Ch14 Suy nghĩ
Tôi không cố tình nghe lén.
Tôi chỉ đang đi tìm Vi, thì thấy cô ấy đang ngồi với "cô gái đó" – người luôn đi cạnh Lian, luôn im lặng nhưng chưa từng mất hút khỏi tầm mắt tôi.
Hai người ngồi dưới mái hiên quán cà phê sát biển, gió thổi qua tóc, mùi latte và kem chống nắng hòa vào nhau. Tôi bước chậm lại, vì chưa muốn phá cuộc trò chuyện. Nhưng rồi...
"Tôi từng thích Lian."
Tôi đứng chết chân, tim đập hẫng một nhịp.
"Tôi thích cậu ấy từ hồi cả hai là bạn học . Cậu ấy biết. Nhưng không đáp lại."
Giọng cô gái đều đều, không có vẻ đau khổ, không có vẻ trách móc. Nhưng chính cái sự bình tĩnh đó khiến tôi bứt rứt.
"Vậy sao vẫn đi với nó?" – Vi hỏi thẳng.
"Vì Lian không đẩy tôi đi. Cậu ấy vẫn tốt, vẫn để tôi ở cạnh. Kiểu như... giữ một người không yêu để khỏi phải cô đơn, nhưng cũng không cho người ta hy vọng."
Một kiểu "chờ". Không rõ ràng. Không buông, không giữ. Không tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng công bằng.
Tôi nép vào tường, cắn môi. Đầu óc hỗn loạn.
"Còn Jessi?" – cô ấy hỏi, giọng chậm rãi.
"Tôi không rõ cô ấy tiếp cận Lian vì thật sự có cảm xúc... hay chỉ đang cố cho cậu ấy nhìn thấy cơ thể của mình."
Tôi nghe mà tưởng ai tát mình một phát.
Lần đầu tiên trong suốt cả cái trò mèo vờn chuột này, tôi... thấy xấu hổ.
Vi, tất nhiên, không phải kiểu im lặng.
"Cô nghĩ vậy là đang đánh giá sai bạn tôi đấy."
"Thì tôi đâu khẳng định. Tôi chỉ nói là tôi... không rõ."
Câu đó, Vi nói không to. Nhưng gió biển mang nó thổi thẳng vào tim tôi.
Tôi quay đi. Không muốn nghe nữa. Nhưng cũng không biết đi đâu.
Tôi trốn trong phòng tắm gần hồ bơi, đóng cửa, ngồi bệt xuống sàn.
Và lần đầu tiên trong suốt cái trò đẩy đưa này, tôi nghiêm túc hỏi bản thân:
Mình đang làm gì vậy?
Tôi – Jessi, người từng tuyên bố "đàn ông ai cũng giống nhau", người từng tuyên bố "mình sẽ không dại vì gã nào nữa", giờ đang mặc bikini, mặc sơ mi hờ hững, đứng dưới nắng như con cá mòi đang cố vẫy đuôi cho cá mập để... kiểm tra phản ứng?
Và cái phản ứng duy nhất tôi nhận được là sự im lặng và... ánh mắt từ một cô gái cũ.
Buổi chiều, nhóm rủ nhau đi ăn hải sản. Lian ngồi cách tôi hai ghế. Cô gái kia vẫn kế bên hắn, nhưng lần này, cô ấy không nói gì với tôi. Chỉ liếc nhìn tôi vài lần, ánh mắt... không còn thù địch. Mà giống như... thương hại.
Cảm giác đó, còn khó chịu hơn cả sự ghét bỏ.
Tôi gắp một con sò huyết. Định cắn, nhưng bỏ xuống.
"Chị ăn ít vậy?" – Lian nghiêng người hỏi.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn – rõ ràng, tỉnh táo, vẫn cái kiểu nhìn người mà không để họ biết mình đang bị nhìn.
"Đang giảm muối." – tôi nói đại.
"Giảm muối thì ăn nghêu hấp sả đi." – hắn đưa qua.
Tôi nhận, cười nhẹ. Nhưng đầu óc vẫn ong ong câu nói ban sáng:
"Không biết cô ấy tiếp cận Lian là vì có cảm xúc hay chỉ muốn cậu ấy nhìn thấy cơ thể mình."
Có lẽ, tôi thật sự... quá chủ động.
Về phòng, tôi cởi áo sơ mi, nhìn mình trong gương.
Cơ thể tôi không tệ. Tôi biết cách đứng sao cho lưng cong, vai thẳng, bụng không gồng nhưng vẫn thon. Tôi biết lúc nào ánh sáng sẽ đổ lên gò má cho mắt long lanh. Tôi biết mình đủ hấp dẫn.
Nhưng...
"Mình quyến rũ hắn. Hay hắn đang để mình nghĩ mình quyến rũ được hắn?"
Tôi nhìn chính mình, hỏi.
Lian – hắn không hề lảng tránh tôi. Hắn cũng không đẩy tôi ra. Hắn để tôi đến gần, thậm chí cười lại khi tôi buông lời trêu. Nhưng... chưa một lần nào hắn chủ động.
Không hẳn là không có cảm xúc. Nhưng... có khi nào hắn đang kiểm soát nó?
Tôi nhắn tin cho Vi:
"Hắn không phải kiểu trai nhà lành. Nhưng lại đang xử lý tao như xử lý con nít."
Vi rep đúng một chữ:
"Vì mày là con nít khi yêu."
Tôi tắt điện thoại.
Kéo chăn. Nằm nghiêng.
Tối nay, tôi không nghĩ cách chọc hắn. Không nghĩ nên mặc gì cho hợp ánh nắng. Không nghĩ cách cười sao cho vừa đủ.
Tôi chỉ nằm đó. Tự hỏi:
Nếu ngày mai hắn chủ động... thì đó là vì mình quyến rũ được hắn, hay vì hắn muốn mình tin là mình đã quyến rũ được hắn?
Đột nhiên, tôi không chắc nữa – ai đang vờn ai. Và ai đang mềm lòng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro