Ch17 Cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ
Sáng hôm đó, tôi vừa ra khỏi phòng thì thấy cô ta – cô bạn gái "hờ" mà Lian dắt theo – đứng đợi ở hành lang, tay cầm ly trà đào và vẻ mặt chẳng có tí đào nào.
"Chào chị," – cô ta lên tiếng trước, giọng ngọt mà sắc như chanh không đường. – "Em là Băng. Bạn... của Lian."
Tôi gật đầu, không cần thêm chữ "gái" vào sau chữ "bạn". Ai cũng hiểu.
"Hôm qua, em thấy chị và Lian đi dạo khuya."
Cô ta cắn nhẹ môi dưới, như thể đang cố diễn một phân đoạn "vô tình thấy – vô tình đau – nhưng cố tỏ ra ổn".
"À." – Tôi thở ra, gãi gãi đầu. – "Tụi chị đi... đếm cá."
"Chắc cá đêm nhiều cảm xúc lắm ha."
Câu nói không quá đanh, nhưng đủ để tôi phải dừng lại, nhìn thẳng vào cô ta.
Cô gái này... không còn giữ vẻ lịch sự giả tạo nữa. Mắt cô ta giờ đây nhìn tôi như thể tôi là ly rượu mà cô không dám uống – vì say – nhưng cũng không đành lòng để ai khác chạm môi trước.
"Chị thích Lian thật à?" – Băng hỏi, lần này là giọng nghiêm túc.
"Có vẻ là vậy." – Tôi nhún vai, nói thật. Hoặc ít nhất là thật hơn chính tôi dám thừa nhận với bản thân.
"Vui không?" – cô ta hỏi tiếp. – "Khi cứ gần hắn mà không thể chạm được?"
Tôi khựng lại. Không phải vì câu hỏi đau. Mà vì... nó quen.
Quen đến mức tôi như nghe chính mình năm trước đang lên tiếng.
Tôi cười nhẹ, hơi nghiêng đầu:
"Còn cô thì sao? Ở gần hắn ba năm, vẫn chưa tới được."
Băng im.
Môi cô mím lại. Không phản bác. Không nổi giận. Cũng không khóc.
Và chính sự im lặng đó mới làm tôi bất ngờ. Cô ta không phản ứng như một kẻ ghen tức. Cô ta phản ứng như một người... bị đánh trúng vào nỗi bất lực sâu nhất.
Tôi quay lưng đi. Nhưng bước chân thì hơi chậm lại, như thể chính tôi cũng chưa biết mình nên đi đâu sau câu đối thoại đó.
Cô ta gọi với theo:
"Lian không dễ như chị nghĩ đâu."
Tôi dừng.
"Tôi biết." – Tôi không quay đầu lại. – "Hắn quá dễ... để khiến người ta nghĩ là mình sắp chạm được."
Buổi trưa, cả nhóm kéo nhau ra biển chơi trò kéo co. Chia team nam – nữ cho công bằng. Dĩ nhiên, tôi đứng đầu hàng nữ.
Lian cầm đầu bên kia.
Khi hai sợi dây siết căng, mắt tôi vô tình chạm mắt hắn. Hắn cười. Không phải kiểu cười thắng trận. Mà kiểu cười khi thấy tôi đang nghiến răng trượt vào cảm xúc mất kiểm soát.
Chúng tôi thua.
Không phải vì yếu. Mà vì tôi buông tay đầu tiên.
Chiều, tôi lên ban công, vừa sấy tóc vừa nhìn xuống sân.
Lian đang cột dây lại cho Băng – một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, tử tế – cái kiểu mà bất kỳ đứa con gái nào cũng mơ được đối xử như vậy ít nhất một lần trong đời.
Nhưng tôi biết rõ: sự tử tế đó cũng chính là hình phạt.
Còn Băng – vẫn là cô gái ở bên cạnh hắn ba năm mà không ai biết họ là gì.
Tối. Tôi nằm trên giường, tay lướt điện thoại nhưng đầu lại không tiếp nhận gì.
Chẳng có tin nhắn từ Lian. Cũng không có dấu hiệu nào rằng hắn nhớ chuyện ban sáng.
Tôi nhìn lên trần nhà.
"Tôi thích Lian thật à?" – Câu hỏi của Băng vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một bài nhạc lofi cũ.
Tôi không thích hắn theo kiểu "trúng tiếng sét".
Tôi không mơ mộng về tương lai với hắn.
Nhưng tôi... nghĩ về hắn nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Và điều đó – dù tôi có chối kiểu gì – cũng đang biến tôi thành phiên bản mà tôi từng khinh.
Tôi bật dậy, mở cửa ra ban công. Gió biển đập vào mặt, mặn và lạnh.
Ở đâu đó phía dưới, tôi nghe tiếng Băng cười.
Tiếng cười không còn trong veo. Mà như thể cô ta... đang cố giữ mình trong một vở kịch mà vai chính không bao giờ đến lượt.
Và tôi – đứng ở đây – cũng chẳng khác gì: Một vai phụ, đang tưởng mình sắp lật ngược kịch bản.
Kết luận? Không có.
Vì tôi... vẫn chưa dám chắc ai đang chơi ai.
Chỉ biết rõ một điều: tôi không còn muốn giấu việc mình thích Lian nữa.
Dù hắn vẫn giữ khoảng cách.
Dù... có thể tôi chỉ là một trò chơi mà hắn đang cố thắng bằng cách không chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro