[CHAP 14]
Vương Nhất Bác lao như điên băng băng trên đường cao tốc làm cho mọi người tham gia giao thông sợ hãi hết sức. Không được, cậu không thể bào mất anh được, anh vĩnh viễn là của cậu, không có khả năng rơi vào tay kẻ khác!
Sau đó cậu lại nghĩ có phải bản thân quá mức chiếm hữu chàng trai này hay không, nhưng lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Cậu chiếm hữu anh, chẳng phải tại anh không yên phận ở bên cạnh cậu mà bỏ đi sao?
Nhưng hiện tại, biết tìm anh ở đâu cơ chứ? Cậu cố lục tung trong trí nhớ của bản thân những nơi anh có thể đến, chắc chắn chỉ có một nơi.
Chính là có một lần, thấy cậu hôm ấy có vẻ vui hơn, anh khoog ngần ngại trong bàn ăn mà chia sẻ về sở thích của mình, rằng anh rất thích đi dạo trên bãi biển, hơn nữa còn mong muốn cậu cùng đi. Nhưng trả lại lời chia sẻ ngọt ngào đó, cậu lại bắt đầu chọc tức anh, rồi đè anh ra cả đêm mà phát tiết. Hẳn là lúc đó anh ghét cậu biết bao, nhưng cậu đâu có để tâm, mặc dù thể hiện bên ngoài không cần anh nhưng lại không ngừng giữ anh bên cạnh, hệt như đêm anh trói chặt lại.
Cậu căng mắt đi tìm tới bãi biển đó, đứng đó thật lâu, hét lên tên của anh rất nhiều lần, rồi lấy rượu ra nốc một mạch.
***
Đặt chân về tới nhà thì cũng đã là nửa đêm, người cậu nồng mùi rượu khiến ba mẹ Vương không khỏi lo lắng. Mẹ Vương đỡ cậu vào ghế, rồi pha trà giải rượu cho cậu.
- "Thẳng tiểu tử nhà con! Sao lại để mình say tới từng này?"
Vương Nhất Bác đổ hết trà giải rượu bà đưa vào miệng, sau một hồi mới trả lời: "Mẹ, con biết mẹ biết anh Chiến đang ở đâu, làm ơn nói cho con đi mà!"
Mẹ Vương thoáng bất ngờ, rơi ngay vào tình thế khó xử. Bà chần chừ một lúc lâu, còn Vương Nhất Bác vẫn hướng ánh mắt cầu xin này về phía bà.
- "Mẹ... Nhất Bác, con cũng biết mà, chuyện gì xảy ra hôm đó mẹ cũng đã kể cho con rồi, đúng là Tiêu Chiến có gặp ba mẹ cậu ấy, rồi sau đó thì không biết đã đặt vé máy bay đi đâu..."
Ánh mắt thất vọng liền phủ lên bao nhiêu mất mát, cậu gật đầu có vẻ đã hiểu, cười gượng một cái, tạm biệt mẹ mà đi lên lầu. Dù biết trước câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, hóa ra, họ lại không hề trả lời thật lòng.
- "Tiêu Chiến..." Gục mặt vào trong gối, mọi thứ vẫn giữ nguyên từ lúc anh bỏ đi, vì đơn giản cậu không muốn ai động tới nó hết. Trước kia, mỗi lần ân ái, cậu đều mang tên của anh ra để sỉ nhục, tới thời khắc này lại luôn miệng gọi trong tuyệt vọng, tát cậu một cái luôn đi.
Tiêu Chiến, anh giỏi lắm, đã xa vòng tay của em được tròn ba tuần. Em hận anh, nhưng, em nhớ anh.
***
Ở phía Tiêu Chiến, cuộc sống có vẻ rất giản đơn. Sáng ngủ dậy chạy bộ, cập nhập thông tin trên các diễn đàn, còn thỉnh thoảng ghé vào trang của trường để xem có tin tức của người kia hay không nữa, nhưng hoàn toàn không có.
Sắp đến thi giữa kì rồi, Vu Bân liên tục thúc giục anh phải sắp xếp để về dự thi. Anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy, anh cũng muốn trở về lắm chứ, nhưng nghĩ tới việc đối mặt với Vương Nhất Bác, anh không dám. Anh luôn nghĩ rằng cậu nhìn thấy anh sẽ phát điên mà đè anh xuống hành hạ mất, anh nghĩ cũng không nghĩ người ấy đang quằn quại vì thiếu mất anh.
Anh khẽ vòng hai tay tự ôm lấy mình như để tự an ủi, anh đã từng ước được cậu ôn nhu ôm trong vòng tay, được cậu hôn, được cậu bao bọc như bảo bảo, nhưng thật sự thời gian vẫn cứ vô tình trôi, còn cậu vẫn vô tình chà đạp lên tôn nghiêm và tình yêu anh dành cho cậu. Hiện tại anh nghĩ cũng tốt, không phải co rúm lo lắng ai làm mình tổn thương.
***
Vương Nhất Bác ngái ngủ ra khỏi chăn, đầu vẫn ong ong khó chịu, mãi mới chuẩn bị xong để đến trường. Ba mẹ Vương hôm nay đi ra ngoài từ sớm nên cậu cũng chẳng thiết ngồi lại ăn sáng, trực tiếp phóng xe đi.
Vẫn như mấy ngày trước, nhóm bạn của Vương Nhất Bác vẫn bất lực với vẻ "tượng đá" của cậu. Có cạy miệng cũng chẳng mở miệng lấy một lời làm họ rất bực. Buồn thì cứ buồn, nói cũng phải nói chứ, đúng không?
Cuối cùng, nhóm bạn quyết định đi tìm bạn của Tiêu Chiến hỏi cho ra lẽ, họ cũng không thể cứ nhìn Vương Nhất Bác ngày một lụy tình được.
Lúc bấy giờ, Vu Bân đang xuống canteen thì bị và người chặn lại, có hơi khó chịu bất quá biểu hiện trên mặt cậu ta vẫn chưa có gì quá đáng.
- "Có chuyện gì sao?"
- "Các anh, các chị có thể ra sau trường một chút hay không?" Cảm thấy phía bên kia cũng vội càng vào hẳn vấn đề chính, cậu ta chấp nhận rồi đi theo họ.
- "A...em muốn hỏi hội trưởng Tiêu Chiến mấy ngày nay đi đâu rồi ạ, có thể cho em biết không?" Kỷ Lý nhanh miệng nói đầu.
- "Tại sao lại muốn biết?" Uông Trác Thành quan sát trên dưới người trước mặt mình, lờ mờ đoán thử: "Bạn của Vương Nhất Bác?"
- "Vâng, em muốn hỏi bởi vì...ờm... Nhất Bác nó cứ thất thần, bỏ chạy giữa tiết học để tìm hội trưởng Tiêu...vậy nên...em sợ nó nghĩ quẩn..." Chu Tán Cẩm trả lời một lúc hai câu hỏi từ phía đối phương.
Lưu Hải Khoan nghiêng đầu một chút, rồi nói: "Được rồi, không phải sợ, để anh nói cho em Tiêu Chiến đang ở..."
- "Này!" Vu Bân nhanh tay bịt miệng Lưu Hải Khoan, rồi cười cười kéo nhau bỏ đi.
Chả là vì Lưu Hải Khoan đang bị "say nắng" cậu thiếu niên trắng trẻo đứng sau Kỷ Lý kia, quả thật không thể không mê được nha, dáng người không quá cao ráo, nhưng lại đệm lên một làn da nõn như ngọc, khóe miệng cong lên mỗi khi đám bạn kể chuyện vui, ánh mắt lấp lóe sáng chói, thật ra thì, Lưu Hải Khoan để ý anh bạn nhỏ bày lâu rồi. Sau khi tìm hiểu, cậu ta còn phát hiện ra Chu Tán Cẩm còn giỏi giang về đủ thể loại, nói chung là vì vậy nên đã suýt lỡ miệng bán đứng bạn bè.
- "Suýt nữa thì lộ rồi, mày không bình thường à?" Tuyên Lộ dằn mặt mắng Lưu Hảo Khoan. Ấy vậy mà cậu ta chỉ cười mỉm, chẳng nói gì mà đi ra bàn học của mình ngồi, cứ như vậy cho tới hết giờ.
Lúc ra về, Vương Nhất Bác cắp cặp ra về thì cat nhóm bạn ồ ạt đến chỗ cậu.
- "Nhất Bác, đi ăn đi."
Quách Thừa vui vẻ mời chào, chẳng qua họ lấy cái cớ này để tra hỏi Nhất Bác mà thôi.
A? Vương Nhất Bác bất ngờ lắc đầu, lẳng lặng len qua giữa nhóm bạn mà hướng ra cửa, Trịnh Phồn Tinh ngao ngán, kéo tay cậu lại, thôi, vậy không cần lấy cớ, nói ở đây luôn a.
- "Nói gì đi chứ? Mày làm vậy ai chịu được? Mày nghĩ làm vậy là anh Chiến sẽ quay lại? Mày nhìn xem bản thân thành dạng gì rồi?! Cả ngày im lặng , không chỉ bọn tao mà ba mẹ cũng rất lo lắng cho mày, sợ mày nghĩ quẩn mà làm chuyện có lỗi với chính bản.thân mày, nghe gì không, làm ơn tỉnh ngộ hộ tao!"
Tiếp sau đó, chính là cậu phải ăn ngay một phát đấm vào miệng, Trịnh Phồn Tinh không hề nao núng, cứ đấm tới khi khóe miệng cậu bật máu, sợ nếu không có sự can ngăn của Quách Thừa, cậu ta sẽ làm Vương Nhất Bác nổi điên mất.
Hẳn sâu trong đáy mắt tỏa sáng một ít sợ hãi, rồi Vương Nhất Bác lại đứng dậy, lần này chạy thẳng đi, và chỉ nói lại đúng một câu: "Chuyện của tao, không phải lo."
***
Thấy con trai hôm nay về nhà đi thẳng lên lầu, khóe miệng còn có vết máu đỏ lòe, mẹ Vương hoảng hốt vô cùng, chỉ nghĩ rằng con trai lại đánh nhau với bạn trong trường.
Chẳng chần chừ, bà gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm của cậu, trả lời lại hàng vạn câu hỏi của bà, giáo viên chỉ nói rằng dạo gần đây thành tích học tập của cậu tốt hơn hẳn trước kia, trong lớp cũng không còn quậy phá, rất chăm chú nghe giảng, thậm chí có thể nói là trầm tính đi, chỉ có bà là biết rõ lý do vì sao lại như vậy, nhưng không sao, chuyện bày cũng tốt nên bà quyết định không nghĩ nhiều. Nhưng còn vết máu kia thì sao đây?
Bà vội cầm đồ sơ cứu lên trên phòng của cậu, thì đã thấy Vương Nhất Bác cùng ba Vương đang chuyện trò gì đó rất vui a
- "Hai người nói gì đó?" Mẹ Vương đặc biệt lại gần xem vết thương của con trai, ân cần hỏi. Ba Vương khuôn mặt của độ tuổi ngũ tuần ánh lên sự tự hào:
- "Nhất Bác nó vừa nói, muốn học kinh doanh để tiếp quản công ty, đây thật sự là một việc tốt!"
- "Vâng, con nghĩ, cũng nên tập trưởng thành rồi." Cậu cười híp mắt, lại đụng chạm xuống vết thương, ngay lập tức nhăn mặt.
- "Giáo viên của Nhất Bác cũng nói, dạo này nó rất ngoan, thành tích học tập lại tiến bộ nữa" Mẹ Vương tiếp thêm vài tin vui cho hai người.
Ba Vương cười tới sảng khoái, ông vỗ vai Vương Nhất Bác: "Tốt lắm, cứ như vậy mà tiến bộ, ta tin con sẽ tiếp quản Vương thị thật tốt!"
- "Cảm ơn ba!"
Sau đó, ba mẹ Vương đi ra ngoài cho con trai bảo bối nghỉ ngơi, họ cũng chẳng hỏi gì về vết thương, đơn thuần, suy nghĩ của họ thoáng, nên việc cậu bị thương với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Còn Vương Nhất Bác nằm trong chăn ấm, hai bàn tay đan lại, giơ trước mắt, vì câu nói của Phồn Tinh thực sự đã in sâu trong tâm trí của cậu, khiến cậu phải tự nhận thức được, chỉ có cố gắng thì mới tìm được anh.
- "Tiêu Chiến, em quyết định rồi, không bắt được anh, em không phải Vương Nhất Bác!"
[Endchap 14]
_______________
A~nhon lại là tui đây,xin lỗi mấy cô vì để mấy cô đợi lâu nha.😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro