Chương 11
Chào mọi người nè
Tui tác giả đây:))
Chuyện là do viết nhiều nên nhiều sai mong mọi bỏ qua cho
Như bộ này sai tên nam 9
Nam chính tên : Yoon Hee Jae.
Cảm ơn!
Chương 11: Khi tim chẳng nghe lời
Buổi sáng, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, chiếu lên tấm rèm trắng. Hana thức dậy, mái tóc hơi rối, khuôn mặt còn vương chút ngái ngủ. Cô khẽ duỗi tay, nhìn quanh căn phòng quen thuộc rồi mỉm cười nhẹ.
Cô nghe tiếng mở cửa phòng bên. Là Yoon Hee Jae. Anh vừa ra khỏi phòng ngủ, áo sơ mi trắng, tay xắn nhẹ lên, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng dịu lại khi ánh nắng chiếu lên gò má.
Hana đứng dậy, kéo áo cardigan khoác lên vai rồi ra khỏi phòng.
“Chú dậy sớm vậy ạ?” – cô hỏi, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Anh nhìn cô, ánh mắt dừng lại vài giây rồi quay đi, khẽ đáp:
“Hôm nay chú có phiên tòa sớm. Con thì sao, lớp mấy giờ?”
“Chín giờ ạ. Con định nấu bữa sáng cho chú rồi mới đi.”
Yoon Hae Jae dừng bước, hơi quay đầu lại.
“Không cần đâu. Con còn phải chuẩn bị đi học. Để chú ăn ngoài là được.”
“Nhưng con muốn nấu cho chú mà.” – Hana mím môi, ánh mắt ánh lên vẻ ương bướng nhẹ, khiến Yoon Hee Jae không khỏi bật cười.
“Lúc nhỏ, con cũng hay nói câu này…”
“Vì lúc đó con thương chú.”
Giọng Hana nhỏ nhưng đủ khiến không khí giữa họ chùng lại. Yoon Hee Jae hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống, còn Hana nhận ra mình vừa lỡ lời liền vội vã quay vào bếp, giả vờ tìm chén bát để tránh ánh nhìn của anh.
---
Một lát sau, bữa sáng đơn giản được bày ra: trứng chiên, sandwich, và cà phê. Hana ngồi đối diện, nhìn Yoon Hee Jae ăn, trong lòng rạo rực một cảm giác khó gọi tên.
“Con học ngành luật thật sự ổn chứ?” – anh hỏi, giọng nghiêm nhưng ấm.
“Ổn ạ. Có điều… học mấy phần về tranh tụng hơi khó. Con nghĩ… nếu có chú chỉ thêm thì tốt biết mấy.”
“Cô bé này…” – anh thở nhẹ – “Lúc nào cũng thích dựa vào chú.”
“Không phải dựa…” – Hana ngẩng mặt, đôi mắt sáng long lanh – “Con chỉ muốn ở gần chú thôi.”
Câu nói ấy khiến tim Yoon Hee Jae khẽ run lên. Anh lặng nhìn Hana, cô gái trước mặt không còn là đứa bé ngày nào hay nũng nịu, mà là một thiếu nữ trưởng thành với ánh mắt chứa đầy cảm xúc. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
“Con… ăn nhanh đi, kẻo muộn.”
---
Hôm đó, Yoon Hee Jae kết thúc phiên tòa sớm hơn dự kiến. Khi lái xe qua con đường dẫn đến trường đại học, anh dừng lại một chút. Bên trong sân trường, Hana đang cùng nhóm bạn ôn bài, gương mặt rạng rỡ, mái tóc buộc cao gọn gàng, nụ cười tươi tắn.
Anh thấy cô cúi đầu nghe một nam sinh nói gì đó, rồi cả hai cùng bật cười. Tim anh lại nhói lên một chút, giống cảm giác hôm trước.
“Mình bị cái gì vậy…” – anh lẩm bẩm, tay siết nhẹ vô lăng.
Anh biết cảm giác này là gì, nhưng lại cố phủ nhận. Anh không thể nào để bản thân rung động với cô bé mà mình đã nuôi nấng suốt 16 năm… Nhưng lý trí không đủ mạnh để át đi tiếng gọi từ trái tim.
Anh hít sâu, lấy điện thoại ra. [Tin nhắn: Chú đang ở cổng trường. Ra đây đi.]
Hana đọc tin nhắn, thoáng bối rối. Cô vội xin phép nhóm bạn rồi chạy ra ngoài. Gió thổi nhẹ, váy đồng phục khẽ tung lên, tóc bay lòa xòa hai bên má.
Khi thấy anh đứng dựa vào xe, dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh nhưng đôi mắt sâu hút, tim Hana bất giác đập nhanh.
“Chú Hee Jae… sao chú lại đến?”
“Tan sớm.” – anh đáp gọn. – “Muốn đón con được không.”
“Chú bận mà…”
“Bận đến mấy cũng rảnh để đón cô sinh viên nào đó đi ăn trưa.”
Giọng anh hơi khàn, nghe như nửa trách nửa ghen. Hana bật cười, che miệng:
“Chú đang ghen hả?”
Yoon Hee Jae quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm nhưng ẩn chứa chút bối rối.
“Con nói gì vậy.”
“Thật mà. Nhìn mặt chú là biết liền. Ghen xong còn làm bộ nghiêm…”
“Con bé này…” – anh khẽ cười, bất lực. – “Lên xe đi.”
Hana mỉm cười, ngoan ngoãn leo lên.
---
Quán cà phê nhỏ ven đường yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, mùi cà phê rang lan tỏa khắp không gian. Hana ngồi đối diện, chống cằm nhìn Yoon Hee Jae chăm chú.
“Chú Hee Jae…”
“Hửm?”
“Nếu một người con gái… thích một người lớn hơn mình nhiều tuổi, có sai không ạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Yoon Hee Jae khựng lại, ly cà phê trong tay suýt rơi. Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Tình cảm không sai. Nhưng phải đúng lúc, đúng người.”
“Vậy… nếu người đó là người đã chăm sóc cô ấy suốt mười mấy năm thì sao?” – Hana nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
Yoon Hee Jae ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh đập loạn. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô thật lâu.
“Con đang nói ai?” – anh hỏi khẽ.
“Chú nghĩ là ai?” – Hana đáp, môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Yoon Hee Jae hít sâu, quay mặt đi. Anh sợ rằng nếu nhìn thêm một giây, bản thân sẽ không kiềm được mà nói ra điều cấm kỵ trong lòng.
---
Buổi tối, Hana về nhà trước, chuẩn bị bữa tối như thường lệ. Khi Yoon Hee Jae bước vào, cô đang đứng bên cửa sổ, mái tóc buông dài, ánh đèn hắt lên gương mặt dịu dàng.
“Chú về rồi.” – cô mỉm cười.
Anh gật nhẹ, cởi áo khoác, treo lên giá. Không khí giữa hai người trầm lặng nhưng lại ấm đến lạ.
“Hôm nay… chú có mệt không ạ?”
“Không. Nhưng nếu con cứ nhìn chú như vậy, chú sẽ mệt thật đấy.”
Hana giật mình, đỏ mặt, quay đi.
“Con… con đâu có nhìn gì đâu.”
“Thế à?” – Yoon Hee Jae khẽ cười, tiến đến gần.
Khoảng cách chỉ còn vài bước. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Hana, thấy trong đó không chỉ là sự ngưỡng mộ nữa, mà là một thứ tình cảm rõ rệt, nồng ấm, khiến tim anh lạc nhịp.
“Con đã lớn thật rồi.” – anh khẽ nói, giọng pha chút tiếc nuối lẫn dịu dàng.
“Con lớn để… được đứng cạnh chú.” – Hana đáp nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng, như đâm thẳng vào tim anh.
Cả hai đứng lặng. Ánh đèn ấm hắt lên tường, bóng họ in chồng lên nhau. Giữa khoảng cách ấy, có thứ gì đó đang nở rộ, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, khiến cả hai đều không dám tiến thêm, cũng chẳng muốn rời đi.
---
Đêm đó, khi Hana nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Yoon Hee Jae hiện lên trong đầu: ánh mắt, giọng nói, cả hơi thở gần kề khi anh đứng sát bên cô.
Chú Hee Jae… con không còn là cô bé ngày xưa nữa.
Ở phòng bên, Yoon Hee Jae ngồi lặng, ánh đèn vàng mờ chiếu lên gương mặt anh. Anh thở dài, cầm tấm ảnh chụp Hana năm nhỏ, rồi nhìn ra khung cửa sổ.
Anh biết rõ, mình đã đi quá xa ranh giới của lý trí. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Hana, anh không thể dửng dưng được nữa.
“Con bé này… đúng là khiến chú chẳng yên nổi.” – anh khẽ mỉm cười, giọng pha chút bất lực, chút thương yêu.
Và từ giây phút đó, cả hai đều biết: tình cảm của họ không còn là tình thân đơn thuần nữa. Nó là thứ tình cảm thật, đang lớn dần, đang mạnh mẽ và… sẽ chẳng thể nào giấu được mãi.
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro