Chương 20

Chương 20: Em thích chú, thật lòng đấy

Từ hôm đó, không khí giữa họ thay đổi.
Không còn lạnh lùng, nhưng cũng chẳng còn tự nhiên. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai đều như bị một sợi dây vô hình kéo lại — vừa muốn né tránh, vừa chẳng thể dời đi.

Yoon Hee Jae cố tỏ ra bình thản. Anh dậy sớm hơn, về muộn hơn, lao đầu vào công việc để khỏi phải nghĩ. Nhưng càng cố, hình ảnh Hana lại càng ám lấy anh — nụ cười, ánh mắt, cách cô khẽ cắn môi khi nghĩ ngợi… tất cả cứ lặp lại như một bản nhạc ám ảnh không dừng.

Còn Hana, cô không còn là cô bé 18 tuổi ngày nào chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Cô đã 21, biết rõ mình đang cảm nhận gì, và với ai. Mỗi lần anh lạnh nhạt, cô không còn khóc như trước, mà chỉ cười nhẹ — vì cô hiểu, người ta chỉ lạnh khi đang giấu điều gì đó quá nóng trong tim.

---

Tối thứ sáu, trời đổ mưa nhẹ.
Hana về sớm, trong nhà chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Cô nhìn bàn ăn trống trơn, nhớ lại lời anh nói mấy hôm trước “Tối nay chú có họp, ăn trước đi”.
Cô thở dài, rồi bất chợt nảy ra ý nghĩ:

> “Nếu chú không chịu nói, thì em sẽ nói trước.”

Hana mở tủ lạnh, nấu món canh rong biển anh thích, rồi gói lại, cầm ô ra ngoài. Mưa lất phất rơi, cô đứng trước tòa nhà công ty luật của anh, run vì lạnh nhưng ánh mắt đầy kiên định.

Khoảng gần mười giờ đêm, Yoon Hee Jae bước ra, tay cầm cặp tài liệu.
Anh thoáng sững khi thấy cô đứng đó — chiếc váy len ôm nhẹ, tóc ướt, tay ôm hộp thức ăn.

“Em làm gì ở đây? Trời mưa thế này...”
“Em đến đưa cơm.” – cô nói nhỏ, giọng hơi run vì lạnh.

Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ lắc đầu, định mở dù cho cô về. Nhưng Hana nắm lấy tay anh, ngước lên:
“Chú tránh em đến bao giờ nữa?”

Anh khựng lại. Giọng cô chẳng còn run rẩy như mọi khi, mà dứt khoát, thẳng thắn.
“Hana, đừng nói linh tinh—”
“Không, em nói thật. Em thích chú.”

Câu nói đơn giản mà khiến mọi âm thanh quanh họ biến mất.
Mưa vẫn rơi, đèn đường phản chiếu ánh vàng lên mặt đường ướt, chỉ còn giọng cô vang lên rõ ràng.

“Em thích chú từ lâu rồi, từ trước cả khi em hiểu tình yêu là gì. Em không biết là khi nào, chỉ biết rằng, mỗi lần chú cười, em thấy tim mình loạn nhịp. Mỗi lần chú giận, em thấy sợ. Và khi chú nhìn ai khác, em thấy khó chịu.”

“Đủ rồi, Hana.” – Hee Jae siết chặt cán ô, giọng anh khàn khàn.

“Không, chưa đủ đâu.” – cô bước lên một bước. – “Em biết chú luôn nghĩ em chỉ là đứa nhỏ, là con bé được chú cưu mang. Nhưng em đã lớn rồi, Hee Jae à.”

Lần đầu tiên, cô gọi thẳng tên anh.
Hai chữ Hee Jae thoát ra khỏi môi cô, nhẹ mà như một cú chạm điện. Anh quay đi, không dám nhìn, nhưng trái tim lại đập dữ dội.

“Em không biết chú có coi em là gì, nhưng em biết mình không còn muốn chỉ là ‘Hana của chú’ nữa. Em muốn là người chú nghĩ đến khi tan làm, là người chú tìm khi mệt, là người có thể khiến chú cười thật lòng…”

Cô ngừng lại, rồi khẽ nói, gần như thì thầm:
“Em muốn là người chú yêu.”

Yoon Hee Jae nhắm mắt. Mưa rơi mạnh hơn, rơi cả lên vai anh. Một lúc lâu, anh mới mở miệng:
“Em không biết em đang nói gì đâu, Hana.”

“Em biết chứ.” – cô cười khẽ, mắt long lanh. “Em biết rất rõ. Và em cũng biết, chú đang cố chối.”

Anh quay lại nhìn cô. Trong đôi mắt ấy, anh thấy chính mình – người đàn ông tưởng đã cứng rắn đến vô cảm, giờ lại run rẩy trước một cô gái nhỏ.

“Em không sợ à?”
“Sợ chứ.” – cô đáp, giọng nhỏ nhưng chắc. – “Nhưng em sợ hơn nếu phải sống cả đời mà không nói ra.”

Anh cắn môi, bàn tay siết chặt đến trắng. Cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm như vỡ tung.
“Hana… chú lớn hơn em gần mười lăm tuổi. Chú đã thấy em từ khi em còn mặc đồng phục tiểu học. Em nghĩ chú có thể nào—”
“Vậy thì sao?” – cô ngắt lời, ánh mắt kiên định. – “Em không quan tâm người ta nói gì. Em chỉ biết, nếu là chú, em không thấy sai.”

Anh im lặng. Cả hai chỉ đứng đó, giữa cơn mưa đang đổ xuống, im lặng nhìn nhau như thế.

Cuối cùng, anh bước đến gần, giọng trầm khàn:
“Hana… em đừng thử thách giới hạn của chú nữa.”
“Em không thử thách.” – cô ngẩng lên, môi cong nhẹ. – “Em đang thật lòng.”

Rồi, trước khi anh kịp phản ứng, cô kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua – ấm áp, run rẩy, và đầy can đảm.

Anh sững người. Thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.
Mưa rơi nặng hạt, tiếng tim đập át cả âm thanh ngoài kia.

Khi cô buông ra, ánh mắt anh hoang mang, còn cô lại cười khẽ:
“Em xin lỗi nếu làm chú khó xử. Nhưng ít nhất, bây giờ chú không thể nói rằng em không nói ra nữa.”

Rồi cô xoay người, bước đi trong mưa, dáng nhỏ bé nhưng đầy kiêu hãnh.

Hee Jae đứng nhìn theo, bàn tay vẫn chạm lên môi, nơi còn vương hơi ấm của cô.
Anh không biết là mình đang run vì lạnh hay vì tim vừa lỡ nhịp.

---

Đêm đó, anh không ngủ được.
Mọi ký ức ùa về — cô bé Hana tóc cột cao chạy đến ôm anh mỗi lần bị điểm kém, người con gái 21 tuổi cười dịu dàng khi dọn cơm, và cô gái vừa đứng dưới mưa nói “Em thích chú, thật lòng đấy”.

Anh khẽ cười trong bóng tối, giọng trầm như tự nói với mình:
“Em liều quá, Hana à…”

Nhưng chính anh mới là người không thể lùi được nữa.

---

✨ Chương 20 – Hết ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro