Chương 19
Chương 19: Giữa hai người đàn ông
Trời vào đầu đông, gió se lạnh len vào từng khe cửa. Ở công viên gần trường, lá đỏ rụng đầy lối đi. Hana ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay cầm ly cacao nóng, thỉnh thoảng lại thổi khói bốc lên trước mặt.
“Em có lạnh không?”
Giọng nói trầm nhẹ của Park Ji Won vang lên. Anh mang theo một chiếc khăn quàng cổ, tiến lại gần.
“Không sao đâu ạ, em quen rồi.”
“Vậy mà mũi đỏ lên kìa.” – Ji Won cười, khẽ choàng chiếc khăn lên cổ cô. “Cho anh mượn vài phút thôi, được chứ?”
Hana khẽ mím môi. Cử chỉ đó khiến cô bất giác nhớ đến Yoon Hee Jae — người từng cẩn thận quàng khăn cho cô mỗi sáng mùa đông suốt mười mấy năm qua. Bất giác, trái tim cô nhói nhẹ.
“Anh Ji Won…”
“Ừ?”
“Em thấy… dạo này anh tốt với em quá mức.”
“Thế em không thích sao?” – Ji Won nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng.
Câu hỏi ấy khiến cô ngẩn người.
“Không phải là không thích… chỉ là em không muốn làm người ta hiểu lầm.”
“Anh thì muốn em hiểu lầm đấy.”
Cô khựng lại. “Sao cơ?”
“Anh thích em, Hana.”
Không một lời vòng vo, không ẩn ý. Giọng Ji Won trầm và chắc như một lời tuyên bố.
Gió lạnh lùa qua, tóc cô bay nhẹ, tim đập loạn nhịp.
“Anh nói thật à…?”
“Ừ. Từ lần đầu gặp em ở thư viện năm nhất, anh đã chú ý rồi. Càng tiếp xúc, anh càng chắc chắn rằng mình muốn ở bên em – không phải như bạn học, mà là người yêu.”
Hana cúi đầu, lòng rối bời. Cô không ghét Ji Won. Anh chu đáo, giỏi giang, nói chuyện khiến cô thoải mái. Nhưng mỗi khi nghe đến hai chữ “thích em”, trong đầu cô chỉ hiện ra hình ảnh Yoon Hee Jae — dáng người cao lớn, giọng nói điềm đạm, ánh mắt ấm áp mà xa cách.
“Em… chưa biết phải trả lời sao.”
“Không sao. Anh không cần câu trả lời ngay.” – Ji Won cười nhẹ. “Anh chỉ muốn em biết có người sẵn sàng chờ.”
---
Tối hôm ấy, Hana về muộn. Căn hộ tối om, chỉ còn ánh đèn bàn hắt ra từ phòng làm việc của Yoon Hee Jae. Anh ngồi trước máy tính, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng rõ ràng đang không đọc gì cả.
Cô đứng ở cửa, do dự một lúc rồi gõ nhẹ:
“Chú… chưa ngủ ạ?”
“Chưa.” – Anh đáp mà không nhìn.
“Con… về rồi.”
“Ừ.”
Chỉ một chữ, ngắn và lạnh.
Không khí đặc quánh lại. Hana đặt túi xuống, chậm rãi bước đến.
“Con có chuyện muốn nói—”
“Không cần đâu.” – Anh ngắt lời, giọng bình tĩnh nhưng lạnh buốt. “Chú biết hết rồi.”
Cô khựng người: “Biết… gì ạ?”
“Park Ji Won. Và chuyện cậu ta tỏ tình.”
Hana siết tay. Cô không ngờ anh lại biết.
“Chú theo dõi con à?”
“Không cần theo dõi. Cậu ta đến tận công ty tìm chú hôm nay.”
“Gì cơ?” – Hana ngạc nhiên.
“Cậu ta đến, giới thiệu bản thân là ‘người đang theo đuổi Hana’, nhờ chú cho phép được nghiêm túc.”
Không khí trong phòng như ngừng lại. Yoon Hee Jae ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt anh tĩnh lặng đến lạ.
“Con định thế nào?”
Cô mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Anh khẽ cười, không lạnh lùng, mà đau đớn:
“Người ta đến xin phép chú như một người cha. Nghe thật buồn cười, đúng không?”
“Chú…”
“Hana, con lớn rồi. Con có quyền chọn ai mình thích.”
Anh đứng dậy, bước ngang qua cô, giọng trầm và khàn đi:
“Từ mai, chú sẽ không đưa đón con nữa. Con tự lo được rồi.”
Cô quay người, vội nắm lấy tay anh.
“Chú Hee Jae!”
“Buông ra, Hana.”
“Không! Chú giận con à?”
“Không.” – Anh quay lại, đôi mắt tối sâu đến mức khiến tim cô siết chặt. – “Chú chỉ đang học cách… để con không bị ràng buộc bởi chú nữa.”
Nói rồi, anh nhẹ gỡ tay cô ra, bước vào phòng, đóng cửa lại.
Hana đứng đó, nước mắt bất giác trào ra.
---
Những ngày sau đó, cả hai tránh mặt nhau.
Buổi sáng, anh rời đi trước khi cô thức.
Tối, cô về muộn sau khi học nhóm, anh đã ở trong phòng làm việc. Cả hai chỉ để lại những mảnh đối thoại ngắn ngủi trên bàn ăn:
> “Cơm con nấu để phần trong lò.”
“Ừ. Cảm ơn.”
Nhưng trong lòng mỗi người là một khoảng trống mênh mông.
Đêm, Hana nằm trằn trọc. Cô nhớ ánh mắt anh, nhớ cách anh gọi “Hana à” với giọng trầm khẽ.
Còn Yoon Hee Jae, trong căn phòng kín, nhìn tấm ảnh cũ đặt trên bàn — tấm anh bế cô khi cô còn bé xíu, cười tươi rạng rỡ.
Anh cầm khung ảnh, khẽ thở dài.
“Từ khi nào em khiến chú mất kiểm soát như thế này…”
---
Một tuần sau, Ji Won lại xuất hiện. Anh chờ Hana dưới gốc cây ngoài cổng trường.
“Hana, hôm nay rảnh không? Anh muốn mời em bữa tối.”
Cô ngập ngừng. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Xin lỗi, tối nay cô ấy có việc.”
Hana quay phắt lại — Yoon Hee Jae đứng đó, áo sơ mi đen, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.
“Chú…”
Anh nhìn Ji Won, giọng trầm mà dứt khoát:
“Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng Hana có người đợi cô ấy ở nhà.”
Không đợi ai đáp, anh nắm tay Hana kéo đi, bỏ lại Ji Won ngạc nhiên đứng nhìn.
---
Trên xe, không ai nói gì. Hana nhìn nghiêng khuôn mặt anh – vừa quen, vừa xa lạ. Cuối cùng, cô cất tiếng:
“Chú bảo không đưa con đi học nữa mà?”
“Đổi ý rồi.”
“Tại sao?”
“Vì chú không thích người khác nhìn em như thế.”
Tim cô đập loạn. Cô quay sang, khẽ hỏi:
“Vậy… chú định giữ em lại bằng cách nào?”
Hee Jae khựng lái, rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn:
“Bằng tất cả những gì chú có, nếu em không chạy trốn.”
Ánh mắt họ chạm nhau – lần đầu tiên không còn ranh giới giữa “chú và con bé” nữa.
Chỉ còn hai con người, đang đứng giữa ranh giới mong manh của lý trí và cảm xúc.
---
✨ Chương 19 – hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro