Chương 3

Chăm em để em làm vợ tôi!

Chương 3: Rắc rối nhỏ mang tên Hana

Những ngày tiếp theo, căn hộ vốn yên tĩnh của Yoon Hee Jae chẳng còn giống như trước nữa. Từ lúc có Hana, mọi thứ đều bị đảo lộn.

Buổi sáng, khi anh chuẩn bị đi làm, cô bé đã chạy lon ton quanh nhà, tay cầm bàn chải đánh răng mà miệng vẫn bi bô kể chuyện. Quần áo thì mặc ngược, dây giày thì buộc mãi không xong.

“Hana.” – Anh nhíu mày, tay xốc cô bé lại cho ngay ngắn. – “Đã bảo ngồi yên để chú buộc giày.”

“Con muốn tự làm cơ!” – Hana bướng bỉnh, cố gắng xoắn xoắn dây, cuối cùng lại thắt thành một nút rối cứng.

Anh bất lực thở dài, quỳ xuống tháo ra. “Nếu còn chậm, chú sẽ trễ giờ làm.”

Hana lè lưỡi, nhưng đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui, vì biết chú chẳng bao giờ bỏ mặc mình cả.

---

Một buổi khác, khi chuẩn bị đưa cô đến trường, Hana đứng trước gương, hai bím tóc rối tung. Cô giáo hôm trước có dặn phải buộc tóc gọn gàng, nhưng Hana cứ ngồi xếp gấu váy, không chịu động tay.

“Chú Hee Jae, buộc tóc cho con đi.” – giọng cô bé trong veo.

Anh sững lại. “Chú không biết làm mấy việc này.”

“Nhưng mẹ từng nói con gái phải xinh đẹp thì mới ngoan. Con muốn xinh đẹp.” – đôi mắt tròn xoe ngước lên, đầy kỳ vọng.

Anh khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng cầm lấy dây chun nhỏ. Mấy phút loay hoay, tóc buộc lên thành… một cục xù nhếch nhác.

Hana nhìn gương, bật cười khanh khách. “Giống… củ hành ấy!”

Hee Jae đỏ mặt, gõ nhẹ lên trán cô bé: “Cười cái gì. Đi học đi.” Nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

---

Ngày nào cũng vậy, chiều muộn anh đến đón, Hana đều chạy ùa ra, vẫy tay gọi lớn:
“Chú Hee Jae! Con ở đây nè!”

Những lời kể ríu rít trên đường về nhà đã trở thành thói quen. Hana khoe hôm nay được cô giáo khen, hôm nay cãi nhau với bạn, hôm nay tập hát… Còn Hee Jae, dù ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt, nhưng luôn lắng nghe từng lời, thỉnh thoảng khẽ “ừm” hoặc “ra vậy”.

Đêm xuống, chuyện Hana ôm gối sang phòng anh đã trở thành… nếp sinh hoạt.

Một lần, khi anh vừa đặt tài liệu xuống, thì cửa phòng lại mở khe khẽ. Cô bé ló đầu vào, đôi mắt ướt át như con mèo nhỏ.

“Chú Hee Jae… cho con ngủ cùng nhé. Con sợ ma…”

Anh giả vờ nghiêm giọng: “Không được làm phiền chú.”

Hana tiu nghỉu, nhưng chỉ một lát sau đã len lên giường, chui vào chăn, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh. “Con hứa sẽ ngủ ngoan, không làm phiền…”

Hee Jae bất lực, cuối cùng cũng giơ tay vỗ nhẹ lưng cô bé. Những nhịp vỗ đều đặn khiến Hana dần lịm đi, hơi thở nhỏ nhẹ phả vào ngực áo anh.

Trong bóng tối, anh khẽ thở dài. Người đàn ông vốn quen cô độc bỗng nhận ra: có một cô bé phiền phức như vậy lại chẳng hề tệ.

Thời gian trôi qua, từ chỗ lóng ngóng với sợi dây chun nhỏ, Yoon Hee Jae dần học được cách cột tóc cho Hana gọn gàng và xinh xắn hơn.

Buổi sáng, Hana ngồi ngoan ngoãn trước gương, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn anh. Anh đứng phía sau, tay khéo léo chải tóc cho suôn, chia ngôi ngay ngắn, rồi cột thành hai bím nhỏ gọn ghẽ.

“Xong rồi.” – Anh buông tay, giọng điềm tĩnh.

Hana quay qua gương, thấy hai bím tóc buộc gọn xinh, còn được anh khéo tay cài thêm cái kẹp bướm hồng. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ, cười tươi rói.
“Chú giỏi ghê! Giống mẹ làm vậy!”

Anh nhướng mày, thoáng cong môi:
“Là nhờ Hana kiên nhẫn ngồi yên để chú tập thôi.”

Cô bé bật cười khanh khách, rồi hớn hở ôm lấy cánh tay anh.

Những buổi tối, khi về nhà muộn, Hee Jae lại phải lo tắm rửa cho Hana. Ban đầu anh còn lúng túng, không quen với cảnh dắt một đứa bé lon ton vào phòng tắm, nhưng dần dà mọi thứ trở nên tự nhiên.

“Hana, đứng yên, đừng nghịch nước nữa.”

“Con chỉ muốn làm bong bóng xà phòng thôi mà!” – cô bé reo lên, hai bàn tay nhỏ xíu quẫy nước tung tóe.

Anh bất lực, khẽ vò đầu cô bé bằng dầu gội, lớp bọt trắng xốp phủ kín tóc. Hana bật cười khúc khích, đôi mắt long lanh dưới làn bọt, như một con mèo nhỏ được tắm rửa sạch sẽ.

“Xong rồi, lau khô đi. Nếu ốm thì phiền phức lắm.” – Anh vừa quấn khăn vừa lẩm bẩm.

Hana rúc vào khăn, giọng líu ríu:
“Chú Hee Jae giống ba quá.”

Bàn tay anh thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng lau khô mái tóc mượt mà. Anh chẳng nói gì, chỉ thấy trong lòng ấm lên kỳ lạ.

Cuối tuần, khi công việc không quá bận, anh đưa Hana ra công viên gần nhà. Cô bé được thả sức chạy nhảy, trượt cầu tuột, đu xích đu, tiếng cười lanh lảnh vang khắp nơi.

“Chú Hee Jae, đẩy con cao hơn đi!” – Hana ngồi trên xích đu, ngửa đầu gọi to.

Anh đứng phía sau, đẩy nhẹ. Mỗi lần xích đu đưa lên cao, mái tóc đen mềm bay phấp phới, đôi má hồng ửng lên trong nắng chiều.

Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Giữa bộn bề hồ sơ, vụ án, và những ngày dài căng thẳng, Hana chính là khoảng lặng bình yên nhất.

Đêm về, như thường lệ, Hana ôm gối chạy sang phòng anh. Nhưng lần này, cô bé không mếu máo nữa, chỉ khẽ thì thầm:
“Con quen ngủ với chú rồi. Không có chú, con không ngủ được.”

Hee Jae khẽ thở dài, nhưng cánh tay vẫn vươn ra kéo cô bé lại gần, vỗ nhè nhẹ lưng cho đến khi hơi thở Hana đều đặn.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, người đàn ông trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Anh biết, từ giây phút chấp nhận chăm sóc Hana, cuộc đời anh đã gắn liền với cô bé này, từng chút một, chẳng thể tách rời.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro