chương 18

Bạch Thiển được truyền tin đến từ Côn Lôn Hư, trong thư nói Sư phụ nàng đã đi phía Đông Hải bảo nàng về đó trong coi cùng đại sư huynh.

Sư phụ đã đưa tin đến nàng không thể không đi vả lại A Ly cũng ở đó, có thể chơi cùng nàng. Bạch Thiển thăm Phượng Cửu một chút không tiện ở lâu liền cáo từ đi Côn Lôn.

" Đông Hoa chàng nói cô cô sao lại đi vội thế?" Đông Hoa nghe Phượng Cửu hỏi làm vẻ mặt không biết lắc đầu. Đông Hoa vỗ đầu Phượng Cửu.

" Sau khi Nhạc Phụ Nhạc Mẫu nghỉ ngơi ta sẽ đến Côn Lôn bàn một số chuyện với Mặc Uyên, ta sẽ sắp sếp bảo ti mệnh đưa nàng về nghỉ ngơi không được đi lại lung tung có nghe không?" Phượng Cửu ánh mắt lo lắng nắm tay Đông Hoa

" Chàng không được làm chuyện gì nguy hiểm đó " Đông Hoa khẽ hôn lên trán nàng nói

" Tiểu Bạch, nàng yên tâm đi " Ngắm hoa thưởng trà xong nàng bảo Ti Mệnh sắp sếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người còn phần mình tự về cung nghỉ ngơi.

Cũng do một phần lần này gia tộc của nàng có hơi đông nên không thể ở bên phía Tây cung nên đã sang Đông cung ở tạm.

" Đại sư huynh " Bạch Thiển cười

" Thập thất, muội quay về sớm thế sao?" Bạch Thiển cười cười hỏi

" A ly đâu?" Đại sư huynh nàng cười nói

" Đứa trẻ nàng hoạt bát hôm nay sư phụ lại không có ở núi nên đã chạy ra sau núi chơi rồi " Bạch Thiển cùng Đại sư huynh nàng đi vào trong. Đông Hoa phía sau cũng đến Côn Lôn.

" Mặc Uyên ngài là muốn làm gì đây?" Mặc Uyên vẻ mặt trầm hẳn xuống

" Trong kết giới Thập Thất từng bị tấn công " Đông Hoa có chút ngạc nhiên

" Ỏ, tại sao ta lại không biết?" Mặc Uyên nghiêm túc nói

" Chiết Nhan đệ ấy cũng đã điều tra nhưng vẫn không có manh mối, ta muốn để kẻ này tự mình xuất hiện " Đông Hoa nhìn bóng dáng A Ly nói

" Ngài nghĩ hắn sẽ ra tay với A Ly?" Mặc Uyên gật đầu

Đông Hoa và Mặc Uyên đứng phía sau nhìn A Ly đang vui vẻ cười đùa với thỏ con.

Lại một mũi tên bay đến A Ly vẫy vẫy tai liếc sang nhảy sang bên né được Mặc Uyên mặt lạnh hẳn nhìn về hướng mũi tên vẫn không thấy gì. Đông Hoa nhanh hơn đã đi ra phía sau nơi bắn tên vẫn là không có ai.

A Ly híp mắt đổi dáng vẻ nghiêm túc lại uy nghiêm của phụ thân Dạ Hoa.

" Là ai chứ?" A Ly khẽ lầm bầm một tiếng lại có một mũi tên bay đến.

A Ly nhảy lên đạp lên mũi tên bay lên cành cây đứng nhìn về phía bắn tên cách đó khá xa A Ly có đôi mắt tốt liền thấy một thân thủ mặc trường bào đen mái tóc dài nhưng nhìn không rõ khuôn mặt

Đúng lúc A Ly định đuổi theo thì Bạch Thiển đến. Bạch Thiển nhìn mũi tên trên đất lại nhớ đến trong kết giới lòng thầm mắng một tiếng rồi bay nhanh đến đỡ A Ly lo lắng hỏi

" A Ly con có bị thương không?" A Ly lắc đầu

" Mẫu thân không cần lo A Ly không sao " Bạch Thiển lại lo lắng hỏi

" Con có nhìn thấy dung mạo người bắn tên không?" A Ly gật đầu chậm rãi nhớ lại nói

" Dáng hơi cao to, mặc trường bào đen tóc xõa dài nhưng A Ly không nhìn rõ khuông mặt người này nhưng có thể chắc chắn đó là một nữ tử " Bạch Thiển ngạc nhiên

" Sao con biết là nữ tử "

" Lấy nảy con thấy người này cài trâm nhìn rất giống cái của mẫu thân đeo khi cưới phụ thân " Bạch Thiên a lên một tiếng lại nói

" Đi thôi, mẫu thân đưa con về " A Ly gật đầu. A Ly đi theo Mặc Uyên thượng thần năm 6 tuổi năm nay của đã 10 tuổi, khả năng lĩnh ngộ rất cao, rất có phong thái uy nghiêm như phụ thân Dạ Hoa lại có vẻ đẹp như Bạch Thiển thượng thần.

" Nữ tử?" Đông Hoa nhìn Mặc Uyên, Mặc Uyên chìm vào suy nghĩ.

Nữ tử có thù với tiểu Thập Thấp thù rất ít mà đám người đó cũng chẳng có pháp lực cao thâm che dấu thân phận như vậy.

" Qua đó xem " Đông Hoa nói, Mặc Uyên cũng bay sang đó.

Vừa đúng lúc nơi đó còn vương lại một chút tà khí đen đỏ. Đông Hoa lại dấy lên một cảm xúc bất ổn.

" Ngài cũng cảm nhận được đúng không?" Mặc Uyên hỏi Đông Hoa, chàng gật đầu.

" Rất quen thuộc, xem ra chúng ta không cần cố gắng theo dõi nữa rồi. Con cá lớn này sẽ tự chui vào lọ " Mặc Uyên trầm mặt. Bàn thêm với Mặc Uyên 1 2 vấn đề, Đông Hoa phải về bên phu nhân nhà.

Mặc Uyên lại đứng một mình trên đỉnh núi, lòng rối như tơ lụa.

Mặc Uyên khẽ nói

" Ta phải tự tay giết nàng một lần nữa sao? Phải tự tay ép nàng vào đường cùng nữa sao? Nàng vì ta vì bá tánh đã một lần rồi. Ta vẫn tìm tin tức nàng. Thập thất không có lỗi gì trong chuyện này. Ta không thể nhìn tiểu đồ nhi mà ta yêu thương bị nàng sát hại được. Bao năm rồi nàng vẫn còn thù hận ghen ghét sao? " Vọng lại trong gió có tiếng trả lời Mặc Uyên.

" Mặc Uyên ta hận chàng, hận cả tiểu đồ nhi của chàng. Ta sẽ để chàng biết được cảm giác mất đi người mình hệ thương " Mặc Uyên nắm chặt đấm tay

" Dừng lại đi chuyện này là lỗi của ta. Nàng đừng cố chấp mê bất ngộ nữa. Nếu nàng còn tiếp tục làm tổn hại để nàng ấy ta sẽ tự tay giết nàng một lần nữa " Người kia cười lớn lại nói

" Ta muốn xem thử chàng giết ta hay ta sẽ giết tiểu đồ nhi mà chàng tâm tâm niệm niệm yêu thương "

Tiếng gió vọng mất không nghe hồi âm. Mặc Uyên đôi mắt có chút đo đỏ nghĩ đến thập thất lại thở dài.

" Dạ Hoa ơi Dạ Hoa đệ không bảo vệ được tiểu Thập Thất thì đừng trách huynh "

----------------
Ơi vừa đúng 1111 luôn.

Tui dám khẳng định thế nào Uyên Uyên với Hoa Hoa có đại chiến còn dữ dội hơn đại chiến Kình Thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro