tiếp thu hay không là nằm trong lựa chọn của cậu, ngài không ép cậu được. Những gì cần trao đổi với cậu cũng hết rồi, Optimus ngồi dậy tiến ra khỏi phòng, giờ ngài chỉ có thể mong cậu sẽ suy nghĩ lại về việc đối mặt với sự thật, chấp nhận rằng Bumblebee đã không còn nữa mà tiếp tục sống.

Optimus và Ratchet đã có một cuộc trao đổi ngay trong ngày hôm đấy và đã nhất trí đưa Smokescreen về nhà tập trung của quân nhân, cậu nhóc sẽ được ở phòng riêng để không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh và những người xung quanh sẽ không gây ảnh hưởng tới cậu và tất nhiên rồi, không có lọ thuốc ngủ nào ở đây hết.

Smokescreen không có phản ứng gì gay gắt như Ratchet tưởng tượng, cậu ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn và yêu cầu của anh mà không một lời than vãn hay hành động phản kháng gì, chỉ có điều nhìn cậu vẫn còn tiều tụy và thiếu sức sống, chắc anh sẽ phải kê hẳn một thời khóa biểu và một danh sách đồ ăn riêng cho cậu luôn. Trong một khoảng thời gian ở đây, Ratchet đánh giá là cậu không có gì thay đổi nhiều, chỉ là trông cậu mập mạp hơn trước một tẹo nhưng trông còn rầu rĩ và chậm chạp lắm, ấy là về phần thể lực và sức khỏe, chứ tâm lý và tinh thần cậu không thay đổi tí gì, có khi còn tệ hơn trước. 

Anh bị cách ly khỏi thuốc ngủ, thứ mà Smokescreen cho là "cây cầu" nối giữa anh và cậu, mỗi ngày anh chỉ chăm chăm vào việc được sử dụng nó chứ bây giờ anh không thể nhìn thấy chứ đừng nói là chạm hay sử dụng lại. Thế là từ hồi vào nhà tập trung, anh bị mất ngủ trở lại.

Không chỉ bị mất ngủ, mỗi ngày anh còn phải tập trung ở phòng điều trị tâm lý của bác sĩ ở khu vực này, do Ratchet phải làm ở căn cứ chính nên không thể đến đây thường xuyên nên người trực là người khác. Đã phải nói chuyện với một người không quen biết, lại chẳng hiểu được anh thì thôi đi, đằng này những người đồng đội cũ, những người từng được cho là hiểu anh nhất lại không thể giúp anh tí gì, ngược lại còn làm anh khó lòng quên đi cậu.

"Smokescreen, đừng nghĩ về mấy chuyện cũ nữa. Sao cậu không ra ngoài chơi đi?"

"Tôi không có hứng, xin lỗi.

"Hey người bạn cũ, sao cậu không bỏ chuyện Bumblebee sang một bên rồi làm vài vòng ngoài sân nào?"

"Đang mệt, quên đi."

...

Bạn bè, đồng đội đang cố gắng khiến anh tốt hơn, anh biết mà, Smokescreen biết chứ. Chỉ là, cách họ nói chuyện, cách họ cố gắng giúp anh lại khiến anh cảm thấy nhớ cậu nhiều hơn. Chỉ cần họ nhắc đến tên cậu thôi là khiến anh đau lòng rồi, đừng nói đến việc phải quên cậu, họ yêu cầu anh phải quên đi người anh muốn quên nhưng lại nhắc đến tên cậu, anh cảm thấy việc họ nói đi nói lại việc đấy thật buồn cười.

Smokescreen cảm thấy mệt mỏi, tâm trí anh muốn quên đi cậu, nhưng trái tim anh lại muốn níu cậu lại. Việc ngày ngày phải nghe người khác nhắc đến tên cậu càng khiến anh cảm thấy khó chịu, anh biết rõ bản thân mình phải quên cậu đi, anh phải bỏ lại câu chuyện giữa anh và cậu ở quá khứ và tiếp tục sống, nhưng anh cũng biết, biết rằng cậu có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với cuộc đời anh, anh nào chấp nhận việc cậu không còn.

Những người xung quanh muốn khuyên răn anh, những người xung quanh đang cố gắng cổ vũ tinh thần cho anh, khiến anh có thêm nhiều lý do để tiếp tục sống. Nhưng làm ơn, đừng tiếp tục giúp đỡ anh bằng cách nhắc lại cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro