[CHAP 24]

"Nhất Bác~ Em có biết hôm nay như nào không, mọi người đều nói em thật sự rất rất ôn nhu luôn~." Tiêu Chiến chui tọt trong lòng cậu, giọng vừa nũng nịu vừa câu dẫn, làm cậu hừng hực muốn chết.

"Tất nhiên là phải ôn nhu rồi, thỏ con đáng yêu, không được cục cằn đâu, phải không nào~?" Cậu nhẹ hôn lên mái tóc của anh, đồng thời theo thói quen mới được hình thành mà giúp anh đỡ lấy phần bụng nặng nề kia.

"Ừm." Anh cười roi rói, áp sát vào, toàn bộ đều là hưởng thụ sự sủng phụng của Vương Nhất Bác dành cho mình, còn tự trách dạo này cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi:

"Tối nay em nhất định phải theo sát anh."

"Ngoan, yên tâm mà chơi cho vui, em nhất định bảo vệ anh thật tốt."

"Haha, tiểu vệ sĩ."

"Không đúng, gọi lão công, không cho gọi vệ sĩ."

Cậu phồng má ấm ức, nhưng vẫn bày ra bộ dạng ôn nhu như thường, sở dĩ hai người ngày nào chẳng như vậy, có lẽ là yêu nhau nhiều tới nỗi không giận nổi?

"Vậy...anh ngủ một chút."

Tiêu Chiến đỏ hết cả mang tai, nhằm chặt mắt không mở ra nữa, đột nhiên nhận được một nụ hôn ướt át bên mi tâm, mới dần dần thả lỏng, an tĩnh trong lòng người yêu ngủ ngon.
.
.
.
.
Nơi tổ chức bữa tiệc họp lớp cuối năm này diễn ra trong một khách sạn năm sao nổi tiếng, cao trọc trời của thành phố T. Ai ai cũng muốn bản thân được bước chân vào đó, đáng tiếc, không phải ai cũng muốn là được.

"Ồ, đúng giờ quá nhỉ?"  Kỳ Lý nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào từ cửa chính, tung tung tăng tăng chạy ra trêu chọc. Ấy vậy mà hai người không hề tức giận, cứ thế cho qua.

"Hiện tại mới bắt đầu sao?" Tiêu Chiến được cậu dìu xuống ghế, giọng nhẹ đi vài phần.

Phải nói thật là dạo này anh rất khác, có thể nói là dịu dàng hơn, giống như nữ nhân vậy, còn có thể nói là mỹ miều hơn, vì từ lúc mang thai tới giờ nhan sắc của anh càng lúc càng thịnh thế.

"Được rồi, trước khi ăn phải ra hồ bơi đã, nào, tụi mày, ra thôi!" Vu Bân hôm nay hớn hở hơn cả, đi bên cạnh mấy đứa bạn quen thuộc mà cười tươi như ông mặt trời, hôm nay cực kì vui nha, anh ta vậy mà khoác lên mình bộ trang phục quý phái phải tới ngàn tệ.

"Ừ!" Mọi người đều đáp lại, theo nhau ra hồ bơi, Tiêu Chiến sướng hơn cả là được Vương Nhất Bác ôn nhu dắt tay đi, kể cả người bên ngoài cũng phải cảm thán rất rất nhiều.

Hồ bơi ở đây rộng tới nỗi cả lớp của Tiêu Chiến và Lưu Vũ cơ hồ không còn nhận ra ai nữa, cả khu đó ồn ào một phen.

"Bảo bối, anh ở đây đợi em một chút, em đi vào WC." Cậu đỡ anh xuống ghế đá ngay sát hồ bơi, mỉm cười nhu hoà.

"Ừm, đi cẩn thận, đừng vội." Anh được cậu đỡ xuống, tay hơn miết vào lồng ngực cậu, rồi ngay sau đó buông ra, trước khi cậu kịp đi xa còn nói thêm một câu, chính thức làm Vương Nhất Bác nhũn mềm như vũng nước xuân: "Bảo bối ở đây đợi em."

Cậu nghe thế, hận không thể chạy nhanh như motor, xoay người lại nháy mắt một cái. Trong không gian náo nhiệt, cả hai nhìn nhau, tâm tình nhỏ bé cũng chẳng thèm giấu nữa, phô bày cho thiên hạ xem.

Thấy đám đông quanh hồ bơi không có dấu hiệu tản ra, anh tò mò lại gần xem.

"A! Hoá ra đó là mỹ nam Lưu Vũ à? Aaaa đẹp trai chết tôi." Một nữ sinh cùng lớp anh thốt lên, chân tay cũng phụ hoạ theo mà nhìn xuống chàng trai dưới hồ bơi.

Chỉ kịp hẫng một tiếng, Tiêu Chiến đã cảm nhận thân người lạnh buốt, mới cơ hồ biết mình bị đẩy xuống hồ bước. "!!". Cảm nhận chân không thể chạm xuống, anh hoảng hốt đập hai tay xuống mặt nước để nổi lên, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.  Chết rồi, Vương Nhất Bác không có ở đây, anh còn không biết bơi, kiểu này thì....

"Ưm...ưm..." Tiêu Chiến hoảng sợ là một lẽ, bờ môi còn bị ai đó điên cuồng hôn lấy, ra sức nhấm nháp, anh còn hoảng sợ hơn. Mùi vị này, ngàn vạn lần không phải là Nhất Bác.

Người đó đưa anh bế lên bờ, thở dốc một lúc mới phát hiện ra đó là Lưu Vũ.

"Anh!!"

"Xin lỗi em, là anh tưởng em mất dưỡng khí rồi nên mới..."

"Không nói nữa.." Anh xen lẫn tức giận, nhưng không thể không cảm ơn Lưu Vũ vì đã cứu mình, nhớ ra điều gì đó, anh nhào dậy chạy đi tìm Nhất Bác.
Còn cậu thì sau khi vào trong đã chạy đến một quán bar gần đấy,uống hết ly này đến ly khác đến khi gục xuống bàn,trước khi cậu mất đi ý thức thì như thấy được ai dìu mình ra ngoài nhưng cậu không biết là ai,trong ánh mắt mờ mờ cậu nhìn thấy người đó rất quen còn anh,anh đi đến khách sạn gần chỗ tổ chức bữa tiệc,anh đi gần đến thì anh thấy Hạ Thư đang dìu một người vào khách sạn,do mắt anh không được tốt nên không thấy được là ai,bước chân không nhanh không chậm đi đến gần hơn thì anh gần như đứng hình,trái tim anh như nghẹt thở,đó chẳng ai khác là Vương Nhất Bác là cún con của anh,tại sao lại ở đây??? Mà còn cùng Lam Hạ Thư ở một chỗ??? Còn một điều làm anh như gục xuống tại đây hai người họ đang hôn nhau,anh nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đấy,chạy thật nhanh,chạy đến khi anh không chạy được nữa,khụy gối xuống đường anh khóc,phải anh khóc,tại sao cậu lại làm vậy,cậu nói cậu thương anh nhất,cậu nói cậu yêu anh nhất,cậu nói cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh,vậy bây giờ cậu đang làm gì,cùng một người khác vào khách sạn vậy là gọi không làm tổn thương anh sao.
-Vương Nhất Bác,anh hận em
    Anh lại khóc nữa rồi,lúc này trời đột nhiên đổ mưa,như đang khóc thay anh vậy,thấy vậy anh càng khóc lớn hơn,khóc hết những giọt nước mắt tổn thương,khóc vì cậu người con trai vô tình,bội bạc,anh cứ quỳ ở đấy khóc đến khi không thể khóc được nữa mới đứng lên từng bước đi về nhà với khuôn mặt vô hồn

  Sáng hôm sau,cậu mở mắt đầu đau như búa bổ,nhìn qua bên cạnh thì thấy ả ta,cậu tức giận đùng đùng dùng chân đạp ả xuống đất không thương tiếc
-Tại sao cô lại ở đây
-Anh thật sự không nhớ gì sao,đêm qua rõ ràng anh vui vẻ sung sướng vậy mà không nhớ,đúng là làm người ta đau lòng a~~
-Nói nhanh đừng lòng vòng
    Nghe ả nói thì cậu lập tức nổi giận,không kiêng nể gì mà bóp cổ ả nâng lên,còn ả thì bị cậu bóp cho xanh mặt
-Anh nhanh chóng bỏ em ra,không thôi những tấm ảnh này sẽ được gửi cho cho Tiêu Chiến vợ anh đấy
   Ả vừa nói vừa với tay lấy điện thoại,cậu sau khi nhìn một lượt những bức ảnh trong điện thoại thì bỏ ả xuống,ta ta sau khi được thả thì như với được vàng cố gắng hít từng ngụm không khí,còn cậu nhìn ả ta với con mắt đỏ ngầu
-Cô đừng uy hiếp tôi,mau xóa ngay
-Em không xóa,anh có giỏi thì đánh em đi,rồi xem em làm gì anh,không những vợ anh biết mà còn có cả ba mẹ anh,và tất cả mọi người đều biết
   Ả ta nói xong rồi nhanh chóng bỏ đi,còn cậu như nhớ ra anh thì mặc kệ tất cả mà chạy ra về,cậu hi vọng có thể gặp anh để hỏi anh chuyện đêm qua cho rõ,nhưng khi về đến nhà thì bắt gặp ngay anh đứng nói chuyện với Lưu Vũ hắn ta còn cố tình vuốt tóc anh,cậu gần như không thể kiềm chế được nữa,mau chóng ra khỏi xe lao đến đấm hắn một cái vào khóe miệng làm hắn chao đảo mà ngã xuống,Tiêu Chiến thấy vậy thì hốt hoảng,vội vội vàng vàng đỡ hắn ta dậy,quay qua quát vào mặt cậu
-Vương Nhất Bác em làm gì thế hả (hét lớn)
-Anh hỏi em đang làm gì sao??em là đang muốn đánh chết hắn ta đấy thì sao
-Em vô lý vừa thôi,anh ấy có làm gì em đâu chứ,càng ngày anh càng thấy em vô lý
-Ừ,tôi vô lý,vô lý cũng vì anh,tôi yêu anh như vậy chưa đủ hay sao,hay là chưa đủ thỏa mãn anh,nên anh tìm anh ta,anh xem tôi là gì hả Tiêu Chiến (hét lớn)
-Câu này phải là tôi hỏi cậu,cậu nói cậu chưa đủ thỏa mãn tôi sao,hay là tôi chưa đủ để cậu sung sướng,cậu nói đi nói thử xem,hôm qua cậu bảo tôi đến tôi còn sợ cậu có chuyện gì nhưng khi đến nơi rồi thì tôi mới biết là cậu bảo tôi đến để chứng kiến cảnh cậu và người tình của cậu ân ái cậu có biết tôi đau như thế nào không hả,cậu nói xem,nói thử xem
     
Anh vừa nói vừa khóc đến thương tâm cậu nghe anh nói mà cậu không hiểu gì cả đêm qua cậu say,còn không biết ai đưa về nữa mà làm sao mà nhắn tin cho anh được chứ,cậu động não suy nghĩ một hồi rồi như nhớ ra một người đó là Lam Hạ Thư,chỉ có ả ta mới dám làm vậy,cậu không nói gì tức tốc chạy lên lên xe chạy đến chỗ của ả,cậu lao băng băng trên đường nhưng gần đến nhà của ả thì có một chiếc xe chạy tới đâm thẳng vào xe cậu làm chiếc xe văng ra xa sau đó nổ lớn,người dân xúm lại dùng nước dập lửa sau đó kéo cậu ra khỏi đám lộn xộn ấy,may mà kịp thời không thôi cậu cháy thành tro luôn rồi,người dân mau chóng gọi cấp cứu cậu được chuyển thẳng vào cấp cứu,còn bác sĩ thì gọi về cho Vương Gia,ông bà Vương đang ngồi trên sofa xem TV thì có điện thoại đến
-Alô,dạ phải Vương Gia không ạ,thiếu gia bị tai nạn hiện tại đã được đến mang đến bệnh viện,ông bà có thể vào không ạ
-V....Vương....Nhất Bác bị tai nạn sao
  Ông bà Vương hoảng hồn,nhanh chóng chạy đến bệnh viện bà Vương thì vừa đi vừa cầu nguyện mong cậu không sao,còn anh đến giờ vẫn chưa biết gì cả,sau khi cậu bỏ đi thì anh như người mất hồn mà đi vào nhà,khóc một hồi mệt quá nên đã thiếp đi

Phòng cấp cứu đèn cứ sáng không có dấu hiệu tắt ông bà Vương càng lo hơn,1,2,3,4,5 tiếng đèn cấp cứu vẫn còn sáng,lúc này điện thoại của bà Vương reo lên
-Alô chị thông gia chị có ở nhà không vợ chồng tôi định qua Vương Gia bàn chút chuyện
-Vợ chồng tôi hiện...hiện tại đang ở bệnh viện,Nhất Bác....Nhất Bác thằng bé bị tai nạn
-Hả,sao cơ Nhất Bác bị tai nạn,bệnh viện nào chúng tôi tới liền với anh chị
-Bệnh viện xx
-Được tôi đến ngay
Nghe điện thoại xong ông bà Tiêu tức tốc chạy đi,lúc này phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ bước ra trên trán lấm tấm mồ hôi,thấy bác sĩ bước ra ông bà Vương đứng bật dậy
-Bác sĩ con tôi sao rồi,nó...có bị sao không
-Cậu Vương bị ở vùng đầu,do đầu bị va mạnh chắc có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời,bị gãy cả tay phải,còn bị một chút thương tích nhỏ ở chân và cả lưng,bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt,xin phép ông bà
     Nói rồi bác sĩ bỏ đi,còn ông bà Vương như bất lực mà ngồi thụp xuống,còn ông bà Tiêu thì vừa vào tới cũng nghe tất cả những gì bác sĩ đã nói,nước mắt cũng lặng lẽ rơi,ông bà nghĩ nếu Tiêu Chiến biết thì anh sẽ sốc như thế nào.
[endchap 24]

__________________________
Huhu lại ngược nữa òi nè quý dị😭🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro