"Bạch Tuyết, hi vọng với nụ hôn này của ta có thể giúp chàng mau tỉnh lại. Đừng ốm nữa nhé!" Nàng là Kristoff, đang đứng bên mép giường nắm chặt tay chàng, là một Bạch Tuyết mà nàng đem lòng yêu thương, hết tâm bảo vệ nhưng chàng là người có danh, là người của vương quốc. Còn nàng, nàng chỉ là một Kristoff, một Kristoff chẳng có gì trong tay ngoài một trái tim yêu chàng thắm thiết.
Kristoff, nàng gặp Bạch Tuyết vào một ngày nắng đẹp trời, khi nàng đang đi lạc vài một khu rừng bí ẩn và kì lạ, bỗng nhiên nàng nghe được tiếng động. Tiếng động đó phát ra từ phía sau bụi hoa này, nhìn nó giống như là ...
Ò Ó Oooooooooo ...
Ò Ó Ooooooo ...
"NI À! RỐT CUỘC MÀY CÓ CHỊU DẬY CHO BỐ KHÔNG THÌ BẢO!?"
Ơ? Có cả đoạn này nữa à?
"Ưmm .." Nó dụi dụi mắt, nó đang mơ mà. Nhưng mà, đoạn đó cũng đang hay, sao lại có tiếng gọi giống như anh hai nó vậy.
"Đang hay mà ..!" Nó nói mớ, còn mơ mơ màng màng chưa muốn tỉnh. Sau đó liền trở mình một cái, đem chăn trùm kín người như con nhộng, một cọng tóc cũng không lọt ra ngoài.
Thấy nó phản ứng như vậy, chân mày Thạc Trấn không khỏi nhếch nhếch lên, có vẻ như sáng nào cũng phải khô hơi để gọi nó dậy hết á. Như vậy anh nó già đi thì làm sao? Còn chị đẹp nào dám theo đuổi anh nó nữa chớ?
Nghĩ mà tức, anh nó lật tung cái chăn lên, hất nó ra. Nó đang yên giấc tự dựng bị cho xoay vòng vòng vòng, thành ra ngã cái bịch xuống đất rõ đau.
"Tỉnh chưa?" Anh hai nhìn nó hỏi.
Tự dưng mới sáng ra bị anh nó hành cho cú đau điếng, nó ấm ức lắm. Nước mắt cay cay nơi khóe rồi, nó rống "ANH HAI MỚI SÁNG SỚM MÀ LÀM GÌ ĐÁ TUI NHƯ VẬY? KHÔNG BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC À?"
Anh hai cầm đôi dép bông hình con gấu của nó lên giơ ra trước mặt nó dọa, trừng mắt với nó, giọng hàm hồ nói "Này nhỏ kia, mày ăn có thể ăn bậy chứ nói bậy là không xong với anh đâu nhá! Anh mày đá mày hồi nào?"
Nó xoa xoa cái mông tội nghiệp, sụt sịt mà cất tiếng "Chứ sao tui ngã!"
"Thấy gì đây không?" Anh hai chỉ vào cái chăn đang cầm trên tay, nói tiếp "Tao hất mày xuống chứ không có đá, đi xuống ăn sáng nhanh còn đi học!" Nhanh, gọn, lẹ. Anh hai gấp chăn lại giúp nó, phủi phủi tay đi ra cửa, ngoái lại nhìn nó hăm dọa "Còn không nghe?"
"DẠ!!" Nó rống lên, dậm chân cho bỏ tức, vùng vằng bỏ đi vào toilet. Thiệt là tức chết nó mà. Nó đang ngủ ngon, mơ rất đẹp!
Ủa đẹp hả?
Hình như cốt truyện trong giấc mơ của nó có gì đó sai sai. Sao lại là Bạch Tuyết và 7 chú lùn với Nữ Hoàng băng giá chớ? Ơ ơ.
Khoảng tầm mười phút sau, nó xách đít xuống lầu, không quên lườm anh nó một cái.
"Thôi đi cô nương, hơn bảy rưỡi rồi đó. Ăn nhanh đi rồi còn đi học." Anh hai nó đặt dĩa trứng ốp la, tiếp theo là ly sữa bò, nói.
"Hừ." Nó hậm hực với anh hai như thế nhưng mà vẫn ăn sáng đàng hoàng nha. Bữa ăn sáng nay cực kì dinh dưỡng luôn, trứng ốp la kẹp với sandwich, thêm tí cà chua với rau salad, uống nốt ly sữa bò, nó no bụng.
Đứng dậy xách cặp đi học, nó theo thói quen bai bai anh hai rồi ra mang giày mở cửa đi.
Hề, nó mới chôm được trong giỏ đồ ngọt trên bếp của anh hai một cây kẹo mút vị dâu. Lôi cây kẹo ban nãy dú ở trong túi áo ra, nó cười hí hửng bóc vỏ, cho vào mồm.
Chẹp .. chẹp ..
Nó ung dung vừa đi vừa mút kẹo, vừa ra khỏi nhà suýt nữa đụng trúng người ta. Cây kẹo mút đang cầm trên tay cũng suýt nữa rơi xuống. Dù sao cũng là nó đi không để ý đường, nó lên tiếng xin lỗi người ta.
Ôi chao, người này là một thanh niên trai tráng nha. Hắn khoác chiếc áo khoác trắng hãng fila bên ngoài vì đội mũ áo lên nên nó nhìn không kĩ mặt cho lắm, nhưng có thể chắc chắn người này không tầm thường, có thể là trai đẹp. Hắn mang quần đùi thể thao màu đen sọc trắng, giày bata trắng đi vào căn nhà bên cạnh nó. Không để ý nó nói gì.
Nó mới để ý. Căn nhà bên cạnh nó xưa giờ có ai đâu, chủ trước nghe anh hai nói hình như bán nó đi rồi ra nước ngoài định cư mà nhỉ? Không lẽ có hàng xóm mới chuyển đến sao?
"Ừm, phải về nói với anh hai."
"Nói cái gì? Nãy giờ thế mày chưa đi học à?" Anh hai nó xách mấy bịch rác ra ngoài để, thấy nó vậy nói.
"Ơ?" Nó ngạc nhiên, đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Chuyện tâm linh không thể đùa được.
"Ơ ơ gì mà ơ. Đi học!" Anh hai quở nó.
Nó như không nghe, chỉ chỉ tay vào căn nhà bên cạnh, nói tiếp "Anh hai, nhà bên này mới chuyển đ--"
Chưa để nó nói xong, anh hai vơ lấy cây chổi quét sân lên định đánh nó, quát "Thế mày có muốn đi học không!?"
Nó sợ quá liền xách chân xách cẳng chạy đi "Biết rồi mà!!"
[...]
"Hây dà!" Nó vừa tới lớp, liền ngồi vào chỗ của mình vứt cặp sách xuống rồi nằm ườn ra trên bàn thở dài. May quá, may quá nó không bị trễ học.
Cốp!
Có nhỏ nào đó tới cốc đầu nó, hỏi chuyện "Nay sao đi sớm thế?"
Nó lườm nhỏ một phát, nói "Sớm cái đầu bà ý. Biết mấy giờ rồi không mà sớm?"
Nhỏ nghe thấy làm mặt bất ngờ, trêu nó "Uầy, ghê thế. Bà mà cũng biết trễ học nữa hả? Chuyện lạ à nghen."
"Chứ sao, tui bửa nay khác rồi. Sáng nay đặt báo thức, làm mấy cái linh tinh ở nhà nên mới suýt đến trễ như này đó." Nó nói xạo cũng không có chớp mắt luôn, mà cũng đúng. Ai đời lại kể ra mình bị anh hai hất xuống đất chỉ để gọi dậy đâu. Ngại chết!
Nhỏ xua tay "Thôi đi bà ơi, làm như tui không biết bà ấy! Chơi với bà bao năm nay chả lẽ tui không biết bà bị anh hai hành cho mấy phát mới chịu dậy à?" âm lượng của nhỏ cũng không quá to, nhưng vẫn đủ cho mấy đứa xung quanh hai đứa nghe thấy rồi nhìn nó cười khúc khích.
Nó ngượng quá, không dám nhìn ai nữa. Trí Tú đáng chết, sao lại bôi tật xấu của nó ra thế chứ, nó sẽ báo thù.
"Cho chừa, thôi tui về chỗ à nghen." Nhỏ bai bai nó rồi về chỗ của mình, sau đó giáo viên đẩy cửa đi vào, theo sau còn có một bạn nam sinh.
Thầy chủ nhiệm trông rất anh tuấn và đẹp trai, dạy môn ngoại ngữ, tên là Vương Nam Tuấn. Đặt vài cuốn giáo án xuống bàn, thầy ho khan một tiếng rồi nghiêm nghị nói "Ehem, cả lớp."
Nhìn quanh một lượt lớp, vừa đủ thấy trật tự rồi thầy nói tiếp "Hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới chuyển từ thành phố D tới." thầy quay qua nam sinh đó, giới thiệu "Đây là Kim Tại Hưởng, sau này có gì các em giúp đỡ bạn nghe."
Nó chăm chú nhìn nam sinh đó, quen lắm. Hình như nó gặp đâu rồi ấy, cái dáng với gương mặt quen thiệt sự, vậy mà nó lại không nhớ là ai.
"Được rồi, Tại Hưởng. Em ngồi ở bàn thứ năm ở dãy phía cửa sổ nha."
Hắn nghe thấy liền đi theo chỉ định của thầy giáo, yên vị ngồi vào chỗ của mình. Nó di chuyển ánh mắt theo hướng đi của hắn, rõ ràng nhìn rất quen mắt vậy mà lại không biết là ai.
"Êy êy, Ni. Bà quen cậu ta à?" Tú ngồi ngay phía trên nó, quay xuống nhìn mà thấy nó cứ chăm chú nhìn người ta nên hỏi nhỏ.
Nó lắc lắc đầu, phản bác "Có quen gì đâu."
Nhỏ nghe nó nói vậy làm điệu cười nham hiểm "Bộ chứ sao nhìn hoài vậy, thích rồi hả?"
"Con khùng! Quay lên đi." Nó lấy tay đẩy cái bản mặt đáng ghét kia của nhỏ lên, rồi hai tay chống cằm ngẫm nghĩ. Ôi trời, sao nó lại để tâm người ta là ai kia chứ, đau đầu quá.
Sơ đồ chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp theo trình tự như sau. Mỗi lớp đều có năm dãy bàn, mỗi dãy gồm sáu bàn. Theo thứ tự thì nó ngồi ở bàn thứ tư của dãy thứ ba từ cửa đi vào. Còn Trí Tú ngồi bàn thứ ba, ngay trước mặt nó.
Hắn thì ngồi ở bàn thứ năm dãy cửa sổ, tức là dãy ngoài cùng từ cửa đi vào.
Chẳng mấy chốc, từng tiết học trôi qua một cách nhạt nhẽo, ít nhất là đối với nó. Xưa giờ nó có để tâm gì vào bài vở đâu, chứ đừng bảo là học hành.
Giờ ăn trưa cũng tới rồi, nhỏ quay lui rủ nó xuống căn tin.
"Ừa, đi. Bụng tui gào thét nãy giờ." Nó vỗ vỗ cái bụng, đứng dậy đi theo nhỏ.
"Hôm nay hình như có món ngon lắm ấy, nhìn mọi người xếp hành đông quá chừng." Nhỏ khoác tay nó đi, nhìn cảnh kia thì nói.
"Vậy mà bọn mình vẫn thong thả ha, đi nhanh kẻo hết bây giờ!" Nó húych lấy cái khuỷu tay của nhỏ hối một cái rồi chạy vụt đi.
Ôi trời, miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Nó chen chúc, dành giật chỗ đứng mãi mới được hai suất cơm rất ưng ý. Nhỏ không chen được nên đành nhờ nó, dù sao vóc dáng nó nhỏ nhắn cũng tiện. Thấy nó ra nhỏ vỗ tay bôm bốp "Uây uây, tui ở đây! Bà hay quá."
Nó đưa phần cơm cho Tú, quét lớp mồ hôi mỏng trên trán đi, rồi nói "Mệt muốn chết!"
Nhận phần cơm của mình từ tay nó, nhỏ thương xót an ủi, rút cái khăn mùi soa ra chấm chấm trên trán nó "Thui, thương thương nà. Hôm nay tui bao bà nước hen, đi." rồi dẫn nó ra máy bán nước tự động.
Hai đứa nhanh chóng chọn đại một cái bàn rồi ngồi xuống, cơm canh gì gần nguội hết trơn. Đặt lon coca lạnh xuống, nó chuẩn bị xơi cơm thì Tú bảo "Chiều nay rảnh hông, qua nhà tui chơi."
Muỗng cơm đang dừng giữa khoảng không liền nhanh chóng đi vài mồm nó, ưm ngon thiệt sự.
"Tui phải hỏi cha đó mới biết được." Ý nó bảo là xin anh hai nó cho thì mới được đi.
"Ừa, có gì nhắn tui nghen." Nhỏ nói xong rồi cũng vứt hết ra sau đầu, chuyên tâm ăn uống cùng với nó.
"Ê mà tui nói nè. Tui có giấc mơ lạ lắm!" Đang ăn bỗng nhiên nó sực nhớ ra, kể với nhỏ.
"Ừm? Kể coi." Nhỏ đang nhai cơm mà vẫn phải trả lời nó.
Nó bỏ muỗng xuống, khoanh tay trên bàn rồi kể "Tự dưng tui mơ thấy tui là nàng Kristoff, còn có cha nào đó là chàng Bạch Tuyết. Tui hôn người ta chỉ mong người ta khỏe bệnh ..." nó kể về giấc mơ kì quái ấy.
"Mơ gì mà cốt truyện lệch lạc giữ vậy má!?" Ăn không yên luôn á.
Nó nhún vai "Không biết luôn. Tự nhiên mơ kì."
"Thôi thôi, ăn cơm đi." Nhỏ nói.
"Ờ."
[...]
"Thưa anh hai mới học về." Dù có gây nhau như chó với mèo thì quy tắc mỗi lúc đi và về là phải dạ thưa đàng hoàng, đâu ra đấy. Trước bố mẹ nó chưa mất, lúc đấy nó còn nhỏ xíu xiu mà anh nó đã học cấp một rồi, lại còn hiểu chuyện. Sau này hai anh em nó sống với bà nội, nó cũng được dạy nhiều thứ lắm, đối với nó đây chính là một nghĩa vụ.
"Rửa tay đi rồi cơm nước." Anh nó đang rửa rau, nghe thấy tiếng nó thì trả lời, vẫn không ngoái nhìn mà tiếp tục công việc.
"Ôce nà!" Nó cong hai ngón tay lên OK với anh hai rồi tung tăng định lên lầu thì anh hai nói "À, lát nữa nhớ đem chút bánh gạo anh để trên bàn ấy, qua đưa cho hàng xóm mới đến nha."
"A! Cái người hồi sáng ý hả?" Nó tí tởn hỏi. Anh hai nó lại vờ như không nghe, cái cần dặn nó cũng dặn rồi, anh hai chỉ chuyên tâm làm nốt món ăn thôi.
Tch. Nó bĩu môi, không thèm nói nữa nó cất cẳng lên phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, nó hai ba nhảy phốc lên rồi cái lưng mỏi mệt của nó tiếp giường đầy êm ái.
"Ưi dà! Đã cái nư gì đâu." Nó hạnh phúc cảm thán. Hôm nay nó không có gì nặng nhọc hết, nhưng mà nhàm quá nên đâm ra cũng mệt.
Nó ôm cái gối lăn qua lăn lại trên giường, đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà.
"Thay đồ chưa? Xuống ăn cơm!" Tiếng anh hai vang từ dưới bếp lên tận trên phòng nó, thấy anh hai hối vậy nó luyến tiếc rời cái giường dậy mà thay đồ.
Lúc nó đứng dậy, vô tình nó nhìn sang ô cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng của nó. Thấy có bóng dáng quen thuộc mà nó đã gặp, là cái người hồi sáng. Như vậy mà nó với hắn lại đối diện nhau, ôi chao. Sao mà nó vui thế?
Chậc, chậc.
Nó phải thay đồ nhanh rồi qua đưa bánh cho người ta.
Nó mặc đơn giản lắm. Một cái áo bun trắng phông rộng với thêm cái quần đùi đen có hai sọc trắng, trông vừa thoải mái lại rất năng động. Đây chính là xì tai ở nhà của nó.
"Anh hai, em đi đưa bánh!" Nó chộp lấy giỏ bánh mà anh hai nói rồi phi nhanh ra cửa mang giày vào.
Anh hai nhìn theo nó đầy khó hiểu "Đi đưa đồ thôi mà làm như ma đuổi không bằng."
Pínggg .. poonggg
Nó ấn chuông cửa nhà anh. Hai tay xách giỏ mà bộ dạng thấp thỏm, hồi hộp không yên.
Cạch. Sau đó liền có người ra mở cửa, quả nhiên là hắn.
Vừa thấy hắn nó cười tươi như hoa đón nắng, giơ cái giỏ ra trước mặt anh, vui vẻ nói "Cái này, anh hai gửi cho-- " đang nói giữa chừng bỗng nhiên nó đứng đờ người ra vì bị sốc, âm lượng bị kích động nên đâm ra hơi lớn tiếng "Kim Tại Hưởng??"
Hắn nghe thấy liền nhăn mặt rồi bịt lỗ tai lại, nó thấy thế cũng biết tiết chế lui, đứng ngay ngắn rồi áy náy nói "À, ừm nhỉ. Xin lỗi tớ hơi ngạc nhiên .."
Nó nói xong, bầu không khí liền có chút im lặng. Vẻ mặt nó lúng túng không biết làm thế nào, nhất thời nó quên mất là mình qua đưa đồ.
"Cậu qua đây đưa đồ cho tôi?" Mãi một lúc mới nghe hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn xuống cái giỏ xinh xắn trên tay nó.
"À! Phải rồi, anh hai gửi cậu. Có gì sau này chúng ta là hàng xóm tốt rồi đó, ừm. Tớ về đã nha." Nói xong nó liền nhét cái giỏ vào tay hắn rồi phóng đi về. Nhanh như chớp, cánh cửa nhà bên cạnh nghe một tiếng rầm.
Hắn nhìn cánh cửa kia vừa đóng lại rồi nhìn cái giỏ, sau đó thì quay gót bước vào nhà.
"Hàng xóm tốt? Với người như cậu ta à?" Hắn vừa đi vào vừa lẩm bẩm trong miệng, không rõ là ngụ ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro