Chương 4
Chăm em để em làm vợ tôi!
Chương 4: Nũng nịu của Hana
Những ngày ở lớp Mầm Hoa, Hana dần quen với trường lớp, bạn bè. Nhưng mỗi khi tan học, cô bé vẫn chạy ùa ra cổng, đôi mắt long lanh tìm kiếm. Chỉ cần thấy dáng người cao lớn, áo vest thẳng thớm đứng dựa vào xe, Hana lập tức reo lên:
“Chú Hae Jae!”
Rồi cái ba lô nhỏ xíu lắc lư theo từng bước chạy, cô bé lao vào ôm chặt lấy chân anh. Hee Jae khẽ cau mày vì ánh mắt tò mò của các phụ huynh xung quanh, nhưng bàn tay vẫn đặt lên đầu cô bé, giọng trầm thấp:
“Đi từ từ thôi, ngã bây giờ.”
“Con nhớ chú quá.” – Hana ngẩng đầu, đôi má ửng hồng vì chạy nhanh.
Anh thoáng khựng, rồi xốc cô bé lên, để cô ngồi vắt vẻo trên tay mình. Dù có hơi ngượng, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả: một sự ấm áp len lỏi, khiến anh không nỡ gỡ bỏ vòng tay ấy.
Nhận ra chú luôn lo lắng và cưng chiều mình, Hana ngày càng hay làm nũng.
Khi thì đang học bài vẽ lại bò lên đùi anh, dúi tờ giấy đầy màu mè vào tay anh:
“Chú Hee Jae xem này, con vẽ chú đó!”
Hee Jae nhìn tờ giấy – một hình người que mặc vest, tay cầm cặp táp – đôi mày chau lại:
“Đây là chú thật à?”
“Vâng! Giống mà!” – cô bé gật gù, mắt lấp lánh.
Anh chỉ khẽ hừ mũi, nhưng tờ giấy vẽ ấy cuối cùng vẫn được cất gọn trong tập hồ sơ.
Có hôm Hana giả vờ ho nhẹ, quấn chăn ngồi một góc, đôi mắt long lanh:
“Chú Hee Jae ơi… con mệt. Chú ôm con đi.”
Anh đang bận gõ máy tính, nghe vậy liền quay lại. Thấy gương mặt ỉu xìu của cô bé, anh cau mày, đặt tay lên trán kiểm tra. “Không sốt… Hana lại bày trò à?”
Cô bé bĩu môi, rồi chui thẳng vào lòng anh, cười khúc khích.
“Con chỉ muốn được chú ôm thôi.”
Hee Jae khựng lại, bàn tay rơi lưng cô bé, khẽ vỗ nhè nhẹ. Dù bị làm phiền, nhưng khóe môi anh lại cong lên không tự giác.
Thời gian thấm thoắt trôi, Hana lớn dần. Từ lớp mẫu giáo, cô bé chính thức bước vào lớp 1.
Ngày đầu đến trường tiểu học, Hana mặc đồng phục chỉnh tề, hai bím tóc buộc cao, chiếc ba lô hồng mới cứng. Trước cổng trường, cô bé nắm chặt tay anh, giọng run run:
“Chú Hee Jae… trường này to quá. Con sợ lạc.”
Anh cúi xuống, kéo quai ba lô cho ngay ngắn.
“Không sao. Con chỉ cần đi theo cô giáo. Khi tan học, chú sẽ đứng chờ ngay cổng.”
“Nhưng con muốn chú dắt vào cơ.” – giọng Hana lẩm bẩm, đôi mắt rụt rè.
Hee Jae bất lực thở dài, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, đưa cô bé vào tận lớp học. Chỉ đến khi Hana an tâm ngồi vào bàn, anh mới rời đi.
Trên đường quay lại công ty, Hee Jae khẽ lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một người đàn ông bận rộn với… việc buộc tóc, tắm rửa, dắt một cô bé đến trường. Nhưng trong lòng lại không hề khó chịu. Trái lại, dường như đó là một phần đời anh đã mặc nhiên chấp nhận.
Ngày đầu đi học lớp 1, Hana ngồi ngay ngắn trong bàn, nhưng mắt cứ liếc ra cửa sổ. Trong lòng chỉ sợ chú Hee Jae sẽ đi mất.
Giờ ra chơi, mấy bạn nhỏ chạy ùa ra sân. Hana cũng muốn chạy, nhưng lại ngập ngừng. Cô bé quay sang cô giáo, lí nhí hỏi:
“Cô ơi… chú con có còn đứng ngoài cổng không?”
Cô giáo mỉm cười xoa đầu:
“Chú con chắc đi làm rồi. Nhưng tan học chú sẽ đến đón mà.”
Hana nghe thế, đôi môi mím chặt, mắt hơi ươn ướt. Cô bé cúi gằm mặt, không chịu chạy ra chơi, chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc mấy nét bút chì: hình một người đàn ông cao cao mặc vest, cạnh bên là một bé gái cột tóc hai bên.
---
Tan học, như lời hứa, Hee Jae đứng ngay trước cổng. Vừa thấy anh, Hana lao đến, tay ôm chặt cặp, miệng reo to:
“Chú Hee Jae!”
Anh đón lấy cô bé, nhíu mày:
“Sao mặt con đỏ thế? Khóc à?”
“Con không có khóc.” – Hana vội lắc đầu, nhưng mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả.
Hee Jae thở dài, ngồi xổm xuống chỉnh lại quai ba lô.
“Chú đã nói rồi, không cần lo. Chú sẽ luôn đến đón. Đừng khóc nữa.”
Hana ngập ngừng một lát, rồi vòng tay ôm cổ anh, dụi đầu vào vai:
“Tại con sợ chú bỏ con thôi…”
Anh thoáng khựng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một bé gái bé nhỏ lại tin tưởng và bám víu vào anh nhiều đến vậy.
“Chú không bỏ đâu.” – Hee Jae siết nhẹ vai Hana, giọng chắc nịch.
---
Tối hôm đó, Hana cứ quấn lấy anh không rời. Lúc ăn cơm, cô bé ngồi cạnh, gắp hết miếng ngon vào chén anh. Lúc học bài, cô bé vừa viết chữ vừa ngó sang, thi thoảng lại hỏi:
“Chú Hee Jae, chữ con có đẹp không?”
“Chú Hee Jae, ngày mai chú đưa con đi học nữa nhé?”
Anh vừa duyệt tài liệu vừa trả lời, giọng bình thản:
“Ừ. Được rồi. Ăn cơm đi.”
“Viết tiếp đi.”
Nhưng mắt anh chẳng hiểu sao lại cứ dõi theo bóng dáng bé nhỏ ấy.
---
Khi đêm xuống, Hee Jae vẫn đang làm việc trong thư phòng thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Chưa kịp đáp, cửa đã mở ra, Hana ôm gối bước vào, đôi mắt long lanh.
“Chú Hee Jae…” – giọng cô bé lí nhí.
“Lại sao nữa?”
“Con… con muốn ngủ với chú. Ở phòng con có ma.”
Anh chống trán, bất lực:
“Hana, phòng con chỉ có gấu bông thôi.”
“Nhưng con sợ mà…” – cô bé dúi gối vào tay anh, đôi mắt rưng rưng.
Cuối cùng Hee Jae vẫn thở dài, bế cô bé lên giường mình. Hana lập tức chui vào chăn, ôm lấy eo anh như thể đó là chỗ an toàn nhất thế giới.
Anh khẽ xoa lưng cô bé, giọng trầm thấp vang trong màn đêm:
“Ngủ đi. Không có ma nào dám vào phòng này đâu.”
Chỉ một lát sau, Hana đã ngủ say, hơi thở đều đều. Hee Jae nằm im, nhìn gương mặt nhỏ nhắn áp sát ngực mình, trong lòng bất giác mềm nhũn. Anh nhận ra, từ lúc nào đó, sự hiện diện của Hana đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro