Ch11 Arc2


Tôi không thích biển.

Cát dính vào chân, tóc rối vì gió, da cháy nắng, người thì dính đầy kem chống nắng mà vẫn đen.

Nhưng tôi vẫn đi.

Lý do? Đơn giản thôi – tôi không biết từ chối những đứa bạn lầy lội ở trong workshop và Vi thì nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "mày trốn nữa tao cho mày lên bàn thờ sống".

Chuyến đi nhóm workshop cũ, danh nghĩa là "họp lại cho vui", thực tế là một kế hoạch nghỉ dưỡng trá hình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ trừ việc thấy Lian xuất hiện... cùng một cô gái khác.

Gái xinh, tóc suôn, váy trắng, gót giày cao vừa đủ để thăng bằng trên cát.

Lian mặc sơ mi trắng, tay xách đồ, mặt không biểu cảm. Vẫn kiểu bad boy lịch thiệp khiến người ta muốn tát mà không tìm được lý do chính đáng.

Vi đứng cạnh tôi, đeo kính râm mà tôi biết chắc là để che ánh mắt soi mói.

"Mày thấy chưa. Tao nói mà. Cái loại này không bao giờ đi một mình."

"Chắc em gái họ hàng," tôi lơ đễnh.

"Họ hàng nào mà nhìn thân thiết vậy?"

Tôi im.

Không có gì nghiêm trọng. Tôi đâu có quyền gì để thấy khó chịu. Tôi cũng đâu có thích hắn.

Tôi chỉ... không thích thấy hắn đi cạnh người khác.

Bữa tối BBQ trên bãi biển. Đèn vàng giăng lấp lánh. Mùi thịt nướng, tiếng cười, nhạc nhẹ từ loa bluetooth rẻ tiền.

Lian ngồi cạnh "cô gái đó", vừa ăn vừa cười rất dịu dàng. Tôi gắp bắp nướng, quay người lại thì thấy hắn đứng ngay sau.

"Chị uống trà đào đúng không?"

Hắn đưa ly nước. Tôi gật nhẹ, nhận lấy, suýt sặc vì bất ngờ.

"Sao em biết?"

"Workshop đầu tiên. Chị từng nói thế."

Tôi không nhớ mình từng nói. Nhưng hắn nhớ. Và như thế, tôi bối rối. Không phải vì hắn tử tế, mà vì... hắn nhớ.

Sáng hôm sau, nhóm chơi trò team-building trên bãi cát.

Không biết đứa nào xếp đội, mà tôi với Lian lại chung phe.

Vi đứng gần đó, mắt cảnh giác như chó nghiệp vụ. Cô gái kia thì đâu mất tiêu – chắc đang chụp hình sống ảo.

Trò chơi "chuyền bóng bằng cổ", "làm cầu người", "vượt chướng ngại vật" – toàn mấy thứ bắt đụng chạm.

Lian cứ lỡ tay chạm vai, chạm eo – một cách rất vô tội. Còn tôi thì... tôi bắt đầu không vô tội nữa.

"Đừng có nhìn em như thể em đang gài bẫy chị," hắn thì thầm, lúc tôi đang loay hoay đứng dậy từ tư thế bò.

"Vì em đang làm đúng như thế," tôi đáp, nhưng tim tôi thì đập loạn chẳng vì lời nào cả.

Đến lúc tôi bắt đầu mệt với chính mình thì Vi – đứa bạn thân giả vờ không quan tâm – bỗng lại điều tra ra một sự thật:

"Cô gái kia không phải bạn gái hắn. Là bạn học cũ."

"Và?"

"Từng làm dự án chung. Có cảm tình. Nhưng không quen. Hiện giờ là bạn thôi."

Tôi định thở phào thì Vi bồi thêm:

"Cô ta còn hỏi tao: 'Chị là Jessi đúng không? Lian kể về chị suốt. Nói chị là người duy nhất khiến ảnh... sợ bản thân mình'."

Tôi:

"Ồ, vậy chắc ảnh thấy tôi là thần chết."

Tối hôm đó, lửa trại đốt lên. Mọi người đàn hát, nướng bánh. Tôi mặc váy maxi, ngồi xa đám đông, nhìn ra biển.

Lian ngồi gần cô kia, nói cười gì đó. Nhưng ánh mắt hắn cứ... nhìn tôi.

Tôi không cười. Tôi chỉ muốn bỏ đi.

Vi thì thì thầm sau lưng tôi: "Nó nhìn mày kiểu đó là có vấn đề."

"Vấn đề ở tôi. Tôi bị dính."

Tôi đứng dậy, lặng lẽ rút lui về phòng.

Nhưng chưa đi được bao xa thì một bàn tay kéo lại.

Lian.

"Chị định trốn nữa à?"

"Tôi không trốn. Tôi chỉ không cần phải diễn vai ổn nữa."

Tôi nghĩ mình sẽ được an ủi, nhưng không. Hắn nhìn tôi, gằn giọng:

"Chị không khác những người tôi từng làm tổn thương. Chỉ khó thừa nhận hơn."

"Còn em không khác những người từng chơi tôi. Chỉ thông minh hơn thôi."

Khoảnh khắc đó, không khí dừng lại. Gió thổi. Đèn vàng lấp loáng trên cát. Không ai cãi tiếp. Nhưng cả hai đều hiểu: mình đã vượt một ranh giới.

Tôi về phòng. Tim đập như đánh trống. Không vì Lian. Mà vì... tôi đã bắt đầu muốn điều gì đó từ hắn.

Cả ngày hôm sau, tôi không nhìn hắn nữa.

Không phải vì giận, mà vì sợ bản thân mình đang yếu dần.

Đêm. Tôi ra biển. Một mình. Trời bất chợt mưa.

Tôi ngồi bệt trên cát, quần áo ướt sũng, điện thoại ướt. Tự hỏi: mình bị gì vậy?

Tiếng bước chân sau lưng. Lian.

Hắn không nói gì. Cởi áo khoác, đưa cho tôi.

Tôi không nhận. Tôi chỉ nhìn thẳng vào hắn, lạnh buốt từ trong tim ra ngoài môi.

"Nếu giờ tôi muốn em chạm vào tôi, thì em sẽ làm gì?"

Hắn không nhíu mày, không hít sâu. Chỉ lặng lẽ đáp:

"Không phải khi chị đang muốn quên quá khứ bằng cơ thể mình."

Tôi không biết đó là lời từ chối hay bảo vệ.

Chỉ biết... tôi là người gợi mở. Còn hắn là người rút lại.

Nghe... không đúng kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro