Ch15 Đi shoping


"Ê, có muốn đi siêu thị không?" – Tôi ngồi vắt chân ở ghế resort, tay bấm điện thoại, mắt nhìn qua chiếc kính râm to bằng nửa mặt.

Lian nhướn mày, đang nằm lười trên võng.
"Chị định dụ tôi bằng snack hay nước giặt?"

"Tôi định dụ em bằng yên sau xe máy. Chịu không?"

Nói rồi tôi lắc lắc chìa khóa xe trước mặt hắn. Hắn ngồi dậy thật. Vừa lúc cô bạn gái hờ kia bước ra từ hồ bơi, lau tóc. Hắn liếc cô ấy, rồi quay sang tôi:

"Đi."

Tôi không rõ mình đang vui vì thắng được một trận, hay vì mình là người hắn chọn đi cùng. Tôi tự nhủ: chỉ là tiện đường thôi, không có gì.

Nhưng rồi... chúng tôi ngồi gần. Quá gần.

Đường từ resort ra siêu thị không xa, chỉ khoảng mười phút xe máy, nhưng vì Jessi lái nên cả hai gần như lao xuống dốc như bị truy đuổi. Gió tạt vào áo tôi, tóc bay lòa xòa, còn Lian cứ ngồi sau tôi mà cười khúc khích như một thằng rảnh rỗi.

"Chị lái xe như đi cướp."

"Em ngồi im không thì tôi quăng xuống đường."

"Thế mà vẫn cố mời tôi đi cùng. Lạ thật."

Tôi không nói gì, chỉ chồm ga thêm chút nữa. Đúng là lạ.Tôi đang cố gắng giữ khoảng cách, vậy mà giờ lại rủ hắn đi siêu thị? Tôi là gì? Một kẻ thử thách lòng kiên định của chính mình?

Trong siêu thị, tôi cầm cái giỏ nhựa mà như cầm cái bẫy cảm xúc.
"Em ăn mì cay cấp mấy?"

"Cấp độ chị muốn nhìn tôi... chảy nước mắt."

"Ừ. Lấy cấp 7."

Tôi biết hắn không ăn cay giỏi. Tôi biết, vì hắn từng hít hà trong bữa buffet mà ai cũng tưởng hắn bị cảm. Tôi biết, vì tôi đã để ý.

Khi xếp hàng thanh toán, tay tôi lỡ chạm tay hắn.
Hắn không né. Nhưng cũng không giữ.

Lúc về thì trời mưa. À không, là mưa như đổ máu trời.

Chúng tôi phóng như đi trốn. Ướt từ tóc tới lưng, từ vai xuống tận tim. Resort cách đó ba phút cũng thành một cuộc thi bơi trên cạn.

Tôi và hắn chạy ào vào sảnh, cười như điên. Áo ướt dính sát vào người, tóc nhỏ nước từng giọt. Bà lễ tân nhìn chúng tôi như hai đứa con rơi từ phim truyền hình rẻ tiền.

"Đi thay đồ đi hai em." – Bà nói.

Chúng tôi nhìn nhau. Đứng hình.

Khu resort có nhà tắm chung dành cho khách đi bơi. Tôi đứng ở cửa, hắn đứng trong, xoay người mở tủ.
Không gian chỉ có tiếng nước rơi tí tách từ áo xuống sàn gạch.

"Nếu em cởi áo, chị có quay đi không?" – Hắn hỏi.

Tôi gác vai lên tường, môi nhếch nhẹ:
"Tôi không quay, vì tôi biết em sẽ không dám."

Hắn nhìn tôi, môi khẽ cong. Rồi tay... thật sự kéo áo lên.

Tôi quay đi.

Không vì ngượng. Mà vì tôi nhận ra mình đã sai.Hắn dám. Nhưng hắn lại xoay lưng lại với tôi khi thay đồ.

Không hề cố tình khoe. Không hề khiêu khích.
Hắn đứng đó, lưng hướng về phía tôi, vai hơi gồng, như đang cố giữ khoảng cách nào đó bằng động tác bình thường nhất.

Tôi nghe tiếng hắn cười khẽ:
"Chị tưởng tôi không dám, nhưng hóa ra... chị mới là người không dám nhìn."

Tôi không trả lời.

Khi chúng tôi ra khỏi nhà tắm, trời đã ngừng mưa. Hắn đưa cho tôi chiếc khăn khô mà resort chuẩn bị sẵn.
Tôi nhận lấy. Mắt không dám nhìn hắn quá lâu.

Đi qua hành lang lát đá, chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết, dù... không đụng chạm gì cả.

"Chị có bao giờ... nghĩ mình đang thử người khác không?" – Hắn hỏi, mắt nhìn về phía xa.

"Thử gì cơ?"

"Thử xem người ta có muốn chạm vào mình không."

Tôi im lặng. Rồi nói khẽ:
"Nếu tôi nói đúng, thì em là người đang thắng."

Hắn cười.
"Tôi không chơi để thắng."

Tôi quay sang, nhíu mày:

"Thế chơi để làm gì?"

"Để xem chị còn muốn chơi bao lâu."

Về tới phòng, tôi nhìn bóng mình trong gương.Nhưng má thì đỏ bừng. Tôi không biết là vì mưa, hay vì câu nói lúc nãy.

Tôi đang chơi một trò chơi mà tôi tưởng mình kiểm soát. Nhưng hóa ra, hắn lại là người rút quân đúng lúc, còn tôi thì đang lao vào như con thiêu thân.

Tệ thật.

Còn tệ hơn khi tôi biết... tôi thích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro