Niceythepro - (OS) [AoT/Snk] Dưới tán phong đỏ
Tên truyện : Dưới tán phong đỏ
Tác giả : Niceythepro
Beta: Claire_eggplant
Thể loại : Đồng nhân, BE
Nhật ký,
3 tháng từ khi đến nơi này, cũng nhanh nhỉ? Không nghĩ nhanh đến vậy tôi đã gia nhập Trinh sát binh đoàn.
Tôi không biết nhiều về thế giới này, dù vậy, tôi biết gia nhập Trinh sát binh đoàn đồng nghĩa với được ra ngoài thành, đồng nghĩa với tự do.
*******************
Nhật ký,
Tôi gia nhập chui, biết chứ? Hôm nay tôi phải qua một buổi khảo sát nho nhỏ. Chết tiệt, chúng lại gọi tôi là quái vật.
Nhưng hiện tại, tôi vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi việc trở thành vật thí nghiệm.
Đoàn trưởng Erwin Smith là người tôi ưa nhất cho đến giờ. Anh ta đơn giản lịch sự với tôi như người với người. Tốt.
Trời nắng chói chang, không một gợn mây.
*********************
Nhật ký,
Phân đội trưởng Hanji Zoe là một kẻ sôi nổi và cuồng khoa học. Ít nhất cô ta còn biết xin phép trước khi đưa tôi cùng đi hợp tác nghiên cứu. Dĩ nhiên tôi từ chối.
Oluo không hiểu sao không ưa tôi. Anh ta luôn nói móc xoáy về việc tôi khác người. Xin được phép trích dẫn nguyên văn câu nói của anh ta:
"Chẳng hiểu một con quái vật có hiểu tiếng người và ăn được không ta? Tôi rất tò mò đấy, River."
Tôi đã trả lời:
"Một kẻ chỉ biết chọc ngoáy người khác, không đáng để bận tâm."
Vài lời qua tiếng lại nữa, tôi ngán ngẩm rời khỏi phòng ăn.
Trời trong mây sáng, không mưa.
******************
Nhật ký,
Binh trưởng Levi Ackerman là một kẻ cuồng sạch, hôm nay tôi bắt gặp anh ta lau đi lau lại một chiếc cốc trước khi rót trà uống.
Im lặng chờ anh ta uống xong vài cốc trà, tôi mới nhận thấy, cách cầm cốc của anh ta khá kỳ lạ.
Tự thấy bản thân mình có vẻ khiếm nhã, tôi đánh ánh mắt ra cửa sổ. Cây phong bên ngoài đang rụng lá, nhuộm đỏ rực cả một khoảng sân.
Tôi định quay người đi, nhưng đúng lúc đó, anh ta đặt cốc trà xuống, lạnh giọng hỏi tôi:
"Cô muốn gì?"
Tôi đáp:
"Binh trưởng, tôi muốn hỏi bao giờ ngài dùng xong trà. Tôi đang có ý định pha trà uống."
Anh ta lẳng lặng đưa cho tôi bình trà, tôi lại đi làm việc của mình.
Rót xong một cốc trà nóng, đặt bình trà của tôi lên bàn, tôi đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn khuya. Ra đến bên ngoài, tôi mới thấy bình trà của tôi vơi đi gần nửa. Tôi và anh ta lại có một cuộc hội thoại nho nhỏ.
"Binh trưởng, trà của tôi ngon chứ?"
"Ừm."
"Vậy tôi sẽ không dọn bình trà vội. Tôi về phòng, xin phép."
Tôi vừa ra đến cửa, anh ta lại nói.
"River, người trong Trinh sát binh đoàn không có ý xấu, ngươi nên hoà đồng hơn."
Tôi tròn mắt nhìn anh ta, anh ta lại nói tiếp.
"Ta chuyển lời của Hanji."
Tôi nói:
"Họ có ý xấu. Xin phép ngài."
Gió đêm nay đìu hiu nhè nhẹ.
*****************
Nhật ký,
Đêm nay trăng thật mờ nhạt, làm tôi nhớ đến hồi còn ở trong tù.
Hồi đó ban ngày tôi bị tra tấn ghê lắm, ban đêm thì chẳng có gì để làm ngoài ngắm trăng.
Tôi trèo lên tường thành ngồi, gió thổi mát đến độ tôi không muốn xuống. Ở dưới chân tường có một con titan đang đứng đó, bất động. Hình như ban đêm titan không hoạt động.
Chắc tôi sẽ quay lại đây thường xuyên.
******************
Nhật ký,
Cả một tháng rồi tôi chưa mở cậu ra, không giận tôi chứ?
Thật xin lỗi, nhưng không sao, tôi kể lại cho cậu chuyện xảy ra nhé.
Tuần trước, tường thành ở Quận Trost bị một con titan cao hơn 50m phá vỡ, giống như ở Shiganshina vài năm trước. Dân chúng bị thiệt mạng không ít. Hay làm sao, tôi cũng ở đó.
Tôi không chứng kiến cảnh tường thành bị phá vỡ, chỉ biết có tiếng gào thét bên tai, và hình dạng của đám titan chết tiệt đó đập vào mắt.
Tôi đã làm tất cả có thể để giết titan, sơ tán người dân. Bọn quân Cảnh vệ vô dụng hết mức, chỉ biết đứng đó để titan làm thịt.
Ước gì tôi không cần phải sinh ra một lần nữa trong cái thế giới đầy máu tanh và chết chóc này. Mặc dù trước khi vào tù, bàn tay tôi đã tắm máu không biết bao nhiêu người rồi.
Eren Jeager là một kẻ có thể biến thành titan. Tôi không bất ngờ lắm, thật đấy.
Tôi chỉ bất ngờ vì sao cậu ta lại cứ như vậy mà đồng ý bịt lỗ hổng của tường thành thôi.
Dù sao thì, ít nhất tôi đã được chứng kiến cái quá trình quá cmn vi diệu đó.
Ừm......ngay trước khi có một lực kéo bộ cơ động của tôi về phía sau.
Lưng tôi đập xuống đất, hình như tôi còn ho ra máu thì phải.
Sau đó, đôi mắt tôi nặng trĩu, tôi chẳng buồn động đậy nữa.
Cứ như vậy mà chết có phải tốt hơn không?
Tuy đây không phải là cái chết mà tôi hằng theo đuổi, Nhật ký à, nhưng thật sự rằng lúc đó, tôi đã có ý định buông xuôi.
Cho đến khi tôi cảm thấy có ai đó tát mạnh vào má tôi, khiến cho đầu tôi nghiêng hẳn sang một bên, tóc tai rũ rượi và thái dương áp xuống nền đá lạnh ngắt. Một giọng nói chán ngắt khinh bỉ vang lên bên tai tôi.
"Oi, còn sống chứ?"
Binh trưởng Levi, đúng rồi đó.
Tôi nghĩ rằng anh ta đã ra ngoài thành. Nhưng sau cái ngày hôm đó, mọi người giải thích rằng Trinh sát đoàn, ngay khi cổng vào vừa mới được lấp, đã trở về.
Lúc đó tôi hơi bị máu lên não thì phải, nên đã vắt tay lên trán và lầm bầm chửi thề vài câu gì đó đại loại như 'Tránh ra...' hay 'Cmn chói quá....'
Tôi không nghe thấy phản ứng gì, thật sự cảm thấy vui mừng vì được yên bình trở lại.
Cho đến khi tôi cảm thấy mình bị xách lên như một cái bao cát và được ôm dựa vào ai đó.
Tôi cao mét sáu lăm, ngoài ra, tôi chẳng hơn Binh trưởng một cái gì cả.
Tôi đã cố gắng....ờ.....bắt chuyện?
" ......Binh trưởng?"
Yên lặng. "Cái gì?"
" ...Có thể thả tôi ra và...."
Chưa kịp nói xong câu đó, tôi bỗng thấy trên lưng có một lực ấn. Tôi hình như đã kêu lên đau đớn một tiếng.
Tất cả những gì còn sót lại trong mắt tôi là một chiến trường trống vắng đầy khói lửa, xác người chết và bị đè nát, máu đỏ như lá phong, tiếng gào thét, một màu pháo trên nền trời và bộ động cơ vỡ nát của tôi trên mặt đất....
....Trước khi Binh trưởng cho tôi một cảm giác đau đớn sau gáy khiến tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Tôi ngủ hai ngày rồi, Nhật ký ạ. Và tôi vừa mới dậy thôi.
Tôi không đau lắm đâu, chỉ là mệt mỏi thôi.
Trời còn đang là buổi chiều, nên chưa thể biết được là có trăng hay không.
Chân trời nhuộm màu máu.
******************
Nhật ký,
Tôi thất hứa mất rồi. Quả thực, tôi đã không mở cậu ra trong một thời gian dài.
Hôm nay, lúc tôi dọn đồ để chuyển đi, tôi đã nhìn thấy cậu bụi bặm nằm trong tủ.
Tôi thật tồi tệ vì đã để cậu cô đơn như vậy, đáng lẽ tôi phải là người hiểu rõ sự cô đơn hơn bất cứ ai cơ mà.
Tôi đã quyết định ròi khỏi Trinh sát binh đoàn. Vì sao ư? Vì cứ ở mãi trong thành phụng sự loài người như vậy, tôi sẽ không có được tự do.
Xin lỗi, tôi lỡ tay, mong là chưa rách giấy.
Tôi sống cho chính bản thân mình.
Tôi đi đây. Chúng ta... sẽ luôn ở bên nhau chứ, Nhật ký thân yêu?
Bởi tôi chỉ có cậu thôi.
*********************************
Levi cau có quẳng cuốn nhật ký dính đầy bùn đất và đã hoen ố, xuống thứ còn sót lại của một chiếc xe ngựa đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Gỗ đã mục ruỗng hết cả, màng căng của thùng xe đã rách tả tơi, bẩn thỉu bởi bụi và thời gian. Chắc chắn rằng chiếc xe đã nằm ở đây từ rất lâu rồi.
Levi nhìn lại thời gian trên trang giấy mở của cuốn sổ trên mặt đất....là hai năm trước.
Rốt cuộc thì khi cô ta rời đi hai năm trước, chuyện gì đã xảy ra?
Loài người rốt cuộc cũng đã được tự do. Những bức tường đang dần được dỡ xuống. Con người đã hoàn toàn tự do có thể đi ra đi vào tường thành. Titan đã giảm đi gần như là toàn bộ. Và Trinh sát binh đoàn là những ngươi tiên phong trong việc đi ra khám phá thế giới bên ngoài và diệt sạch đám titan còn sót lại.
Lần này, bọn họ đang dừng chân ở hai ngôi nhà lớn được xây dựng sát cạnh nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh một chiếc xe ngựa mục nát đã vỡ tan tành. Những người khác đã được phân công đi làm việc, chỉ còn Levi và Hanji kiểm tra chiếc xe này.
"Ê, có tìm ra cái gì không vậy?"
Hanji từ phía bên kia đi tới, trong tay cầm hai cái túi được buộc kín và một chiếc ba lô xỉn màu đã sờn rách hết cả. Levi liếc mắt xuống quyển sổ dưới chân.
"Bốn mắt, tự ra mà xem đi."
Hanji hớn hở tiến tới, mở mấy chiếc túi ra.
"Xem này, hai túi này được chôn trong một chiếc hộp gỗ dưới đất, chứa đầy rượu luôn đó. Còn nữa, cái ba lô như dành cho người thám hiểm vậy á. Đây nhé. La bàn, bản đồ, bút, thước,....đủ cả. Người này còn vẽ mấy cái bản đồ khu vực liền kề đó!"
Levi cúi đầu, trầm mặc không nói gì.
"Ủa, sao vậy Levi?"
" ......... Cô ta có tên."
"Ai cơ?"
"Cô ấy tên là Martina River."
"Martina River, chẳng phải là người đã xin nghỉ trước trận chiến cuối cùng sao? Quả thật là mấy năm nay không nghe thấy tiếng cô ấy."
Hanji định nói gì đó, từ trong căn nhà đã có tiếng vọng lại.
"Levi, ở đó có gì vậy?"
Petra chạy tới. Nhìn thấy quyển sổ trên mặt đất, cô ngay lập tức nhặt lên.
"Sổ sao? Cái này là..."
Petra nhìn đến cái tên. Ánh mắt cô mở to xúc động, nước mắt đã trực tuôn trào.
"Martina...."
Là Martina hai năm trước đã cứu bọn cô khói con Nữ hình Khổng lồ, đồng thời đã giữ cho cô một mạng đây sao? Tại sao...kết thúc của con người đó lại như thế này?
"Là Martina - san đấy ạ."
Eren từ trong nhà bước ra ngoài hiên, trên tay cầm một tấm khăn trải bàn giơ ra trước mắt mọi người.
Martina River - ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Dòng chữ bằng chỉ đen nổi bật trên tấm vải đỏ đã phai màu. Levi nhìn dòng chữ thêu một hồi, bất giác đưa tay ra giật lấy tấm vải.
Chất vải mượt mà lướt trên bàn tay anh, bụi tung mù mịt. Đây đúng là phong cách của cô ấy, mọi thứ phải thật hoàn mỹ.
Ngày đó, anh không ngăn cản cô ấy rời đi, bởi cuộc chiến sẽ trở nên rất nguy hiểm. Anh mong cô sống sót, lại càng mong cô sống cho thật tốt.
Vậy mà cô lại bặt vô âm tín. Không thư từ, không một câu chữ. Đến cả khi anh cho người đi tìm cô ấy thì vẫn là một con số không.
Như thể một con người đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
***********************
Cộc cộc cộc.
"Binh trưởng, em vào được chứ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Petra, Levi nói một tiếng đồng ý, hoàn toàn không rời mắt khỏi trang giấy trên bàn.
"Cái này...."
Petra đặt lên bàn cuốn sổ của Martina, nghẹn ngào nói.
"Anh chắc sẽ....muốn đọc những dòng tiếp theo."
Tay cô ấy run run lật mở trang giấy, nhưng đến cái trang mà Levi đang đọc dở, đã không còn một chữ nào nữa.
Hay ít ra là anh nghĩ thế.
Bàn tay Petra tiếp tục tách ra những trang giấy. Sau vài tờ giấy ngả màu úa vàng, có những dòng chữ được viết bằng mực đen hiện ra.
Levi nhìn chằm chằm vào những con chữ quen thuộc. Những bản báo cáo trước đây của anh hầu như luôn xuất hiện những thứ này, chữ 'y' được viết móc dài xuống và những chữ hoa cách điệu, nhịp nhàng và đều đặn như guồng quay thời gian.
Xin chào.
Nếu bạn đã bỏ thời gian để đọc đến đây, có nghĩa là tôi chưa bị quên lãng.
Bạn có thể hỏi tôi thật nhiều câu hỏi. Những bất quá, tôi đã không còn ở đó nữa.
Tôi nghĩ dù bạn là ai, điều đó cũng không quá quan trọng, bởi vì tôi không còn có khả năng biết được ai sẽ đọc nhật ký của mình.
Tôi đã rời khỏi Trinh sát binh đoàn. Chắc hẳn bọn họ thất vọng về tôi lắm. Bỏ đi như một con rùa rụt đầu rụt cổ hèn nhát trước một trận chiến lớn như vậy.
Đó là bởi tôi không thể chờ được nữa.
Thứ tự do tôi luôn khát vọng như một con quái thú vậy. Nếu như ta không thể thỏa mãn nỗi mong muốn của nó, sẽ có ngày mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thứ tôi muốn là một giấc ngủ yên bình.
Các bạn có thể nói tôi ích kỷ. Được thôi, vì tôi vốn chưa bao giờ muốn quan tâm đến người khác.
Tôi đã ích kỷ bỏ lại những người chiến hữu, ra khỏi tường thành. Tôi đã nghe theo bản năng của mình, đã thực hiện mong muốn của mình.
Tôi đang rất thanh thản.
Tôi ngủ giữa đám lá khô đỏ rực như lửa cháy.
Tôi ngủ dưới bầu trời màu xanh của tự nhiên.
Tôi ngủ giữa tiếng chim hót reo vang.
Tôi đã ngủ vùi vào vòng tay của đất mẹ.
Ngày XX tháng XX năm XXX là ngày chết của tôi.
......Làm ơn, đừng quên tôi.....
*****************************
Levi để ý thấy nắm tay của mình đã rỉ máu từ bao giờ.
Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ là bàn tay đang run lên thôi.
Anh cắn răng với lấy chiếc bút chì ở gần đó, trái tim đập điên cuồng khi tô lên những trang giấy còn lại.
Anh không tin đó là kết thúc.
Dưới mạt chì đen được tô lên, từng nét hằn hiện ra, màu trắng nhạt nhòa. Khóe môi anh không tự chủ mà nhếch lên, lồng ngực trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Levi,
Tôi tin chắc anh sẽ nghĩ đến cách này mà.
Binh trưởng, anh khỏe chứ?
Tôi thắc mắc từ khi nào chúng ta đã thân nhau đến mức phải xưng hô thân thuộc đến thế này. Có lẽ là từ lần tôi quăng anh ra khỏi ngôi nhà đang cháy ư?
Ôi chao, tôi không nhớ rõ nữa.
Levi, nếu anh đã đọc đến đây, có lẽ anh đã hiểu tôi đang ở đâu.
Tôi yêu anh.
Sống cho thật tốt nhé.
Tôi chờ anh dưới tán lá phong đỏ.
Martina River.
...
...
...
"....Em yêu tôi, không có nghĩa là em có quyền để tôi lại một mình...."
"....Em yêu tôi, mà lại không chờ tôi ư?"
"....Tôi còn chưa kịp nói yêu em đâu...."
Trang giấy đón nhận một giọt nước mắt nóng hổi.
Mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro