Chương 11

Lúc này tại căn biệt thự đó.

Erica đang ngồi trên ghế sofa, trên người là bộ quần áo mua ở trung tâm thương mại, mái tóc dùng thần lực thay đổi. Từ tóc vàng dài thướt tha thì bây giờ là màu đen ngắn được chải chuốt nhìn vô cùng bắt mắt.

Từ thân thế Erica đến nơi ở của hắn đều được sắp đặt hẳn hoi không hề có một chút sai sót, chỉ duy nhất là bây giờ đã quá nửa ngày Erica đã trở lại làm một con người bình thường không thể bình thường hơn.

Ở thế giới loài người này.

Erica vị thần của sự vĩnh hằng đã biến mất chỉ còn là một hình dáng con người bình thường. Erica, 30 tuổi, cha mẹ mất sớm nên thừa kế gia sản. Hiện đang tự do với đời. Ivory chỉ có thể ở lại đến khi Erica lấy lại được thần lực, khi đó Ivory phải quay về.
Ivory đã chỉ dẫn cho Erica hết một đêm về các kiến thức, cách cư xử của con người. Nếu không biết sẽ xảy ra giống lúc sáng Erica, một vị thần nguyên thủy tối cao lại phải đi vào đồn cảnh sát ăn bánh quy. Còn có mặt trên báo với tựa đề 'Người đàn ông kì lạ' làm cho Ivory phải tốn một lúc để giải quyết.

Bắt đầu từ ngày mai Erica phải bằng mọi giá kiếm được chiếc túi vải và con người đó. Bên cạnh đó, Ivory lấy thân phận trợ lý bên cạnh Erica để giúp hắn, vì Ivory dù sao cũng sẽ phải quay về thế giới thần còn Erica còn phải hoàn thành nhiệm vụ hay nói cách khác là lãnh phạt để được trở về.

Sáng hôm sau tờ mờ sáng sương sớm vẫn còn đọng lại trên cây, thời tiết ở M thị đã có ánh nắng chiếu vào các cành cây còn vươn tuyết trên đó, làm cho từng đợt tuyết rơi lộp bộp xuống đường phố.

Tuyết cũng làm cho mặt đường bị phủ đầy tuyết gây khó khan cho giao thông qua lại, có vài người nhân viên đang dọn tuyết.
Cuối cùng con đường cũng trở nên sạch sẽ, nhà nhà, người người đã thức dậy hòa vào cuộc sống bận rộn hằng ngày.

Nhĩ Bạch cũng như thế nhưng khác một chút là cậu được nghỉ phép một ngày do Ark đã kí hợp đồng, tâm tình của Nhĩ Bạch như nhìn thời tiết bắt đầu nắng chói chang. Nhớ đến lời hứa của bà Ngô cậu quyết định nhân được nghỉ sẽ đi thăm bà cũng như bọn trẻ ở cô nhi viện.

Cậu đứng trước ngắm nghía lại bản thân rồi chỉnh lại vài cọng tóc bị rối rồi mang giày đi đến cô nhi viện.

Nhìn đường phố tấp nập người vui vẻ, nhìn các cửa hàng đều đã trang trí cây thông noel vô cùng đẹp càng làm cho tâm trạng cậu thêm vui vẻ bước chân cũng vô thức đi nhanh hơn.

Đi từ chung cư của Nhĩ Bạch đến cô nhi viện bằng tàu điện nên cũng mất gần 30 phút, đến nơi cô nhi viện Hoa Tâm từ ngoài cổng đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nhóc con còn bà Ngô thì đang ngồi một bên trong bóng mát cây hoa sữa, mùi hoa sữa thơm nhè nhẹ làm cho mũi Nhĩ Bạch ngửi đến nghiện như lúc nhỏ.

Cậu nhanh chân đi đến chỗ Bà, bọn nhóc nhận ra cậu liền nghỉ chơi chạy ùa đến miệng la " Anh Nhĩ Bạch đến rồi, Anh Nhĩ Bạch,.." giọng bọn nhóc vang rộn cả một cô nhi viện. Bà Ngô thấy chỉ cười vui vẻ không " Bọn nhóc con, buông anh Nhĩ Bạch ra để cho Bà."
" Bà Ngô, cháu về nhà rồi. Bà có hoan nghênh con đến không." Nhĩ Bạch cười híp mắt.

Bà Ngô hớn hở nói nét mặt không ngớt cười vẩy tay gọi Nhĩ Bạch " Ai da, Bạch Nhi về rồi, Bà lão này còn vui không biết làm gì, lại đây ngồi với bà. Kể cho bà nghe con dạo này như thế nào."

" Dạo này cháu tốt lắm, cháu kể bà nghe tin vui. Lương của cháu tăng rồi còn được tiền thưởng nữa."
Bà Ngô hỏi " Thế à, khổ cho con rồi làm việc có cực khổ không, bên ngoài xã hội cũng lâu rồi có gặp được ai ưng ý con không, nếu có dắt rồi cho bà nhìn xem. Bà già rồi." Nhĩ Bạch cũng không biết nên trả lời bà Ngô thế nào, Lần nào về bà cũng hỏi y như thế.

Cậu cười trừ rồi gọi bọn nhóc đứng xếp hàng phát kẹo bánh cho bọn nó. Trò chuyện cũng đã quá trưa cậu tạm biệt bà Ngô và bọn nhóc về nhà.

Lúc về bọn nhóc còn mè nheo không cho cậu về kì kèo bắt cậu phải hứa hẹn Giáng sinh phải về lần nữa, bọn nó cùng bà Ngô sẽ trang trí cây thông thật đẹp thật lộng lãy cho cậu xem.

Trên đường về Nhĩ Bạch mong mỗi ngày đều trải qua nhẹ nhàng yên ắng như vậy đã là tốt lắm rồi.

Bấy nhiêu đó đã là mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro