Ch4 Quá khứ
Tôi từng yêu một người con trai.
Chuyện cũ. Hồi còn mặc áo sơ mi nhét vào váy bút chì, đi làm công sở tám tiếng rưỡi một ngày.
Hồi còn tưởng yêu nhau là cùng đi siêu thị, chọn dầu gội đầu theo mùi cả hai thích, và cãi nhau vì xem nên để ổ bánh mì ở ngăn nào.
Hắn từng nói tôi "lôi thôi".
Không phải kiểu luộm thuộm, mà là "ăn mặc kiểu đó thì đừng trách người khác nghĩ em dễ dãi."
Câu đó hắn nói ngay sau khi tôi mặc váy hai dây đi ăn lẩu cùng nhóm bạn hắn.
Lúc về, hắn tỏ vẻ "góp ý nhẹ". Tôi im, cười.
Hôm sau mặc cái váy body ôm sát, không nội y.
Ra đường.
Mua trà sữa.
Hắn không nói gì nữa.
Chúng tôi chia tay sau một trận cãi nhau không có người thắng.
Chia tay như kiểu: cả hai cùng đúng, nên không còn lý do để ở lại.
Sau đó, tôi mặc gợi cảm như một kiểu phản kháng.
Không phải với hắn. Mà với mọi cái đầu luôn mặc định:
"Ăn mặc kiểu đó chắc dễ dãi."
Tôi ghét ánh mắt của đàn ông.
Tôi có thể nói chuyện với họ, cười, thậm chí tỏ ra dễ gần. Nhưng tôi biết chính xác khi nào họ bắt đầu nhìn xuống.
Ngay sau câu thứ ba.
Có người còn không đợi đến câu thứ hai.
Tôi từng thử đếm: từ lúc họ nhìn mắt, nhìn má, đến cổ, rồi ngực – mất khoảng 2.4 giây.
Tôi từng tưởng mình quen rồi.
Nhưng không.
Tôi chưa từng quen.
Có lần tôi đứng trên tàu điện.
Người bên cạnh vô tình đụng phải tay tôi.
Tôi mặc áo hai dây.
Người đó nói xin lỗi, nhưng mắt thì không xin lỗi.
Nó chỉ đang... khảo sát.
Tôi bật tai nghe.
Nhạc EDM.
Bass đập liên tục như muốn át đi tiếng máu trong đầu mình.
Cái cảm giác đó... không phải là xấu hổ.
Mà là như kiểu: tôi đang bị tiêu hóa.
Từng phần.
Từng bộ phận.
Từng tế bào.
Tôi không ghét cơ thể mình.
Tôi cũng không ghét sự chú ý.
Tôi chỉ ghét cái cách người khác tưởng họ hiểu tôi chỉ qua độ dài váy.
Nên mỗi khi có ai hỏi:
"Sao chị mặc vậy?"
Tôi chỉ muốn hỏi lại:
"Sao em nhìn?"
Khi Lian nói câu đó hôm qua – tôi đã lập tức liệt hắn vào danh sách "nguy hiểm".
"Chị có đủ thể xác để khiến người ta đến gần. Nhưng chị biết điều khiến người ta dừng lại là gì không?"
Nghe như đang khen, mà thực ra là mổ xẻ.
Tôi thấy rõ ánh mắt hắn nhìn xuống – nhưng khác ở chỗ:
Hắn không né.
Không giật mình.
Không giả vờ.
Như thể ánh mắt hắn sinh ra để nhìn thẳng vào người ta, rồi ở yên đó.
Không xin lỗi.
Không giải thích.
Và tôi... không hiểu sao mình nhớ rõ từng ánh nhìn đó đến mức tối về còn hiện lại trong đầu như một clip quay chậm.
Tôi kể với Vi.
Trong một buổi tối lười tẩy trang, mặt đắp mặt nạ giấy, miệng nhai snack.
"Tao không biết thằng đó có ý đồ gì. Nhưng tao thấy rõ, nó không hề giấu."
"Vậy là mày thích nó?"
"Không. Tao chỉ... thấy nó giống người từng vừa nhìn vừa khinh."
"Rồi mày muốn chứng minh gì với nó?"
"Không. Tao không cần ai hiểu."
"Mày nói câu đó 4 lần rồi."
Tôi ném cái gối vào điện thoại Vy.
Sáng hôm sau, tôi chọn một cái áo khoét lưng.
Không phải vì tôi muốn Lian nhìn.
Mà là tôi muốn thử xem... hắn có dừng lại không.
Khi tôi bước vào workshop, hắn đã ngồi sẵn.
Không nhìn tôi ngay.
Không nhìn xuống.
Chỉ... cười nhẹ khi thấy tôi lại chọn ngồi gần.
Tôi ngồi xuống, không nói gì.
Lian cũng im.
Không hỏi han, không chọc ghẹo.
Hắn chỉ rút trong túi ra một viên kẹo gum.
Chìa ra cho tôi.
"Cẩn thận nhé. Vị bạc hà. Sẽ tê."
Tôi lấy viên kẹo.
Ai mà dám ăn chứ
Nhưng.
Ngậm vào.
Vị ngọt.
Mát.
Lâu lâu còn hơi cay nhẹ nơi đầu lưỡi.
Tôi không nói gì.
Hắn cũng không.
Cả buổi hôm đó, chúng tôi không nói chuyện.
Chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau.
Không nhìn xuống.
Chỉ nhìn... như hai người biết rõ:
Nếu nói gì sai, sẽ hỏng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro