Chương 13


Erica nhìn chằm chằm vào Nhĩ Bạch làm cho cậu nhớ đến vụ việc xảy ra ở nhà Ark.
Mặc dù đã thay đổi màu tóc nhưng Nhĩ Bạch cứ cảm giác đó lại đến. Cái cảm giác có một đôi mắt ẩn dấu đâu đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nó giống y như lúc này. Nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn tận hai tên biến thái đang bao vây cậu. Nhĩ Bạch cảm thấy chưa tìm được người yêu thì đã toang rồi.

“ Cậu là chủ nhân của bờ hồ.” Erica lãnh đạm nhìn thẳng mắt Nhĩ Bạch hỏi. câu hỏi của Erica như lời khẳng định làm cho Nhĩ Bạch không biết nên trả lời như thế nào.

“ Tôi không phải, không phải… chủ nhân nơi đó” Nhĩ Bạch lắp bắp trả lời rồi tái méc mặt mày vì không nhằm đi đâu được nữa vì anh ta chính là cái đầu màu vàng ở hồ nước đó.

Ivory nhận ra Nhĩ Bạch đang run nên bảo Erica né sang một bên để hắn dò hỏi “ Cậu trai, cậu nói cậu không phải chủ nhân nơi đó vậy cậu biết chủ nhân bờ hồ đó không, chúng tôi cần gặp người đó vì có chút việc.”

Thấy Erica tránh ra một bên chỉ còn Ivory cười thân thiện làm cho cậu bỗng nhiên trở nên cam đảm hơn
“Tôi không thể nói, hai người có mục đích gì với lại nếu muốn gặp phải đặt lịch hẹn đó mới là phải phép. Chứ không nên làm như bây giờ.”

Nhìn cả hai người Ivory và tên loài người đang nói chuyện mà Erica cảm thấy bản thân lần đầu tiên lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế đi theo đuôi rồi ép hỏi một con người chẳng thà hắn trực tiếp đi đến bờ hồ nhảy xuống tìm chiếc túi vải rồi quay lại hỏi các Ông lão là được.

Erica bỗng nhiên cảm nhận thần lực bản thân đang được hồi phục lại.

Hắn nghi ngoặc nhìn về phía Nhĩ Bạch, để thử hắn đã nhẹ nhàng dùng thần lực di chuyển vài hòn đá dưới đất.

Đáng ngạc nhiên là đã làm được vài viên đá bay lơ lửng trước tầm mắt hắn.

Lúc này Nhĩ Bạch cảm thấy đôi co chẳng giúp ít gì, bỗng nhiên cậu nhìn thấy viên đá đang bay lơ lửng trên không làm cho cậu không tin vội lấy tay dụi dụi mắt.
Chính xác đã dụi mắt nhưng hình ảnh không thay đổi vẫn có viên đã bay trên không làm cậu kinh ngạc đến nỗi không them chớp mắt lấy một cái.

Erica xác nhận, nhờ tên con người kia mà thần lực đang hồi phục nhưng không nhiều hay do hắn đứng gần tên đó.

Bây giờ  đang cách khá xa Erica đi lại về phía Nhĩ Bạch, Hắn cảm thấy rất rõ ràng thần lực đang hồi phục nhưng còn khá chậm chạp. Erica nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Nhĩ Bạch.

Hành động này của Erica làm cho Nhĩ Bạch sợ chết khiếp, tay run lên từng đợt. Erica nắm cổ tay Nhĩ Bạch nên cảm nhận người trước mắt hắn đang rất run rẩy sợ hãi.

Thần kinh của Nhĩ Bạch run lên cảnh báo sắp rồi, sắp rồi cậu sắp không xong rồi. Đành làm liều Nhĩ Bạch vung tay loạn xạ để rồi cả hai tay đều bị Erica nắm lấy.

Lúc Nhĩ Bạch cảm thấy cuộc đời cậu xong rồi.

Bất chợt phía ngược  sáng con hẻm vang lên tiếng bước chân và giọng nói của ai đó. Nhĩ Bạch đột nhiên la to “Cứu tôi, có biến thái.” Nghe tiếng người kêu cứu. Hai người xuất hiện đều là cảnh sát tuần tra khu phố chạy đến.

Nhĩ Bạch vung tay chạy đến phía cảnh sát, Erica lúc này đang dò thần lực không hề để ý đến Nhĩ Bạch nên để cậu thoát ra. Khung cảnh này làm hắn nghĩ đến lần trước cũng là hai người cảnh sát đưa cậu đi. Nhĩ Bạch vừa run rẩy sau lưng cảnh sát vừa chỉ nói “ có hai tên biến thái, hắn ta nắm..” chưa để cậu nói hết cảnh sát nghi ngờ hỏi ngược lại cậu “ ở đây chỉ có một tên biến thái thì phải.”

Nghe cảnh sát nói thế, Nhĩ Bạch và Erica đều nhìn ra phía sau.

" Tên kia/Ivory đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro