[CHAP 20__H]
Tiêu Chiến nghe vậy chẳng hiểu thế nào lại lúng túng, mặc dù anh chẳng làm gì sai cả, anh thực sự chỉ giúp người ta thôi đó. Biết trả lời với đối phương như nào đây, tính ra anh là người có hôn phu, chuyện đi xem mắt dù chỉ là giúp đỡ cũng đã làm tổn thương tới người yêu rồi, lần này Nhất Bác không ngoại lệ.
Cậu thu hết ánh mắt lúng túng của anh vào, chỉ thở dài một cái, trong lòng đã biết là anh sẽ không cho cậu được đáp án, trái tim vì thế lại tự mình dàu vò mình.
"Em đi đâu vậy?" Thấy cậu đứng dậy đi ra phía cửa, anh mới ngẩng mắt lên, cả hai tay dùng lực giữ chặt bàn tay Vương Nhất Bác.
"Đi ngủ."
"Ngoài đó lạnh, nằm đây với anh."
Vương Nhất Bác chẳng phản ứng gì, chân không bước tiếp, tay cũng để yên cho anh nắm. Tiêu Chiến nhất thời không thể xoay chuyển tình thế, trực tiếp kéo cậu một phát ngã xuống giường.
"Nhất Bác, anh muốn em."
Cậu hết sức ngạc nhiên, cư nhiên bị anh nằm xuống cưỡng hôn, đại não trì trệ mất phản ứng, tới khi nhận thức được rồi Tiêu Chiến đã vội kéo được quần áo vứt sang một bên. Nét mặt anh phiếm hồng, xuân sắc lồ lộ trước mắt cậu, hai bàn tay trắng nõn vuốt trên bờ ngực cậu, mông nhỏ cũng không ngừng tiếp xúc với hạ thân cậu....
Mẹ nó, tiểu sắc quỷ! Vương Nhất Bác thầm chửi trong lòng. Cậu đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, một bên nghĩ rằng Tiêu Chiến thật sự mê người, mỹ nhân đã tự dâng mình thì cần gì chối? Nhỉ? Vả lại cậu cũng phản ứng rồi, hạ thân trướng nóng bức bối, cần người an ủi lắm đó. Bên còn lại lí trí hơn, thẳng thắn trách Tiêu Chiến vì sao lại làm vậy.
"Tiêu Chiến, anh nghĩ em là trẻ con à?"
"Hả." Đang ngậm mút cần cổ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên trả lời, còn khuyến mãi một nụ hôn vào cằm cậu: "Không có, Nhất Bác trưởng thành, biết yêu anh là trưởng thành rồi."
"Anh nói anh không nghĩ em trẻ con? Vậy anh vừa đánh vừa cho kẹo làm gì? Em sắp mười tám tuổi rồi, không phải thấy kẹo là vồ lấy."
Câu nói đầy ẩn ý phát ra, khiến anh ngưng trệ hoạt động, sau đó, bị Vương Nhất Bác chậm rãi đẩy ra, cậu mặc lại quần áo, cũng giúp anh thay bộ đồ đầy mồ hôi kia, hành động chẳng có chỗ nào thể hiện sự tức giận, nhưng lại càng làm anh cảm thấy có lỗi.
"Em ra ngoài ngủ, có chuyện gì cứ gọi em."
"Còn nữa, nếu bên cạnh em làm anh khó chịu, anh cũng có thể nói với em, điều gì em cũng đáp ứng anh mà, giấu trong lòng không tốt." Đi vài bước, cậu lại nói tiếp, rồi đi ra ngoài thật, để Tiêu Chiến ở đó tâm tư rối ren.
.
.
.
.
"Nhất Bác..." Một đôi tay ôm cậu từ phía sau.
"Anh sao vậy anh?" Cậu xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh, hai tay xoa lên mái tóc, xúc cảm thật là dễ chịu.
"Anh xin lỗi."
"Là anh sai"
"Vì để em hiểu lầm chuyện của anh và Lưu Vũ, thật ra anh và anh ta chẳng có gì cả, em phải tin anh."
"Cún con, em đừng giận anh nữa mà, anh yêu em, chỉ yêu Vương Nhất Bác thôi."
Cậu nghe giọng nói nghẹn ngào của Tiêu Chiến, biết ngay là chuẩn bị khóc tới nơi, nhưng lần này cậu không ôn nhu dỗ anh, chỉ mở lời hỏi: "Gặp nhau như một người bạn?"
"Đúng vậy, là Kỳ Kỳ, em ấy nhờ anh đi xem mắt... Nể tình lắm anh mới đồng ý, không ngờ em lại nhìn thấy...anh cũng định nói cho em, nhưng mà sợ em giận..."
"Anh có biết anh không nói còn làm em giận hơn?"
"Không biết...giờ thì biết rồi...xin lỗi em đó, sẽ không có lần sau đâu mà...nha?"
"Nhất Bác?"
"Cún con?"
Tiêu Chiến cứ gọi đi gọi lại câu nói ấy, mất kiên nhẫn xen lẫn chút tức tối làm anh không kiên nhẫn nhảy lên hôn cậu.
Nụ hôn này mới thật ngọt.
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng có lẽ hành động đã đồng ý tha thứ cho anh. Gánh nặng chút được trên vai, cũng tốt biết mấy.
"Vậy anh phải nhớ lời đấy." Lưu luyến rời môi nhỏ, cậu bật cười liếm lấy sợi bạc trước mắt, mỉm cười nhẹ.
"Em cũng không được đi tìm Hạ Thư nữa." Tiêu Chiến híp mắt cười, làm Vương Nhất Bác rộn ràng một phen, nhất thời không biết đây là thực hay ảo?
Trời ơi, nếu là thật thì con nguyện yêu anh ấy cả đời! Còn là giả con cũng không muốn quay về thực tại nữa a!!
"Được, em hứa!"
.
.
.
.
"Tiêu Chiến, sao hôm nay em lại có nhã hứng tìm anh vậy? Thích anh rồi sao?"
Giọng nói này vang lên, suýt làm Tiêu Chiến tay cầm cốc cà phê mà sặc sụa.
"Anh giỡn đủ chưa?"
"Rồi, nghiêm túc đây, em muốn nói gì?" Lưu Vũ e hèm mấy phát rồi ngồi thẳng lưng như kiểu đang chăm chú nghe giảng.
"Em muốn anh tìm một tình yêu mới và đừng làm phiền đến em....Em cũng biết thích một người là như thế nào, em biết anh cũng không vui vẻ gì, nhưng mà...dứt điểm càng sớm sẽ tốt hơn."
"....Vì Vương Nhất Bác sao?" Im lặng nghe tất cả, nụ cươi Lưu Vũ bị dập tắt ngay, cố gắng lắm mới mở miệng hỏi.
Hắn biết chứ, biết anh thích cậu như thế nào, trước kia anh điên cuồng theo đuổi cậu như thế nào...
"Anh có gì không bằng Nhất Bác mà hết lần này tới lần khác em từ chối anh?"
"Không, anh tốt, tốt lắm, anh biết chăm lo cho người khác, chỉ là em nghĩ nếu cứ như này anh sẽ là người duy nhất đau khổ..." Tiêu Chiến cũng chẳng thoải mái cho lắm, hết nghịch tay lại đến lọ hoa bên cạnh.
"Nhất Bác có gia thế có xe có đam mê, có nhiệt huyết, tất cả những thứ đó anh đều có! Nếu em muốn một người thích chơi ván trượt ann có thể học, anh có thể làm tất cả vì em. Cậu ta thì có cái gì chứ?"
"Anh nói đủ rồi..."
"Nhận được tình yêu của em thì chà đạp bảy bảy bốn mươi chín lần, em không thấy tủi thân bao giờ sao, không thấy cậu ta độc ác à?"
"Em nói dừng lại mà..."
"Dù gì cậu ta cũng là thiếu gia hống hách, loại người không đáng được yêu t..."
"Im ngay!" Tiêu Chiến hai mắt trở nên đáng sợ, đập mạnh tay xuống mặt bàn tới muốn gãy đôi nó.
(Bàn: em đã làm gì sai...)
"Anh nói sai à? Cậu ta không yêu em đâu, chơi đùa một tí liền bỏ đi ngay thôi. Cái này thì..."
"Nhưng em yêu Nhất Bác!"
Đệt...
Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng có một vụ tỏ tình lãng mạn ở đây nữa đấy...
"Em bị ngốc à?"
"Không cần biết em ấy có yêu em hay không, không cần biết em ấy chỉ trêu đùa em hay không, hiện tại em rất hạnh phúc! Em chỉ biết em yêu em ấy rất nhiều, mỗi ngày tình yêu ấy đều tăng lên không có giảm xuống!"
Lưu Vũ đứng hình, nghe anh nói, và không phản ứng được gì hết. Đây là lần đầu hắn thấy anh lạnh lùng như vậy. Em ấy vừa nói gì nhở? Yêu Nhất Bác sao? Haha...thứ tình yêu này của Tiêu Chiến, xa xỉ quá vậy?
"Nên mong anh đừng theo đuổi em nữa, em chỉ muốn tìm anh để nói như vậy thôi. Còn nữa...anh không phải vì em mà cố trở nên giống Nhất Bác, em yêu em ấy! yêu đến tê tâm liệt phế cũng là em cam tâm tình nguyện! Nhiệt huyết của em ấy, những thứ của em ấy không ai có thể có được!"
Nói dứt lời, anh liền quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa. Cậu đang mỉm cười nhìn anh. Anh vứt ngay vẻ mặt lạnh lùng cho Lưu Vũ giữ, như một bé thỏ con sà vào vòng tay của cậu:
"Em đến đón anh đấy à, yêu em chết mất."
"Em vừa nghe nói ở đây có màn tỏ tình, liền tới tìm anh đây."
Anh đỏ mặt dụi sát vào lòng cậu, ý tứ rõ ràng chẳng thể chối được: "Nếu em thích...anh nói một ngàn lần cũng được..."
"Được rồi phản ứng dữ dội như vậy làm cái gì, em cũng không ăn tươi nuốt sống anh mà. Nào, đi về nhà thôi." Vương Nhất Bác sảng khoái cười lớn, thay vì cúi xuống lại bế anh lên hôn một cái, sau đó kéo anh ra khỏi quán cà phê.
Lưu Vũ chứng kiến điều ấy, không khỏi buồn bã, hơn nữa còn tràn đầy thất vọng.
Dù thế nào thì hắn cũng chẳng thay đổi được việc Tiêu Chiến yêu Nhất Bác, vậy nên có lẽ, nên buông tay thôi....
.
.
.
.
"A...ưm...a Nhất Bác, chậm chút chậm chút...hảo thoải mái..."
Tiêu Chiến đến lúc bị thao cũng chẳng hiểu vì cái gì mà Nhất Bác về đến nhà đã trực tiếp đè anh ra sô pha, khiến anh vừa tức giận lại sung sướng dục tiên dục tử.
Vương Nhất Bác lúc này như con sư tử dũng mãnh thoát khỏ vỏ bọc ngoan ngoãn hằng ngày, cậu hiện tại bỏ lời anh nói ngoài tai. Miệng ngậm hai nhũ tiêm đỏ hồng mút liếm, tay dưới nắm lấy phân thân còn bán nhuyễn vì vừa qua một lần cao trào của Tiêu Chiến mà lộng mạnh, làm anh không nhịn được rên rỉ yêu kiều, phả thẳng vào đại não cậu.
Phải nói lại một lần nữa, con mẹ nó, yêu nghiệt, tiểu sắc quỷ!
"A...ah...em...sao lại nhanh..vậy...ưm...không chịu nổi....chịu thua...aa..." Tiêu Chiến bị tốc độ kinh người trừu sáp tiểu huyệt, đằng trước còn được cậu chu đáo bồi thường, kiểu này anh chết ngất mất. Vương Nhất Bác có vẻ mê miết cơ thể này của anh, trong lúc thao lộng cũng cuồng nhiệt cắn mút, để lại trên cơ thể anh chằng chịt vết hôn đỏ ửng, phá lệ nổ bật, nơi tiểu huyệt ẩm ướt thít chặt, thân thể ướt đẫm mồ hôi trơn bóng câu dẫn, hai nhũ tiêm phập phồng nhỏ nhỏ sưng mọng, thật sự không kể đâu cho hết được tư vị của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến nói lại lần nữa! Yêu em hay không a~?
"Yêu!"
Anh bị thao tới trời không biết đất không rõ, miệng rên rỉ không ngừng ở bên tai cậu, cả thân thể nâng lên hạ xuống theo nhịp luân động, chỉ càng làm cậu cảm thấy thao như vậy vẫn thật sự không đủ!
Lật anh ngược lại, cậu giữ chặt eo anh gia tăng tốc độ, trừu sáp tới nỗi anh thở không thông. Thúc đỉnh vài lần cuối, mất kiểm soát bắn hết vào thân thể người bên dưới, Tiêu Chiến cũng phản ứng mà phóng ra sô pha, thân thể xụi lơ vô lực chưa kịp sụp xuống sô pha đã được cậu yêu thương ôm lấy.
"Ngoan, để em đưa anh lên phòng nhé, bảo bối." Chậm rãi hôn lên môi mọng, cậu lấy áo khoác quàng qua người anh rồi mang người lên phòng.
Đêm nay vẫn dài lắm đó, hí hí.
[Endchap 20]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro