Chương 49

Mặc Uyên tỉnh giấc đã là giờ Dần (3h) Mặc Uyên định đi về phía sàn phơi thuốc thì như nhớ ra quay lại đi qua phòng Nhã Linh đứng ngoài nhìn vô thì không thấy ai. Mặc Uyên nhìn xung quanh vẫn không thấy lúc này người nô từ sàn phơi thuốc qua nói

" Tiên sinh thuốc cũng đã giã xong rồi tiếp theo chúng ta làm sao?" Mặc Uyên ưu tiên cho chuyện cứu người nên cũng không tìm Nhã Linh nữa.

" Sư Phụ " Nhã Linh tay bê thùng gỗ nhỏ bên trong là bột thuốc đi qua chỗ kệ giúp mọi người nhìn thấy Mặc Uyên Nhã Linh nở nụ cười trong sáng thuần khiết. Mặc Uyên hơi khom người đở lấy chậu thuốc từ tay Nhã Linh xoa đầu nàng.

" lúc nảy ta không tìm thấy con thì ra con ở đây à ?" Nhã Linh cười kéo tay áo Mặc Uyên

" con thấy sư phụ đã an giấc nên không tiện làm phiền hì hì nên con ra ngoài tìm mọi người " Mặc Uyên cười dịu. Cô bé mới trầm tĩnh yên lặng giờ hoạt bát cười nói đáng yêu như thế này thật đúng là trẻ con rất dễ dạy.

" cứ mỗi một chậu bột đầu thì pha nữa chậu nước khoáy cho đều sau đó mang vào trong phòng ta sẽ đích thân làm việc còn lại " thật ra không phải loại thảo dược này chữa bệnh mà là 1 vài cây thần chú của Dược Vương mà Mặc Uyên từng nghe không ngờ lại có công dụng tốt như vậy.

Nhã Linh bê chậu nước qua cho Mặc Uyên từ từ bỏ thuốc vào nước rồi đổ hết vào 1 cái chậu ta Mặc Uyên 1 bên Nhã Linh 1 bên hăng hái pha thuốc. Nhã Linh hắt xì một phát bột thuốc bay lên dính vào mặt Mặc Uyên dịu dàng lấy tay áo phủ nhè nhẹ cho nàng Nhã Linh cười tươi nhe răng. Mặc Uyên lại đau nhói trong lòng Phàm Sinh khi đó cũng cười với hắn như vậy nhưng nàng cũng rời đi không biết cơ hội lần này Phàm Sinh có quay lại được không?.

Sau khi bê hết nước thuốc vào phòng Mặc Uyên nói Nhã Lưu kêu hết mọi người ra ngoài đóng cửa gian phòng kín hết dùng 2 lớp giấy để bao bọc căn phòng không 1 chỗ hở. Nhã Linh nhìn cảm thấy sợ nên 1 2 khóc lóc ôm chân Mặc Uyên để được vào cùng. Mặc uyên cũng chiều ý nàng để nàng ngồi trong lòng mình hai chân đánh chéo rồi lại bắt đầu đọc chú.

Sau hơn 2 canh giờ Nhã Linh đã thiếp đi trong lòng Mặc Uyên còn Mặc Uyên cũng đang mỏi thân thể khi ngồi ngộ quá lâu. Thuốc cũng đặt lại Mặc Uyên gọi Nhã Lưu vào bàn chuyện

" số thuốc này người nói mọi người bọc mỗi phần 1 túi giấy nhỏ sau đó bảo ghi lên đó là 1 chấm nhỏ lên viết sưng đỏ tự động qua 4 canh giờ dịch bệnh sẽ bị đánh bay " Nhã Lưu vui mừng phấp khích vội vàng thúc những người nộ làm như lời Mặc uyên nói.

" ta đưa Nhã Linh về phòng người cứ đi xem xét, Nhã Linh ta sẽ chăm sóc " Nói rồi bế Nhã Linh về gian phòng của nàng.

Đặt nàng xuống giường khẽ hôm lên trán này rồi nói

" sinh nhi khi về ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng hãy cùng ta trở về nhé " giọng nói run rẩy đau khổ từ đáy lòng vang lên làm cặp chân mày nhỏ nhắn nhíu lại lúc lâu sau lại thả ra.

Mặc Uyên ra ngoài thẩn thờ nghĩ đến lúc Sinh Nhi không chịu đưa viên ngọc ra thì sẽ như thế nào? Từ lúc nào hắn lại có những suy nghĩ tự ti như vậy không tin vào bản thân làm được dường như hắn nhận ra hắn sợ hắn thật sự rất sợ Sinh Nhi sẽ không quay lại.

Hắn tự cười bản thân một Chiến Thần Thượng Cổ người người tân tâm niệm niệm tôn kính dường như chưa sợ hãi chưa lay động bất cứ gì nhưng vào thời điểm này hắn bất giác sợ.
Nỗi sợ ăn sâu vào trong tâm trí nỗi sợ càng mãnh liệt hắn lại càng nôn nóng lấy viên ngọc ra.
Hắn ngước lên trời nhắm đôi mắt phượng lại miệng cười nhẹ nếu thật sự có ngày Sinh Nhi không trở lại hắn cũng chẳng muốn về Cửu Trùng Thiên nữa hắn sẽ dùng đời này ở lại phàm thế sống cùng với Nhã Linh ít ra cũng không xa nhau.

××××××××××××
Chúc ngày An ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro