oneshot

2 giờ sáng.

kim taehyung ngồi trên sofa ngước nhìn đồng hồ điểm. anh đã không còn đếm được jeon jungkook về trễ thế này bao nhiêu ngày. có lẽ bằng với số lần anh xem bộ phim cũ đang chiếu trên ti vi.

taehyung cứ ngồi đó lặng lẽ, bình tĩnh và chờ đợi. âm thầm nhớ về hình ảnh jeon jungkook vừa cởi giày liền chạy đến bếp tìm rồi ôm anh từ phía sau, nũng nịu hỏi chiều nay ăn gì. hay khi tăng ca về trễ rón rén vào phòng cẩn thận vén lại chăn cho anh, còn rất tự nhiên hôn lên trán mà không biết anh vẫn thức. nghĩ lại đã từng có một jungkook trọn vẹn đặt trái tim ở ngôi nhà này, nở nụ cười hạnh phúc khi trở về. chứ không phải chỉ là một thói quen.

đúng hay sai vạn vật rồi cũng sẽ đổi dời ?
jungkook là một người rất có tiềm năng. ngày nhậm chức trưởng phòng tài chính, không ăn mừng không mở tiệc. cậu chọn kỉ niệm bằng cách cầu hôn taehyung. hỏi anh có muốn về cùng một nhà. quản em không được hút thuốc, nhắc em ăn uống đúng giờ. mùa đông được em ủ ấm, mùa hè có em cùng ra biển dạo chơi. ngọt ngào như thế, đầy hứa hẹn như thế bảo sao anh lại không chần chừ mà đồng ý.

nhưng mà vạn vật rồi cũng sẽ đổi dời. lần đầu tiên jungkook qua đêm chỗ khác không về nhà là ngày cậu nhậm chức phó tổng. thật sự tài năng của cậu ấy không thăng tiến là điều khó hiểu.

rồi taehyung nhận ra, jungkook thay đổi quá nhiều. cậu ấy quên sinh nhật anh để anh đợi với bàn thức ăn nguội lạnh đến tận sáng rồi lấy lí do bận với đối tác, anh cũng chấp nhận bỏ qua. mùi nước hoa phụ nữ trên người cậu bảo do tiếp xúc đối tác dính phải, anh cũng chấp nhận bỏ qua. cô gái bước xuống từ xe cậu lúc anh ở siêu thị bắt gặp cậu bảo đó là đối tác đi nhờ, anh cũng chấp nhận bỏ qua.

năm lần bảy lượt jungkook viện lí do đối tác cũng năm lần bảy lượt taehyung mắt nhắm mắt mở không hỏi sâu thêm. sự cam chịu này, chính là lí do để mối quan hệ đi đến bước đường hôm nay. sự lấn lướt của jungkook sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

'cạch' một tiếng, taehyung ngoái đầu nhìn jungkook đang đứng cởi giày ở cửa. giống hệt dáng vẻ năm tháng đó, chỉ là lòng người đã khác đi nhiều.

- sao anh chưa ngủ ?

jungkook lại gần ngồi cạnh taehyung.

- bộ phim này em có nhớ cái kết không ?

anh chỉ vào đoạn phim dang dở. jungkook khó hiểu vẫn cố nhàm chán đáp lời.

- chẳng phải là nữ chính chết đi, nam chính cả đời ôm mối tình ân hận sao? anh xem phim này lần nào cũng khóc hết mà.

taehyung nghe xong cúi đầu im lặng, lòng gợn sóng. đúng là lần nào đến đoạn kết anh cũng đều khóc rấm rức, khóc rất nhiều, khóc thương tâm. nhưng vì mở đầu của cả hai thật sự rất đẹp nên cho dù biết kết cục vẫn chỉ có đau lòng anh cũng tình nguyện xem đi xem lại.

jungkook nới lỏng cà vạt, ngả đầu ra sau ghế mắt nhắm nghiền. từ bao giờ giữa cả hai bao trùm bởi khoảng lặng. câu nói thốt ra cũng chỉ qua loa lấy lệ. taehyung nhìn khung ảnh cũ của anh và jungkook chụp năm 17 tuổi. thoáng nhớ ra cảm xúc khi chụp tấm ảnh đó bây giờ đã biến thành ngột ngạt và khó thở.

thâm tâm anh biết rõ jungkook giờ đây đã không còn là thiếu niên 17 tuổi của anh. vậy mà vẫn cố gắng lừa mình dối người, gượng ép đến cả hai sắp chết chìm trong mối quan hệ.

tình cảm của taehyung vốn chỉ như một con diều, không biết lượng sức lao ra trời xanh. bị cơn gió lớn là jungkook dần ăn mòn vào sợi dây vẫn ngây ngốc cho rằng đang giúp mình bay cao.

giờ đây con diều đã không còn chống chọi được nữa, phải hạ cánh thôi.

- em có từng nghe câu "lan nhân nhứ quả" chưa ?

jungkook mở mắt hơi sững sờ nhìn taehyung.

- tại sao anh lại hỏi thế ?

- chỉ là anh cảm thấy nó rất đúng, phải không ? jungkook à, chúng ta li hôn đi.

đáy mắt cậu chợt biến sắc.

- anh nói gì thế, sao tự nhiên lại …

taehyung vẫn cứ bình thản.

- anh hỏi em vết son trên cổ áo em là của ai ? em đừng bảo với anh lại đối tác, chả có đối tác nào kề sát cổ nhau để lại vết hôn như thế. em kiểm tra điện thoại xem anh nhắn cho em bao nhiêu tin, gọi em bao nhiêu cuộc. sẵn tiện hãy nhìn xem hôm nay là ngày gì.

taehyung nói một tràn. jungkook nghe từng lời một, tay vô thức đưa vào túi lấy điện thoại. 18 cuộc gọi nhỡ 34 tin nhắn chưa xem. hôm nay ngày 6 tháng 5 vậy hôm qua là kỉ niệm 6 năm ngày cưới.

cậu đánh rơi điện thoại, bàn tay muốn chạm vào taehyung nhưng anh đã tránh đi.

- anh à …

giọng nói giữa chừng liền bị taehyung cắt ngang.

- jungkook, nếu được em hãy cứ xem 6 năm qua là một giấc mộng. em của hiện tại đã không còn thuộc về anh nữa rồi. khói thuốc lá của em, người đến sau hãy quản cho thật tốt.

cậu muốn thuyết phục nhưng không thành công hóa giận mà hơi lớn tiếng. áp sát ghì chặt hai vai anh muốn ôm vào lòng.

- em bảo anh đừng nói nữa mà.

nhưng rồi bị taehyung đẩy ra.

- tình cảm của chúng ta cũng như cuốn phim đó. cũ nát cả rồi, sắp không coi được nữa rồi.

- em xin lỗi mà taehyung, anh đừng nói mấy lời này nữa.

anh dứt khoát rời khỏi vòng tay cậu. vốn dĩ cho đến hiện tại mọi điều anh làm đều là tự nguyện, sẽ không trách cậu, lời xin lỗi này anh không nhận.

anh nhấc chân bước từng bước lại đầu tủ, tay cầm lấy khung ảnh của cả hai.

- nhà của em, anh chỉ lấy thứ này thôi.

taehyung nhìn chằm chằm khung ảnh. tiếc nuối, hụt hẫng, đau lòng, nhẹ nhõm tất cả đều hiện lên ánh mắt. còn có cả xúc cảm trong veo như 12 năm về trước. tay xoa nhẹ mặt kính rồi quay lưng ra cửa bước đi.

jungkook như ngộ ra gì đó cũng không còn cản taehyung nữa. nhìn bóng lưng anh chậm rãi sắp rời khỏi căn nhà này. không biết nghĩ gì lại nhỏ tiếng hỏi anh.

- anh thật sự đã hết tình cảm rồi ?

taehyung không ngoảnh đầu, nhàn nhạt đáp lời.

- vạn vật đổi dời. anh bây giờ đã không thể yêu phó tổng tài chính jungkook. chỉ có thể chứa chấp jungkook của năm 17 tuổi trong tim.

end.
_
chú thích: câu "lan nhân nhứ quả" ý chỉ những cuộc hôn nhân mở đầu rất đẹp nhưng kết cục lại đau thương

𝗸: thật ra mọi người đừng trách ai trong fic cả. chiếc fic này cũng chỉ là để bản thân mình lảm nhảm lúc 4 giờ khi tâm trạng không ổn thôi. cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro