Chương 12
" Này, Erica cậu chắc là nhớ đường đi đến nơi đó không. Nhìn cậu tôi chẳng yên tâm tý nào." Ivory đi bên cạnh cằn nhằn.
Erica liếc nhìn Ivory " Không nhầm, theo tôi. Tại sao phải đi bộ đến đó."
Ivory đi bên cạnh nói " Không, không đây là cho cậu hòa nhập vào thế giới loài người nhanh nhất đó."
" Được."
Erica bỗng cau mày nhìn về phía trước, ngay một người đàn ông đang đứng đợi đèn báo để qua đường. Chính là đôi mắt đó, Hắn nhớ rất rõ đây là con người lúc ở bờ hồ đó. " Ivory, là con người đó."
" HẢ, ai cơ, tên loài người cậu làm mất túi vải à. Chậc, nhìn đẹp mắt đó sao cậu miêu tả hôm qua có giống thế đâu. Cậu đi đâu thế, làm gì thế, chờ tôi đã" Ivory trợn mắt nhìn chằm chằm vào Nhĩ Bạch rồi vật vã chạy theo bước chân của Erica.
Hai người Erica và Ivory đi theo sau Nhĩ Bạch qua đường bám theo cậu cả đoạn đường dài.
Lúc đầu đi trên đoạn đường đông đúc người Nhĩ Bạch còn vui vẻ chẳng hề nghĩ ngợi nhưng khi đã đi gần đến nhà mà hai tên đàn ông đó vẫn đi theo làm cậu hoang mang lẫn sợ hãi lẩm bẩm " chẳng lẽ cướp thời nay đi theo cả đoạn đường chỉ để cướp tiền à. Không, chắc chắn là biến thái rồi. Chỉ có thể là biến thái."
Nhĩ Bạch vừa lo sợ vừa bước đi không hề quay đầu nếu đi đến chung cư sẽ lộ địa chỉ lúc đó càng đáng lo hơn.
Đầu óc Nhĩ Bạch trống rỗng, cậu quay đầu nhìn cùng lúc lấy điện thoại bấm số cảnh sát, nhưng lúc cậu quay lại chẳng hề có ai cả và số điện thoại đã được điện đến văn phòng cảnh sát. " Alo,...." Tiếng điện thoại cũng tắt dần Nhĩ Bạch lúc này đang đứng trong hẻm cụt bị ép sát hai bên trái phải bởi hai Erica và Ivory.
Ivory chợp lấy điện thoại Nhĩ Bạch " Vâng, không có gì ạ. Tôi bấm nhầm thành thật xin lỗi ạ."
Nhĩ Bạch toan lên tiếng nhưng bắt gặp ánh mắt của Erica lẫn Ivory làm cho cậu không dám bật ra tiếng động nào.
" thế à, lần sau cẩn thận vào." Tiếng tút tút của điện thoại tắt đi cũng là lúc trái tim của Nhĩ Bạch cảm giác như đang ngừng đập.
Ivory tri kỉ đem điện thoại nhét vào túi áo Nhĩ Bạch rồi nở một nụ cười vô cùng thân thiện " Đây là tên loài người đó.Nhìn cũng thuận mắt đó.
Cậu nghe đây bọn tôi có lí do nên mới giữ cậu ở đây.Đừng lo chúng tôi không làm hại gì đến cậu đâu nên yên tâm đi. Chỉ cần trả lời câu hỏi của bọn tôi là đươc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro