Fan meeting: Đi hay không đi?
- Là vì tôi thích cậu đó, cho nên tôi nhất định sẽ đến. – Cảnh Du ngả lưng lên sofa, nói giọng nửa đùa nửa thật.
- Cậu là thích tôi ở điểm nào, cậu nói đi, tôi sửa. – ánh mắt ZZ nghiêm nghị nhìn Cảnh Du
- Tôi thích cậu vì cậu đang cố tỏ ra không thích tôi đấy, cậu sửa đi, sửa đi. – Cảnh Du lay hai vai của ZZ, nếu là ngày thường, có lẽ ZZ đã bật cười vì hành động bá đạo của cậu, nhưng hôm nay thì khác, tình hình lúc này khiến lòng cậu nóng như đổ lửa, và đôi môi tuyệt đối không thể vẽ nên nổi 1 nụ cười.
- Cậu là bị ngốc sao?
- Ờ, tôi bị ngốc đó! Là tại cậu đó, nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Cậu...thiệt là hết nói nổi. – ZZ bất lực quay đi
- Tôi trước giờ đều như vậy – Cảnh Du chuyển giọng nghiêm túc – Việc tôi muốn làm, người khác không ai có thể cản. Hơn nữa tôi đến đó không phải chỉ vì bản thân tôi muốn thế, không phải vì các cậu, mà còn vì bao nhiêu người ngoài kia đang chờ sự xuất hiện của chúng ta.
- Nhưng cậu không thể không nghĩ đến tương lai của mình chứ? Nếu cậu đi, cậu có biết điều gì đang chờ cậu ở phía trước không?
- Điều gì chờ đợi tôi chứ. Tôi trước giờ vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm chuyện đó. Một thằng nhóc 16 tuổi dám rời nhà bắt đầu cuộc sống tự lập có nghĩ nhiều đến những chuyện ngoài kia đang chờ đợi nó không? Tôi hoàn toàn không quan tâm họ sẽ làm gì tôi. Tôi chỉ sợ bản thân đánh mất sự tự do vốn có.
- Ừ, cứ cho là cậu không quan tâm đi – giọng ZZ đầy cương quyết - Nhưng là tôi quan tâm đó. Tôi không thể bất chấp mạo hiểm với tương lai của mình như cậu được. Cậu có biết là từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ có một mơ ước thôi. Tôi đã làm tất cả để có thể hiện thực hóa nó. Lúc này đây, tôi đã đến rất gần với nó rồi, tuyệt đối không thể để cậu một chân đá xuống.
Khoảnh khắc nói ra những lời ấy, ZZ tưởng như trái tim mình sắp nổ tung. Phải kìm nén lắm, cậu mới có thể để nó thôi cản ngăn hành động của lý trí. Cảnh Du là một diễn viên tài năng, nhưng ở khoản nói dối này, ZZ tin rằng mình vẫn hơn cậu ta mấy bậc. Làm sao để chàng trai đã nắm giữ trái tim cậu thôi ngay cái hành động đầy mạo hiểm kia. Chỉ có một cách, phải. Chỉ có cách đem chính bản thân cậu ra, nói ra những lời tổn thương này. Vì hơn ai hết, ZZ hiểu rõ, Cảnh Du có thể vì mình mà làm ra những chuyện gì, có thể vì mình thay đổi như thế nào.
- Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ rồi báo lại cho cậu. Tôi còn có chút việc nên đi trước đây.
Nói rồi Cảnh Du nhanh chóng bước đi. Bóng lưng to lớn của cậu nhanh chóng khuất sau cánh của phòng khép lại. ZZ nhìn theo bóng lưng ấy, bóng lưng mà cả đời cậu muốn dựa vào, khóe mắt bất giác cay cay.
" Nói dối. tôi biết rằng cậu đang nói dối.
Cậu nghĩ rằng bản thân có thể che giấu cảm xúc thực sự của mình dễ dàng như thế sao? Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu nói ra những điều ấy là vì ai à? Tôi trước giờ không thể cương với cậu, là ôn nhu với cậu quá nhiều rồi. Nghe cậu nói ra những lời tổn thương này, càng hiểu rõ nguyên nhân phía sau, tôi lại càng không muốn tranh cãi nhiều lời với cậu nữa. Có những thứ tôi có thể thay đổi vì cậu, nhưng có những thứ, cậu có thể cho là tôi ích kỷ đi, nhưng vì chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi."
Bắc Kinh – vốn lạ mà cũng quen quá. Bắc Kinh về đêm lạnh thật đấy. Dường như cái lạnh của đất trời khiến mọi vật co lại. Màn đêm nhẹ nhàng trải tấm thảm nhung lên mọi vật, sương giăng dầy khắp các lối đi. Không gian im lặng như tờ, chỉ còn nghe rõ tiếng gió rít qua ô cửa và những đốm lửa bập bùng trong chiếc lò sưởi nơi góc tường. Đưa tay siết chặt chiếc khăn quàng cổ, ZZ mơ hồ nhìn mãi về phía những hàng cây xa xa. Thật lòng thì cậu thích không khí này lắm. Nó khiến cậu nhớ về những mảng kí ức đẹp đẽ, nhớ về một người vô tình bước chân vào cuộc sống của cậu, và thay đổi mọi thứ.
Suốt mấy ngày qua Cảnh Du tránh mặt cậu, hay là cậu tránh mặt cậu ta, thực sự thì ZZ cũng không rõ. Chỉ là ngay cả cơ hội chạm mặt nhau xem vết thương của người kia đã lành miệng chưa, cả hai cũng không có cơ hội. Nhớ lại những lời mình đã nói, ZZ có chút không nhẫn tâm. Từ tận đáy lòng mình, cậu hiểu rõ đây có thể là lần cuối cùng cả hai có thể đứng cùng trên một sân khấu, dù rằng không thể cùng nhau cười đùa, cùng nhau bày ra mấy trò con bò như hồi Fanmeeting Thượng Hải, nhưng ít nhất, đứng bên cạnh Cảnh Du một cách công khai như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim cậu đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thời gian có thể ở bên nhau còn được bao lâu, rồi hai cậu sẽ bị đắm chìm trong một đống công việc, chi bằng tranh thủ lần này ở bên nhau thêm một chút, dù rằng có hơi ngược tâm, nhưng chí ít, là được ở bên Cảnh Du. Hối hận thì cũng đã hối hận, nhưng căn bản lại không biết làm sao để mở lời trước đây.
ZZ lọ mọ bước qua lối đi dẫn ra khu vườn nằm ở trung tâm khách sạn. Hơn 11 giờ đêm, mọi người có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Lòng rối bời, cậu không sao chợp mắt được. Bước ra ngoài đây, trời càng lạnh như cứa vào da thịt. ZZ vội cho tay vào túi áo khoác, có thứ gì trong đó. À, thì ra là chiếc găng tay Tiểu Tùng tặng cậu lúc chiều. Chiếc găng tay màu đỏ, đan bằng len dày. Thật sự rất là ấm áp. Bất giác ZZ mỉm cười, nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.
Khu vườn này không lớn, nhưng trồng cơ man các loài hoa. Những đóa cẩm tú cầu xanh lục đua nhau khoe sắc. Những bông hồng nhỏ xinh he hé nụ hoa, kiên nhẫn chờ đợi tia nắng đầu tiên của mặt trời để kiêu hãnh bung ra. Không gian lại thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa không tên nào đó. Lối đi uốn lượn giữa khu vườn được lát những phiến gạch nâu cũ kĩ và ẩm ướt. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hành lang các dãy nhà. Trong cái không gian im lặng và lạnh lẽo đến nao lòng ấy, ZZ vô tình bắt gặp một giai điệu du dương: một bản nhạc không lời. Với sự nhạy cảm về âm nhạc của mình, chỉ cần một giây thôi, ZZ đã nhận ra đó là bản Secret garden. Thật sự là rất có liên quan nhỉ! Đôi chân cậu tiến gần hơn đến nơi phát ra bản nhạc. Nơi chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây hoa tử đằng đương mùa trổ, Cảnh Du ngồi đó, mắt nhắm hờ, đôi tay trần đan vào nhau, điện thoại đặt ngay bên cạnh. Cậu ngồi đó, bất động. Những cánh hoa tử đằng bé nhỏ rơi rơi. Không gian hệt như một bức tranh tuyệt đẹp mà ngay lúc đó, ZZ ích kỉ chỉ muốn giữ riêng cho mình.
Bất giác, Cảnh Du mở mắt ra và nhìn về phía ZZ. Bộ ZZ vừa gây ra tiếng động gì hay sao?
Cảm giác bị người mình đang nhìn trộm phát hiện ra, thật không dễ chịu chút xíu nào. Mắt không dám nhìn thẳng về phía Cảnh Du, ZZ ấp úng
- Là bản nhạc... tôi rất thích bài này... thật sự rất hay.
ZZ vừa dứt câu, nốt nhạc cuối cùng vang lên, không gian lại rơi tõm vào chiếc giếng lặng im không đáy.
- Cậu qua đây ngồi chút đi.
- Tôi nghĩ mình nên đi ngủ thôi, cũng muộn rồi.
- Cậu có thể ngồi một chút thôi cũng được. Tôi có chuyện muốn nói.
Cậu đã nói như thế thì tôi còn làm thế nào được nữa. ZZ chậm chạp bước về phía Cảnh Du. Những cánh hoa tử đằng vẫn tiếp tục rơi.
- Tôi xin lỗi – Cảnh Du cất tiếng nhẹ nhàng.
ZZ tròn xoe mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt biểu lộ như thể : "cậu đang nói về cái gì vậy"
- Xin lỗi vì tôi đã không hiểu cho cảm giác của cậu và mọi người. Và xin lỗi nhiều hơn, vì tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.
- Không đâu, người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi mới là người cần phải xin lỗi, vì đã không hiểu và thông cảm cho cậu, vì đã nói ra những lời khó nghe như vậy... Tôi xin lỗi.
Cảm giác được nói ra nỗi lòng chất chứa trong suốt những ngày qua, ZZ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Dù rằng bối cảnh của nó không hề giống như cậu tưởng tượng.
- Thứ quan trọng nhất đối với tôi chính là tự do, thứ hai chính là cảm xúc. Tôi là con người sống theo cảm xúc, bị cảm xúc chi phối. Cảm xúc...đối với tôi, là một cái gì đó rất là quan trọng. Tôi từng hẹn hò với 2 cô gái. Tôi nghĩ rằng mình rất thích họ, nhưng thật ra cảm xúc lại bảo với tôi rằng nó dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Cho đến một lúc, phải chăng là tôi đã thực sự tìm thấy, khi thích trở thành một cảm giác ám ảnh, tôi vẫn chưa gọi là yêu được, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại, nó tăng lên từng ngày, từng ngày.
- Cảm xúc là thứ cũng cần được nuôi lớn mà. – ZZ tiếp lời.
- Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?
- ừ, giống như trồng một cái cây vậy, cậu phải tưới nước cho nó, bón phân cho nó, có lúc cậu sẽ quên đi những việc này quan trọng như thế nào, nhưng đối với cái cây thì khác. Nếu không được chăm sóc, nó sẽ chết đi, và khi vô tình nhìn lại, cậu muốn cứu vãn nhưng tất cả đã muộn mất rồi.
- Vậy cậu nghĩ nên nuôi lớn cảm xúc đến bao giờ thì đủ.
- Cái đó thì phải do trái tim cậu cảm nhận. Như cậu từng nói, khi nào cậu cảm thấy rằng chỉ một lời thốt ra là đối phương có thể cảm nhận được ngay, khi đó cái cây cảm xúc của cậu, à không của cả hai đã cứng cáp trưởng thành.
- Cậu nói là cả hai sao
- ừ, là cả hai người. mà điểm khó là phải tìm ra người cho cậu hạt giống.
ZZ khẽ mỉm cười, nụ cười thứ hai trong ngày, tươi hơn, tự nhiên hơn rất nhiều. Cảnh Du cũng cười. Và những cánh hoa tử đằng vẫn cứ rơi rơi.
Có tiếng bước chân xa xa, ánh đèn nơi dãy hành lang đối diện khu vườn vụt tắt đi.
- Cậu vào ngủ trước đi, mai còn có lịch trình sớm. – ZZ cất tiếng.
- Còn cậu?
- Tôi muốn đi dạo thêm một chút nữa.
ZZ định buớc đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại và đặt vào đôi bàn tay Cảnh Du một đôi găng tay.
- Đeo vào cho ấm, đã chịu lạnh không tốt, còn muốn tỏ ra soái nữa sao?
- Còn cậu?
- Không cần lo cho tôi. Nhìn xem, tôi ăn mặc cũng đủ ấm hơn cậu nhiều.
ZZ rảo bước trên những ô gạch ẩm ướt trong khuôn viên bên trái khu vườn. Kì lạ là ở góc vườn này, người ta lại trồng những cây hoa anh đào. Bắc Kinh mà cũng có hoa anh đào sao, thật là một bất ngờ nho nhỏ thú vị. Có tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một gần, ZZ xoay người lại, là Cảnh Du, có lẽ cậu ta đang đuổi theo cậu. Rất nhanh chóng, Cảnh Du đứng ngay bên cạnh ZZ
- À...cái này....cậu cho tôi mượn tay phải một chút.
Vẻ mặt ngơ ngác, ZZ đưa tay phải của mình ra. Cảnh Du nhẹ nhàng đeo chiếc găng màu đỏ vào tay ZZ, không khó nhận ra cậu đã mang chiếc còn lại vào tay trái của mình.
- Cậu này thật là.. – ZZ phì cười – như thế này thì cả hai người cùng lạnh, thà một người...
ZZ không kịp nói hết câu, khuôn mặt cậu nghệch ra như bị điểm huyệt, khoảnh khắc đó, tim cậu đột nhiên ngừng lại, không buồn đập nữa.
- Làm như thế này thì cả hai cùng ấm rồi.
Ừ thì Cảnh Du đưa đôi tay trần còn lại của mình nắm chặt lấy đôi tay giá buốt của ZZ. Ủa vậy là họ đang nắm tay nhau sao?
" Cảm giác ấm áp cũng giống như vậy đó ZZ à, cũng cần nuôi dưỡng, bởi hai người, cho đến một ngày khi một trong hai dám nói ra đầu tiên, và lời nói ấy ngay lập tức được người kia cảm nhận, ừ thì giống như một cái cây đã đủ cứng cáp và trưởng thành".- Hoàng Cảnh Du. " p/s: Cảm ơn vì hạt giống của cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro