EP 2. [ SỰ CHIẾM HỮU ĐANG LỚN DẦN ]
Có lần, vào một buổi tối, Đăng Dương giả vờ gọi Quang Hùng tới thư phòng chỉ để đưa cho hắn chồng sách nặng. Quang Hùng nhỏ bé, loạng choạng ôm chồng sách vào lòng, cả người gần như bị che khuất. Trong khoảnh khắc ấy, Đăng Dương bỗng thấy khó chịu vô cùng, hắn lao tới, quát khẽ :
_" Ngươi định gãy lưng ra mới chịu à?"
Quang Hùng ngạc nhiên, đôi mắt thoáng sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống. Ánh sáng ấy chợt lọt vào mắt Đăng Dương, khiến hắn thấy trong lòng nhói nhói, khó tả thành lời. Đêm ấy, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Cái bóng dáng nhỏ bé, gầy gò kia cứ quanh quẩn trong tâm trí. Tại sao hắn ghét cái sự lầm lũi của Quang Hùng, nhưng lại chẳng thể rời mắt? Tại sao hắn luôn muốn người kia ngẩng đầu, nhìn mình, cho dù chỉ một lần? Đăng Dương không biết. Hắn chỉ biết rằng, cho dù Quang Hùng nhỏ bé, gâỳ yếu đến mức chẳng ai để mắt, nhưng trong mắt hắn lại trở thành một sự tồn tại quan trọng đến mức không thể buông bỏ. Sao cái vụ đánh nhau với đám công tử dám cười nhạo Quang Hùng, từ đó trở đi, tính chiếm hữu của Đăng Dương càng lúc càng rõ. Hắn vốn luôn coi Quang Hùng là người của mình, nhưng đến tuổi này, sự ràng buộc ấy lại dần mang màu sắc khác lạ. Một lần, có người hầu mới và phủ, lơ đảng khen :
_"Quang Hùng ca thật giỏi, làm việc đâu ra đấy."
Chỉ một câu khen đơn giản, Đăng Dương nghe vào tay lại như có gai. Buổi tối hắn lạnh mặt, gọi Quang Hùng đến, Không cho ngồi, cũng chẳng để anh lui, cứ bắt anh đứng giữa sân dưới mưa. Giọng Đăng Dương chậm rãi, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ tối tăm.
_" Ngươi có vẻ rất được làm người khác nhỉ?"
Quang Hùng không hiểu, chỉ cúi đầu.
_" Thuộc hạ nào dám."
Đăng Dương lời nhẹ như gió, nhưng lại chứa đầy sự giam cầm, chiếm hữu.
_" Ngươi không được cười với bất cứ ai khác."
Quang Hùng sững sờ, anh đã quen chịu đựng với đủ loại mệnh lệnh vô lý, nhưng câu này khác hẳn, nó giống như một điều cấm kỵ mơ hồ, không rõ ràng, lại giống như sợi dây siết chặt vào cổ. Từ hôm ấy, Đăng Dương càng chú ý đến từng cử chỉ nhỏ bé của anh. Chỉ cần thấy Quang Hùng cúi đầu trò chuyện với ai lâu hơn một khắc, hắn sẽ lập tức chen vào, mặt lạnh như băng, ánh mắt hằn học đến mức đối phương cũng phải sợ mà rút lui. Có lần, một công tử nhà quan tổ chức Yến tiệc, thấy Quang Hùng dáng gầy nhỏ nhắn, liền trêu đùa :
_"Hầu cận của Trần gia thật thú vị, trông như một đứa trẻ chưa lớn."
Đám tiểu thư bên cạnh cười khúc khích. Đăng Dương liền hất mạnh chén rượu vào mặt kẻ đó, giọng lạnh lẽo :
_" Ngươi dám động đến người của ta?"
Không ai dám ho he nữa câu. Đêm về, Quang Hùng ngồi im lao vết máu dính trên tay áo thiếu gia, giọng khẻ khàn :
_" Cậu cả không cần phải vì thuộc hạ mà làm lớn chuyện như thế."
Đăng Dương cúi xuống, nắm chặt cổ tay gầy guộc kia, ánh mắt đỏ rực.
_" Ta không cho phép ai trêu chọc ngươi, càng không cho phép ai cười nhạo ngươi. Nên nhớ, người chỉ được phép ở bên cạnh ta, chỉ cần phục vụ một mình ta, nếu có một ngày ngươi muốn rời đi thì ..."
Hắn liền dừng lại, tay siết chặt hơn, gương mặt thiếu niên căng cứng như giằng xé mọi thứ cảm xúc, không gọi tên nổi.
_" Ta sẽ hạ kẻ dám đưa người đi, rồi bắt ngươi về, trói lại để ngươi chỉ có thể ở mãi bên ta."
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng thoáng ngẩng đầu, dáng người gầy gò, nhỏ bé của anh đứng lọt thởm dưới bóng thiếu gia cao lớn, nhưng ánh mắt kia, dù trầm lặng nhưng vẫn ẩn chứa chút run rẩy, có gì đó giống như vừa sợ hãi vừa không nỡ. Đăng Dương không hiểu rõ, hắn chỉ biết một điều rằng người hầu cận nhỏ bé kia là của hắn, dù có trời đất đảo lộn đi nữa cũng không được rời bỏ hắn. Năm 17 tuổi, Đăng Dương không còn là thiếu niên non trẻ ngày nào, tính khí ngang ngược từ nhỏ, nay lại thêm quyền lực trong tay, càng bộc lộ sự tàn nhẫn độc đoán. Ngoài phủ, hắn như một con sói giữa thương trường, ra tay tàn bạo trong chuyện làm ăn. Không ít thương nhân lớn tuổi hơn cũng phải e dè khi nghe tới tên cậu cả nhà họ Trần. Trong phủ, hắn càng trở nên cực đoan hơn với Quang Hùng. Nếu như trước kia chỉ là sai khiến vô lý, thì nay đã trở thành một thứ chiếm hữu trần trụi. Quang Hùng không được trò chuyện quá lâu với bất kỳ ai, thậm chí ra ngoài mua đồ cũng phải có hắn cho phép. Hắn giống như một con thú non từng bướng bỉnh, nay đã mọc nanh vuốt, và thứ con thú ấy muốn cắn giữ chỉ có một mình Quang Hùng...
~~~~~~~~~~END EP 2----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro