Chương 1
Ngày 28 tháng 11 năm 2025, mọi thứ ở S quốc, thành phố M dường như đều đóng băng theo cái lạnh của thời tiết dưới mức -10 độ C.
Đối với một người thuộc tuýp người không chịu được lạnh như tôi thì thật không dễ chịu chút nào. Xung quanh tòa chung cư nhìn từ tầng 20 xuống mới thứ thật nhỏ bé đến nỗi tôi còn có ảo giác bản thân có thế nắm gọn từng ấy người vào lòng bàn tay mình, tiếng xe cộ ào ạt cả tiếng người vội vàng đi mua sắm cho dịp lễ giáng sinh. Một lễ hội quan trọng nhất đối với người Châu Âu, ai nấy trên khuôn mặt ngạn ngời cười đùa cùng gia đình, bạn bè, người yêu một cách hạnh phúc.
Có lẽ đôi khi có nhiều người xung quanh bản thân là một điều tốt nhưng đôi khi cũng rất phiền phức. Âm thanh từ tiếng chuông của điện thoại không ngừng nhắc nhở tôi phải đọc tin nhắn và trả lời người gọi, nhưng thật có lỗi là tôi lại không muốn nhấc máy lên một chút nào đến nỗi mà bàn chân tôi như bị dây xích lại không thể di chuyển được.
Qua một lúc tiếng reo in ỏi vẫn phát ra dường như chính bản thân tôi sợ gây phiền phức cho hàng xóm dù biết cách âm rất tốt. Tôi mom men theo chiếc bàn dài phòng khách với tay lấy cây nạng đặt kế bên để đứng dậy mong rằng tiếng reo vẫn còn mặc dù tắt đi cũng rất tốt.
Giọng trong điện thoại phát ra là tiếng của một người phụ nữ dường như bị ho nên tiếng nói phát ra lúc nào cũng ồm ồm và đôi lúc còn ho sặc sụa. Người phụ nữ: " Bạch Nhi à, chân của cháu khỏe chưa, không bị gì chứ. Năm nay cũng gần đến giáng sinh hay là lúc đó chân cháu khỏe rồi qua nhà bà chơi đi dù gì ở nhà cũng có mấy đứa nhóc cứ nhắc đến cháu. Bạch Nhi à."
Nhĩ Bạch cười nhẹ nói: " Bà Ngô, cháu vẫn khỏe lắm chân cháu bác sĩ nói vài ngày tới sẽ lành, tới đó cháu nhất định sẽ đến bà đừng lo quá! Cháu sẽ mua quà cho bọn nhóc. Bà nhớ giữ sức khỏe đó ban nãy nghe bà ho rất nhiều đã uống thuốc chưa đó, nhớ uống đó."
Bà Ngô đầu dây bên kia cười vang đến nỗi Nhĩ Bạch thấy râm rang cả người: " Bà biết rồi bà đã uống rồi đừng lo quá."
Bên bà Ngô vang lên từng tiếng cười đùa của bọn cu nhóc đầy vui vẻ chúng nhau nháu bên tay Bà đòi cho nói chuyện với Bạch ca ca. Tiếng cười làm cho tâm trạng của Nhĩ Bạch cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Một giờ đồng hồ sau mới kết thúc cuôc trò chuyện, Nhĩ Bạch nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 11h đêm cậu chán nản đi vào bếp cầm lấy ly nước để uống cùng thuốc suy cho cùng đã hứa với Bà Ngô nên cậu đành uống thuốc nhanh để còn đi ngủ chẳng mấy chốc giáng sinh đến nếu còn băng cái chân này đi gặp Bà kiểu gì cũng bị la đến không ngóc đầu lên được có khi còn bị đám nhóc ở cô nhi viện trêu là hậu đậu nữa thì rất mất mặt.
Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, giờ đã gần nửa đêm Nhĩ Bạch cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn phải cầm điện thoại lên xem ai giờ này còn đi quấy rầy người khác. Khi mở lên hiện ra dãy số kì lạ dường như trong kí ức của Nhĩ Bạch có tiếp xúc qua nhưng hiện giờ một chút về nó cậu cũng chẳng nhớ, theo bảng năng cậu lên tiếng hỏi : " Cho hỏi là ai ạ?".
Đầu dây bên kia chẳng có lấy một tiếng động làm cho cậu có chút bối rối lẫn sờ sợ, tưởng chừng như chẳng có ai cậu định tắt thì bên tai nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ của một người đàn ông, âm thanh trầm ấp phát ra : " Bạch à! Chỉ mới không gặp nhau 2 hôm cậu đã không nhận ra tôi à. Chẳng lẽ cậu không lưu số tôi, thật là tàn nhẫn mà trái tim to đau quá đi, Bạch à".
Nhĩ Bạch không nghĩ đã gần nửa đêm có một người đàn ông kêu cậu " Bạch à~ " mà còn kéo dài nỉ non nữa thật đáng sợ.
Điều chỉnh lại tâm trạng cậu đáp lại; " Thưa ngài Ark, tôi thành thật xin lỗi sau bữa tiệc lần đó tôi đánh rơi danh thiếp mà ngài đưa nên không thể lưu số ngài. Mong ngài bỏ qua cho tôi đừng chấp nhặt".
Đợi cả nửa giờ sau cũng chẳng thấy trả lời cậu thật sự nghĩ chẳng lẽ là đang tức giận à? Nếu thế dự án 2 bên hợp tác, tiền thưởng với ngày nghỉ của cậu cũng sẽ biến mất. nghĩ là làm không thể để tiền thưởng và ngày nghỉ bay mất được cậu phải lên tiếng: " Ngài Ark à, ngài còn ở đó không, thành thật xin lỗi ngài tôi chỉ là sơ suất, lần sau sẽ không...."
Chưa kịp nói hết câu bên kia đã lên tiếng giọng đầy sự tức giận còn có ủy khuất: " còn có lần sau, cậu Bạch thật biết trêu đùa tôi mà. Chừng nào cậu đến công ty, à không cần cỡ cuối tuần tôi có hẹn với giám đốc bên công ty cậu. Tôi sẽ nói hộ cho cậu, đến lúc đó giải thích cho tôi nghe sau cũng được, nghỉ ngơi sớm đi."
Đầu dây bên kia cứ thế rồi tắt máy làm cho tâm trạng của Nhĩ Bạch cũng trùng xuống, nếu không phải vì tiền thưởng chắc có lẽ cậu sẽ không trả lời cuộc điện thoại này đâu.
Cảm giác mệt mỏi kéo theo thuốc vừa mới uống làm cho cậu cảm giác mí mắt đã sụp xuống, chỉ còn cách đi ngủ để quên đi. Mong rằng mai sẽ là một ngày tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro