Chương 43
" Mặc Uyên " Phàm Sinh khẽ đưa tay vuốt gương mặt Mặc Uyên
" A " Đông Hoa cùng Chiết Nhan nằm trên đất rên lên một tiếng phu ra ngụm máu.
" ha ha ha các ngươi cứ còn mơ tưởng sẽ giam cầm được ta sao ?" Công Thuần cười lớn đắc ý vô cùng
" Mặc Uyên còn ngươi " Mặc Uyên đẩy nhẹ Phàm Sinh ra trước Công Thuần cầm kiếm hướng Công Thuần khằn giọng sắc lạnh
" ngươi chớ vội đắc ý " Công Thuần trích lưỡi lắc đầu
" ta thật muốn nhìn dáng vẻ thất bại của ngươi " nói rồi hai người xông lên đánh. Đánh từ dưói đất lên trên mây đánh từ Tây Hải Sang Đông Hải.
" Dạ Họa mau biến nguyên thân " Liên tống cố nói
Dạ Hoa nghe thek biến nguyên thân là Hắc Long bay xung quanh vòng tà khí Tiên khí hội tụ lại lấn ép tà khí đến biến mất mọi người khụy xuống thở dốc.
" Đông Hoa ?" Chiết Nhan ngước mắt lên một bóng người từ trên cao rơi xuống như không điểm dừng. Phàm Sinh mở to con người kinh hãi che miệng Mặc Uyên rơi xuống bất tỉnh
Tiên thân máu me nhìn vô cùng đáng sợ.
" Mặc Uyên " mọi người hét lên.
Phàm Sinh run rẩy từ từ bò đến bật khóc lay tiên thân Mặc Uyên.
" Sư Phụ " Bạch Thiển quỳ bên cạnh cảm giác vô cùng đau đớn lay Mặc Uyên.
" haha tứ đại vệ thần cuối cùng cũng đại bại. Người thì chết không
Còn nguyên thần. Kẻ thì bất tỉnh còn nữa cái mạng. Thật đáng thương " Đoạn Ngưng cười lớn nói. Liên Tống tức giận
" kết cục của ngươi sẽ còn thảm hơn. Ngươi cứ đợi xem " Công Thuần từ trên cao đáp xuống vênh mặt cười
" giờ thì còn ngươi chết hết đj " Công Thuần hét lên gầm rú đưa hai tay lên trường hội tụ tà khí chuẩn bị kết liễu mọi người. Phàm Sinh bật cười trong sự hỗn loạn trong nước mắt đứng lên tiếng về phía Công Thuần khuôn mặt trắng bệch
" đây ngươi cứ việc đánh đj " Công Thuần ngừng tay nhìn Phàm sinh ánh mắt hắt lên tia sợ hãi rõ rệt.
" đừng đừng làm như vậy " Phàm Sinh cười mà lệ rơi xuống nền đất lạnh lẽo
" sư phụ bất tỉnh là đều tại ta Công Thần ngươi biến mất đi " Phàm Sinh gồng người bay lên cao tà khí tích tụ trước ngực Phàm Sinh mở to đôi mắt đen láy không 1 chút trắng miệng cười nhìn Công Thuần
" nếu cô làm vậy thì cả cô cũng sẽ chết thôi " Phàm Sinh giận dũ nói
" ta không cần biết là ngươi làm cho sư phụ ta không biết sống chết ra sao món nợ này tính cho xong đi " Phàm Sinh đánh một đòn về phía Công Thuần rồi cười
Công Thuần tránh được gương mặt tỏ ra giận dữ mắng Phàm Sinh
" Ngươi điên à nếu ngươi làm vậy cả ngươi cũng không sống nổi đâu " Phàm Sinh cười một cái, lấy nguyên thần của mình đẩy nguyên thần còn lại của Công Thuần ra ngoài, lấy tay bóp nguyên thần của Công Thuần vụn vỡ. Công Thuần ngã xuống thổ huyết sắc mặt trắng bệch. Phàm Sinh cũng ngã xuống nhìn về phía Mặc Uyên nằm cười mà lòng chua xót thì thầm
" sư phụ đồ nhi đi đây " Phàm Sinh tiên thân từ từ tan rã bay vào hư không nguyên thần cũng không thấy đâu. Lúc này Liên Tống và Dạ Hoa lao đến đâm kiếm xuyên qua Công Thuần.
Công Thuần mở trợn mắt nhìn chưa kịp thốt lên Liên Tống lấy tay hút nguyên thần của Công Thuần ra ngoài bóp nát. Công Thuần là biến mất vĩnh viễn?!?!
Mặc Uyên hôn mê đã mấy ngày cuối cùng cũng mở mắt ra nhưng người đầu tiên Mặc Uyên thấy là Chiết Nhan. Mặc Uyên dâng lên một cổ lo lắng bật dậy là Chiết Nhan kinh ngạc
" huynh tỉnh rồi "
" Sinh Nhi đâu ?" Chiết Nhan tắt đi nụ cười trên môi im lặng.
" nàng ấy đâu?" Mặc Uyên lớn tiếng hỏi thấy Chiết Nhan im lặng đã tự xuống giường mang ủng đi ra ngoài tìm Chiết Nhan không đành lòng nhìn thấy Mặc Uyên vừa tìm được hạnh phúc bây giờ lại phải nghe tin người mình yêu thương đã hi sinh oanh liệt cho trận chiến để cứu tất cả mọi người.
" Sinh Nhi " Mặc Uyên vừa đi tìm vừa gọi các đên tử đều bị Mặc Uyên giữ lại hỏi nhưng đều lắc đầu. Mặc Uyên đau đớn nhăn mặt lo lắng cùng hoảng sợ.
" Thập Thất con có thấy Sinh Nhi không?" Bạch Thiển đôi mắt buồn bã cúi đầu Mặc Uyên lướt qua tiếp tục đi tìm nhưng vừa lướt qua Bạch thiển đã nghẹn ngào nói
" muội ấy đã hóa vũ rồi " Mặc Uyên trong đầu nổi đoàn một cái.
" cái gì ?.... Sinh Nhi " Mặc Uyên ôm ngực thổ huyết hơi thở yếu ớt ngã xuống Bạch Thiển nhìn sư phụ mà cảm thấy đau lòng lên tiếng an ủi
" Sư Phụ người bình tĩnh đi. Muội ấy đã cứu toàn bộ chúng ta, ngày đó nếu muội ấy không làm vậy thì tất cả chúng ta à không cả thứ hải bát hoang đều rơi vào trạng thái nguy an " Mặc Uyên nhắm mắt nói
" ta muốn yên tĩnh " Mặc Uyên quay về phòng Chiết Nhan vẫn còn đó
" đệ cũng ra ngoài đi " Chiết Nhan do dự nhưng rồi cũng bước ra vì hắn biết Mậc Uyên phải tự mình chấp nhận sự thật này.
Mặc Uyên ngồi xuống cầm trên tay là cái gối Phàm Sinh nằm bên cạnh hắn, hắn ôm vào lòng nỉ non
" Sinh Nhi nàng nỡ để vi sư lại sao ?" Mặc uyên vùi đầu vào chiếc gối dài trong tâm trí bây giờ là những hình ảnh Phàm sinh cười nói, Phàm Sinh bám lấy bên cạnh hắn đòi hắn đưa đi chơi đòi hắn xoa đầu. Tiếng nói Phàm Sinh vang vọng khắp tâm trí hắn. Dường như tim hắn đang vỡ ra từ từ như bị ai đó tách từng miếng ra. Tâm trí hân kêu gào tên nàng. Nước mắt rơi xuống.....
-----------
Mọi người ơi đọc thử truyện mới của ta nhé. Cũng là truyện ngược đó .... hic
Ta dạo này thích ngược người khác lắm.... hì hì ủng hộ nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro