Chương 5

Chăm em để em làm vợ tôi!

Chương 5: Những tấm ảnh của tuổi thơ

Cuộc sống tiểu học của Hana trôi qua với biết bao kỉ niệm nhỏ xíu nhưng ngọt ngào.

Mỗi buổi sáng, Hee Jae đều buộc tóc cho Hana. Ban đầu, mái tóc buộc xiêu vẹo, chỗ cao chỗ thấp. Hana đứng trước gương, bĩu môi:
“Chú buộc xấu quá, con xấu hổ lắm.”

Anh cầm lược, cau mày:
“Muốn đẹp thì chịu khó ngồi yên. Cứ xoay qua xoay lại thế này thì ai buộc được?”

Thế rồi, sau nhiều lần luyện tập, Hee Jae dần buộc tóc cho Hana ngay ngắn, thậm chí còn biết tết bím đơn giản. Hana soi gương, đôi mắt sáng rực:
“Chú giỏi quá! Chú là nhất luôn.”

Anh chỉ hừ một tiếng, nhưng khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy tự hào khó giấu.

---

Những ngày cuối tuần, khi rảnh rỗi, Hee Jae thường đưa Hana đi công viên hoặc ra bờ sông. Hana luôn líu ríu kể chuyện trên lớp, nắm chặt tay anh không rời.

Có lần, Hana ăn kem dính đầy miệng. Anh lấy khăn giấy lau, cô bé liền cười hì hì:
“Con giống em bé không chú?”
“Em bé phiền phức thì có.” – Hee Jae đáp gọn, nhưng bàn tay lại dịu dàng lau sạch từng vết dính.

Cô bé ngước lên, đôi mắt sáng long lanh:
“Con thích làm em bé của chú mãi mãi!”

Hee Jae hơi khựng, nhưng rồi chỉ nhéo nhẹ mũi cô bé:
“Ngốc.”

---

Một thói quen khác của Hee Jae là lưu giữ kỉ niệm. Sau mỗi chuyến đi chơi hay sự kiện ở trường, anh đều chụp lại vài tấm ảnh của Hana.

Ảnh Hana mặc váy trắng múa trong buổi diễn cuối năm.
Ảnh Hana cười tươi toe trong công viên, tay cầm bóng bay.
Ảnh Hana được anh bế trên tay trong lần đầu đi du lịch xa.

Anh đem rửa từng tấm ảnh, đóng khung cẩn thận. Phòng khách dần trở nên ấm áp, treo đầy những khung hình Hana rạng rỡ ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Đặc biệt, có một tấm Hee Jae bế Hana trên tay, cô bé vòng tay ôm cổ anh, cười rạng rỡ. Tấm ảnh ấy anh không treo ngoài phòng khách, mà đặt ngay ngắn trong khung nhỏ, đặt trên bàn làm việc. Mỗi lần ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ, nhìn vào nụ cười tươi kia, nơi ngực anh lại dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.

Buổi tối, khi làm xong bài tập, Hana thường chui vào lòng anh đọc truyện tranh. Cô bé gối đầu lên tay anh, ngáp dài:
“Chú Hee Jae, sau này con lớn rồi, chú có còn chơi với con nữa không?”

Anh khẽ xoa mái tóc mềm mại:
“Con lớn rồi thì phải tự chơi, tự lo. Chú đâu thể lúc nào cũng ở cạnh.”

“Không được!” – Hana bám chặt lấy áo anh, đôi mắt rưng rưng. – “Con muốn chú ở cạnh con mãi mãi.”

Hee Jae lặng im một lát, rồi ôm chặt cô bé hơn. Anh không nói ra, nhưng trong lòng ngầm hứa: Ít nhất cho đến khi nào có thể, chú sẽ luôn ở đây.

---

Ngày tháng trôi qua, những bức ảnh trong khung ngày một nhiều, ghi dấu từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng kỷ niệm nhỏ bé của Hana bên cạnh người đàn ông ấy.

Và Hee Jae – từ một luật sư chỉ biết sống với lý trí – đã vô thức trở thành một “chỗ dựa” ấm áp nhất đời cho cô bé.

Những ngày tháng tiểu học, Hana càng lớn càng hay líu lo, lúc nào cũng xoay quanh Hee Jae như cái đuôi nhỏ.

Có buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt, Hana đi học về quần áo ướt sũng. Anh vội vã lấy khăn bông quấn quanh người cô bé, cau mày:
“Sao không che ô cho cẩn thận?”

“Con có che mà… gió thổi bay hết rồi.” – Hana mếu máo.

Anh không nói thêm, chỉ bế bổng cô bé lên phòng, đặt ngồi trên giường rồi lấy máy sấy hong tóc. Tiếng gió sấy rì rì vang đều, Hana ngồi yên, mắt khép hờ, miệng cười nhẹ.

“Chú Hee Jae giống… ba của con quá.” – cô bé lẩm bẩm.

Bàn tay anh khựng lại trong thoáng chốc. Một cảm xúc lạ len vào tim, vừa ấm áp vừa nặng nề. Anh chỉ khẽ xoa đầu cô bé:
“Ngồi im. Sắp khô rồi.”

Một lần khác, nhà trường tổ chức lễ hội mùa xuân, yêu cầu phụ huynh cùng tham gia trò chơi. Hana nắm tay anh kéo đến sân, miệng cười tít mắt:
“Chú phải tham gia với con nha!”

Anh nhíu mày nhìn sân trường ồn ào, đám trẻ con chạy nhảy, phụ huynh cười nói. Đó vốn chẳng phải chỗ anh muốn ở. Nhưng đối diện nụ cười mong chờ kia, anh đành bước vào.

Hai chú cháu tham gia trò chơi “kéo co”. Hana hăng hái nắm sợi dây to gấp đôi người, Hee Jae đứng ngay sau lưng cô bé, cùng kéo. Kết quả chẳng quan trọng, chỉ có tiếng cười rộn rã của Hana vang vọng suốt cả sân trường.

Một phụ huynh vô tình chụp được khoảnh khắc ấy: cô bé nhỏ nhắn cười tươi, còn người đàn ông trưởng thành phía sau nghiêng mình che chở. Sau này, tấm ảnh được gửi cho Hana, và tất nhiên, Hee Jae đã lẳng lặng in ra, đặt vào khung treo ở phòng khách.

---

Trong phòng khách, khung ảnh ngày một nhiều hơn. Hana thường trèo lên ghế ngắm nghía, ngón tay chạm nhẹ vào từng tấm.

“Chú Hee Jae treo hình con nhiều quá.” – cô bé cười.

“Đó là kỷ niệm.” – anh đáp gọn, ánh mắt vẫn dán vào tập hồ sơ.

“Thế còn hình chú đâu? Con cũng muốn treo hình chú nữa.”

Anh ngẩng lên, nhìn cô bé một lúc rồi quay đi, giọng khẽ khàng:
“Chú không cần. Chỉ cần con cười là đủ.”

Hana chẳng hiểu hết, nhưng vẫn lon ton chạy đến bàn làm việc của anh. Ở đó, có một tấm ảnh được đặt trang trọng: Hee Jae bế cô bé trong lòng, Hana cười tít mắt, hai tay ôm cổ anh.

“Chú giữ tấm này ở đây à?” – cô bé reo lên.

Hee Jae vội đóng tập hồ sơ, hắng giọng:
“Đừng nghịch lung tung.”

“Con biết rồi.” – Hana chun mũi, nhưng trong lòng lại ngọt lịm.

---

Tối hôm ấy, Hana lại chui vào chăn anh, vòng tay ôm lấy eo:
“Chú Hee Jae, sau này con lớn, chú có bỏ con không?”

“Không.” – anh trả lời ngay, không chút do dự.

“Thật không ạ?” – cô bé ngẩng đầu, mắt tròn xoe.

“Ừ. Dù thế nào đi nữa, chú cũng không bỏ.”

Hana cười, dụi mặt vào ngực anh, thì thầm:
“Con thích nhất là có chú.”

Trong màn đêm yên tĩnh, Hee Jae khẽ siết chặt cô bé vào lòng. Một cảm giác trách nhiệm lẫn tình thương lan toả trong anh – vừa là người giám hộ, vừa như một điều gì đó còn sâu hơn, mà chính anh chưa kịp gọi tên.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro