Chương 6
Chăm em để em làm vợ tôi!
Chương 6: Cô bé tuổi 13
Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng. Hana từ một cô nhóc tiểu học hay nũng nịu, giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi mười ba.
Khuôn mặt bầu bĩnh bắt đầu có nét thanh thoát, tóc dài buông xõa, dáng người cao lên rõ rệt. Nhưng tính cách… lại ngày một khó chiều hơn.
---
“Hana, tắt cái điện thoại đi. Mười giờ rồi.” – Hee Jae đứng trước cửa phòng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
“Con đang nói chuyện với bạn chút xíu nữa thôi mà!” – cô bé hét vọng ra, miệng vẫn ríu rít với đứa bạn cùng lớp.
Đợi thêm năm phút, anh mất kiên nhẫn, bước thẳng vào phòng, rút phăng cái điện thoại khỏi tay cô bé.
“Chú Hee Jae! Trả con!” – Hana nhảy dựng lên, cố giành lại.
Ánh mắt anh lạnh tanh:
“Không có nói nhiều. Đã bảo mười giờ là mười giờ. Cãi là phạt.”
“Con ghét chú!” – cô bé bực bội hét lên.
Một phút im lặng nặng nề. Hee Jae chau mày, chỉ tay vào góc tường:
“Ra đó. Quỳ. Úp mặt vào tường.”
“Cái gì? Con đâu còn là con nít nữa!” – Hana tròn mắt, phản kháng.
“Cãi thêm câu nữa là tăng gấp đôi thời gian.” – giọng anh sắc lạnh.
Hana tức xì khói, nhưng vẫn lầm bầm bước ra góc phòng, quỳ xuống, úp mặt vào tường. Tóc dài xõa che nửa khuôn mặt, đôi môi bĩu ra phụng phịu.
---
Mười lăm phút sau, anh quay lại. Hana vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng thi thoảng ngó nghiêng xem anh có nhìn không. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cô bé giật mình quay phắt mặt vào tường, tim đập thình thịch.
Hee Jae nhấc đồng hồ, giọng trầm:
“Xong rồi. Đứng dậy.”
Hana lập tức vùng vằng ngồi xuống giường, miệng lẩm bẩm:
“Đúng là đồ độc tài…”
Hee Jae nhướng mày:
“Nói gì?”
“Không có gì.” – cô bé chu môi, rồi vội lôi gối ôm che mặt.
---
Dù bị la, Hana vẫn quấn lấy anh không rời.
Có lần, anh ngồi trên sofa đọc hồ sơ, Hana nằm dài gác chân lên đùi anh, vừa nghe nhạc vừa lắc lư.
“Bỏ chân xuống.” – anh cau mày.
“Không đâu. Con mỏi.” – cô bé cười toe.
“Làm bừa nữa là…” – anh chưa kịp nói hết, Hana đã nhanh nhẹn nhảy lên ghế, vòng tay ôm cổ anh, làm anh lảo đảo:
“Chú Hee Jae đừng giận nha. Con chỉ đùa thôi.”
Anh thở dài, bóp nhẹ trán. Con bé này càng lớn càng khó quản… nhưng sao lại chẳng thể buông tay nổi.
Tối khuya, sau khi bị anh bắt úp mặt vào tường lần thứ n, Hana lại lò dò sang phòng anh, ôm gối, nhỏ giọng:
“Chú Hee Jae, cho con ngủ ở đây một lát thôi… con hứa ngoan mà.”
Hee Jae nhìn gương mặt vừa bướng vừa nũng kia, cuối cùng chỉ im lặng nhấc chăn cho cô bé chui vào.
Trong bóng đêm, Hana khúc khích cười, thì thầm:
“Con biết chú không nỡ giận con lâu đâu.”
Hee Jae xoay người, xoa lưng cô bé nhè nhẹ. Khóe môi anh khẽ cong, bất giác thừa nhận:
“Đúng là không nỡ thật.”
Tuổi mười ba khiến Hana càng ngày càng “khó bảo”. Những cuộc đối thoại trong nhà thường giống như… một trận chiến nhỏ.
Một buổi tối, Hee Jae bảo:
“Hana, làm bài tập đi. Đừng ngồi xem phim hoạt hình nữa.”
“Con làm rồi mà!” – Hana đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào màn hình.
Anh bước tới, cầm vở lên kiểm tra, phát hiện mới làm được… ba dòng.
“Kang Hana.” – giọng anh trầm xuống, kéo nguyên họ tên ra.
Cô bé giật mình, quay ngoắt lại, rồi phụng phịu:
“Con mệt nên nghỉ chút thôi…”
“Quỳ tường.” – anh ra lệnh.
“Chú lúc nào cũng bắt con quỳ hết! Con ghét chú, ghét lắm luôn!” – Hana hét toáng, nước mắt ứa ra, rồi hậm hực chạy về phòng, đóng cửa cái rầm.
---
Đến bữa tối, cô bé vẫn giận dỗi, ngồi khoanh tay:
“Con không ăn đâu. Con tuyệt thực cho chú vừa lòng.”
Hee Jae liếc qua, bình thản gắp thêm cơm vào bát mình:
“Tùy. Tuyệt thực thì chú càng đỡ mất công nấu.”
“...” – Hana tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn cứng đầu quay đi.
---
Đêm xuống, đồng hồ điểm mười hai giờ. Trong căn phòng tối, bụng Hana réo òng ọc. Cô bé trằn trọc, lăn qua lăn lại, cuối cùng ôm gối lò dò sang phòng Hee Jae.
Anh còn thức, đang đọc hồ sơ. Hana ghé cửa, giọng lí nhí:
“Chú Hee Jae…”
Anh ngẩng lên, hờ hững:
“Sao? Tuyệt thực không?”
“Con… con đói quá.” – cô bé mếu máo, tay ôm bụng. – “Con xin lỗi. Con sai rồi. Chú nấu mì cho con nha?”
Ánh mắt anh hơi mềm lại, nhưng miệng vẫn lạnh lùng:
“Còn dám bỏ ăn nữa không?”
“Không dám nữa! Con thề luôn!” – Hana chắp tay như cầu nguyện, đôi mắt long lanh.
Hee Jae thở dài, gấp hồ sơ lại, đứng dậy:
“Ra bếp đi. Ăn xong là phải rửa bát đấy.”
“Vânggg!” – Hana lập tức sáng bừng, lon ton chạy theo anh.
---
Trong căn bếp khuya, mùi mì nóng hổi lan tỏa. Hana hít hà, ăn ngon lành, gương mặt rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ngon quá! Con thích chú nhất trên đời!” – cô bé nói, miệng vẫn còn dính sợi mì.
Hee Jae nhìn dáng vẻ hồn nhiên ấy, khoé môi khẽ cong. Dù thường xuyên bị làm tức đến mức “xì khói”, nhưng chỉ cần một nụ cười của Hana, mọi mệt mỏi đều tan biến.
---
Sau khi ăn xong, Hana kéo ghế lại gần, dụi đầu vào cánh tay anh, lí nhí:
“Chú đừng giận con nữa nha. Con hứa ngoan… nhưng mà… nếu chú la con thì con vẫn giận đó.”
Hee Jae bật cười, xoa đầu cô bé:
“Con nhóc này đúng là không chịu thua ai.”
Trong khoảnh khắc bình yên ấy, anh nhận ra: dù bướng bỉnh, cứng đầu đến đâu, Hana vẫn là đứa bé anh muốn che chở suốt đời.
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro