Chương 19
Đông Hoa về đến thì Phượng Cửu đã yên giấc trên giường gương mặt thoát tục không dính bụi trần nhìn thật yên lòng. Đông Hoa khẽ vuốt gương mặt nàng quyến luyến đi tắm không muốn làm nàng thức giấc.
Chiết Nhan ở lại với Mặc Uyên bên căn nhà tranh nhỏ sau núi Côn Lôn. Mặc Uyên cùng Chiết Nhan ngồi uống rượu, Chiết Nhan kể cho Mặc Uyên nghe chuyện của Bạch Thiển lúc nhỏ.
" Huynh biết không lúc đó Bạch Đế dùng biết bao là cách mới tóm lại được tiểu Ngũ rồi đem nó đến ta giao cho ta bảo tìm cho nó 1 phu tử giỏi, lúc đó ta nghĩ ngay đến huynh " Chiết Nhan cười cười nhấp 1 ngụm rượu. Mặc Uyên có hơi men liền có chút say mà đỏ mặt.
" Lúc huynh bị hồn phiêu phách tán nó chịu rất nhiều cực khổ, Dạ Hoa lúc đó vì bảo vệ nó trong thân thể phàm nhân đã lạnh nhạt rồi để nó ở 1 cung điện lúc đấy Tố Cẩm đã nhiều lần mưu hại nó cướp đi đôi mắt của nó " Mặc Uyên giật mình có chút mất khống chế gằng giọng nói
" Cái gì lấy đôi mắt?" Chiết Nhan cũng đã say liền kể cho Mặc Uyên nghe hết chuyện từ lúc Mặc Uyên bị hồn phiêu phách tán.
" Lấy đi đôi mắt thì có là gì, lúc Tiểu Ngũ hạ sinh A Ly Tố Cẩm đã đem A Ly đi không cho gần Tiểu Ngũ lúc đó nó còn bị cô độc Dạ Hoa thì sớm tối lo việc chinh chiến các tộc lúc đó, làm gì có thời gian bảo vệ nó. Lúc đó Tố Cẩm khó dễ bảo nhảy xuống tru tiên đài sẽ được quay về phàm nhân, nó đã nhảy xuống. Lúc đó nó quay về cũng chỉ thôi thóp lúc đó may mà đệ đi ngang nên đã cứu kịp nó nếu chậm thêm 1 canh giờ thì e rằng " Mặc Uyên bóp nát chén rượu trong tay.
" Thập Thất sư phụ có lỗi với con " Mặc Uyên tự trách tại sao lúc đó để lại tiểu đồ nhi khiến nàng phải chịu bao nhiêu ấm ức còn xém chút mất mạng.
Mặc Uyên đập vỡ hết bầu rượu trên bàn say đến bước chân loạng choạng. Chiết Nhan thì tỉnh hơn liền trấn an dìu Mặc Uyên lên giường nghỉ ngơi.
Bạch Chân đến tìm Chiết Nhan thấy hắn đang ngồi bên tản đá, gió thổi nhẹ nhẹ làm vạt áo của hắn bay trong gió hình ảnh xao động lòng người. Bạch Chân vòng tay ôm cổ Chiết Nhan khẽ hôn lên má hắn. Rồi ngồi xuống bên cạnh
" Sao uống nhiều thế?" Chiết Nhan thoáng cười
" Huynh ấy còn say hơn ta" Bạch Chân im lặng nhìn Chiết Nhan
Sáng thức giấc Mặc Uyên truyền tin cho Đông Hoa đến. Đông Hoa vừa ôm được phu nhân lại phải rời đi khi trời mới tờ mờ sáng thật không cam lòng.
" Ta sẽ ở đây đợi tin " Mặc Uyên bàn với Đông Hoa và Chiết Nhan còn có Bạch Chân.
Bạch Chân khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi mọi người chia nhau ra đi.
Đúng lúc Bạch Thiển đang định đột phá Cửu Thiên ( tầng thứ 9 của cảnh giới tu vi), nàng nói với đại sư huynh sẽ bế quan ở động sau núi Côn Lôn. Cô Lôn là long mạch của trời đất linh khí vô cùng tốt cho việc tu luyện.
Nàng vào hang động bắt đầu tịnh tâm bế quan, phía ngoài nàng ta liền xuất hiện đánh vào kết giới, bắn một mũi tên đến nàng. Bạch Thiển cảm nhận được nguy hiểm nhưng nàng đang trong giai đoạn này không thể động thân mà né được thầm nghĩ sẽ bị thương thì đã bị một chưởng đánh văng mũi tên ra, nàng ta liền hung hăn nhìn Mặc Uyên.
" Giao Hoan " Mặc Uyên ngũ quan liền trầm xuống
" Hôm nay ta phải giết được tiểu đồ nhi của chàng " Mặc Uyên lại một lần nữa khổ sở nhìn nàng ta.
" Là lỗi của ta, nàng hà cớ làm tổn hại nàng " Giao Hoan tức giận
" Lúc đó chàng vì cô ta mà ra ta đâm ta lúc đó sao chàng không nghĩ sẽ có một ngày ta quay lại lấy mạng nàng ta " Mặc Uyên im lặng không nói gì.
" E là rất khó " Chiết Nhan và Bạch Chân phía sau đáp xuống nhìn nàng ta cười mỉm.
" Giao Hoan người từng là thượng thần của thần tộc liền vì tình cảm nam nữ mà đọa tiên sao?" Chiết Nhan đáng tiếc nói.
" Các ngươi thì hiểu gì chứ hôm nay bằng mọi giá ta phải giết đựoc cô ta " Nói xong liền xông về phía Mặc Uyên, Mặc Uyên liền đứng trước mũi kiếm bàng ta mà đánh. Đứng chắn lại Bạch Thiển mà che chở cho nàng. Nàng khẽ nhíu mi trong tâm thức gào thét
" Sư phụ " Mặc Uyên đánh với Giao Hoan khá lâu liền cảm thấy không ổn. Giao Hoan càng đánh sức mạng càng tăng
" Pháp Linh Chi Quang là nàng?" Giao Hoan cười lớn
" Chàng biết thì đã quá muộn rồi "
+---++++++++++-----------+
Hẹn lần sau đấu tiếp nhé 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro