Chương 38
Trời chưa sáng Đông Hoa đã ra trước cổng Côn Lôn để đón Phu Nhân cùng Nhạt Phụ đại nhân vừa thấy bóng dáng nàng đã đi lại phía bên dưới lại có tiếng động Đông Hoa dùng thuật che mắt áp sát người vào tản đá Đông Hoa thấy bóng đen đen lom khom dưới núi rồi chạy vào đại điện chạy qua đại điện đến phòng Mặc Uyên. Đông Hoa âm thầm đi theo lại nhìn thấy hắn mở cửa phòng tiến đến bên trong Đông Hoa thấy thật kì lạ tại sao Mặc Uyên không phát giác ra có người vào.
Đông Hoa nhìn rõ hơn một chút liền thấy hắn đang định tẩm thứ gì đó kên người Mặc Uyên và Phàm Sinh. Đông Hoa đánh ra một chưởng hắn rên lên một tiếng Đông Hoa phất tay thắp sáng căn phòng nhìn sơ qua là biết Mặc Uyên đã bị đánh thuốc Đông Hoa hất một ít nước vào hai thân hình trên giường Mặc Uyên choàng tỉnh Đông Hoa liếc qua hắn té ra đất ánh mắt băng lãnh nghiến răng nói
" đoạn ngưng ngươi dám dùng trò tiểu nhân này " Mặc Uyên vội dùng chăn chùm qua người Phàm Sinh khẽ nói
" ở yên đấy ra sẽ cảm lạnh " Mặc Uyên nhìn Đông Hoa lắc đầu Đông Hoa nhận được tính hiệu liền nhướng mày. Đoạn Ngưng đánh ra một luồng khói trắng lại có cơn gió mạnh thổi ngang hắn ta tan vào trong gió.
" vì sao hai người lại bị đánh thuốc " Mặc Uyên ngồi xuống ôm Phàm Sinh trong chăn vào người
" ta cũng không nhớ rõ nữa " Đông Hoa thấy không tiện ở lại với chợt nhớ ra tiểu bạch với nhạt phụ.
Vội đi ra ngoài cổng thấy Bạch Phượng Cửa Đông Hoa cười
" mau vào trong ở ngoài gió lớn lắm " Bạch Phượng Cửu đang mang nên Đông Hoa đã chuẩn bị một căn phòng riêng để Bạch Dịch ở căn phòng kế bên Tiểu Bạch.
" lúc nãy Đoạn Ngưng đã hành động nên lỡ việc ra đón hai người" Bạch Phượng Cửu mang cái bụng to to ngồi xuống
" hắn đến đây sao ?" Đông Hoa lắc đầu
" không chỉ là Mặc Uyên cảm nhận được nên đã cùng ta đi xem xét thôi, Tiểu Bạch nàng đừng lo ở đây rất an toàn " Bạch Dịch ngồi trên bàn bèn hỏi
" thế mọi người đã đề ra cách gì chưa ?" Đông Hoa đỡ Bạch Phượng Cửu lên giường.
" rồi, để ta đưa người đi gặp bọn họ. Họ chẳng ai ngủ cả " nói rồi quay qua vuốt tóc Bạch Phượng Cửu dịu dàng
" Tiểu Bạch đi đường mệt rồi nàng nghỉ ngơi đi ta đi sẽ nhanh qua đây với nàng " Bạch Phượng Cửu ngáp ngắn gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ từ khj nàng có mang luôn cảm thấy ngủ thế nào cũng không đủ nên luôn buồn ngủ hễ nằm đâu là nàng ngủ đó " Đông Hoa đưa Bạch Dịch ra hậu viện mọi người ngồi trên bàn nói chuyện rôm rã
" a Bạch Dịch Thượng Thần " Du Kiều thản thốt moj người tập trung vào Bạch dịch. Bạch Dịch hơi khom người
" Thươngn Thần , tam điện hạ " Do Bạch Dịcn cũng là thượng thần nên không khom người trước tiên vị thấp hơn mình Du Kiều và Thành Ngọc bèn đứng lên cung kính cúi người
" Thượng thần " Bạch Dịch gật đầu đáp lễ
" y phục nàng ướt rồi " Mặc Uyên nhíu mày suy nghĩ đúng lúc nhớ ra Thành Ngọc định đi gọi thành ngọc đến giúp Phàm sinh cười
" không sao đã nhanh khô rồi "
Mặc Uyên lo lắng nhưng lại thôi
" nàng ngủ thêm chút nữa đi " Phàm Sinh lắc đầu thúc giục
" hưa ~~ đi đến hậu viện thôi " Mặc Uyên đỡ Phàm Sinh xuống giường rồi nắm lấy tay nàng cùng đi đến hậu viện
" mọi người đều không ngủ sao ? " Mặc Uyên đi đến khẽ hỏi lúc này hẳn đã không còn nắm tay Phàm Sinh rồi. Bạch Dịch nhìn thấy Phàm Sinh khẽ kinh ngạc rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh cùng mọi người nói chuyện.
" Cái tên Đoạn Ngưng này rốt cuộc hắn có âm mưu gì chứ ?" Du Kiều nghiến răng tức giận Bạch Chân nhìn Chiết Nhan lúc này Chiết Nhan không còn nét đau khổ nữa mà thay vào nét mặt rất bình tĩnh để phán đoán sự việc.
" Đoạn Ngưng đã đến đây ta nghĩ nên có người ở lại đây bảo vệ mọi người trấn an Côn Lôn thay Mặc Uyên Thượng Thần " Bạch Dịch lên tiếng lại chắc chắc
" hắn đã có ý đánh lén thì ngân lúc chúng ta ra ngoài mà sẽ đánh vào Côn Lôn " Đông Hoa lạnh lùng nói
" ta sẽ ở lại Côn Lôn " Mặc Uyên gật đầu
" được huynh ở lại chăn sóc Đế Hậu đi mọi việc để bọn ta lo. Vậy Thì Bạch Chân thượng thâ và Thành ngọc nguyên quân cùng Chiết Nhan đến Ma giới còn Bạch Dịch thượng thần và Tam điện hạ đến Dực tộc " mọi người gật đầu thấy sự sắp sếp này rất hợp lí.
" à không biết ta có thể hỏi vị cô nương này vài câu không? Dù biết hơi thất lễ " rồi Bạch Dịch hơi cúi người với Mặc Uyên. Mặc Uyên gật đầu Bạch dịch hỏi
" cô nương có phải người của Phủ Trấn không ?" Phàm Sinh kinh ngạc gật đầu
" đúng vậy sao thượng thần biết ta ?" Bạch Dịch nhìn Phàm sinh lóe lên tia kinh ngạc
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro