Chương 14
Khung cảnh mỗi ngày ở đồn cảnh sát đều vô cùng ồn ào có lúc lại yên tĩnh như lúc này đây. Cảm giác một lần nữa khung cảnh đó lại tái hiện như cái hôm Erica vào đồn cảnh sát lần đầu tiên.
Và, lần thứ hai này có lẽ sẽ khác. Vì Nhĩ Bạch, chàng trai với khuôn mặt đang nhăn nhó đang ngồi khoanh tay bên cạnh là Erica, hắn ta vẫn vô cùng điềm tĩnh. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Erica buồn chả muốn mở miệng khi đang đối mặt cảnh sát làm cho Nhĩ Bạch cảm giác kì lạ cũng như vô cùng tức giận.
Chỉ vì cậu nói là có hai tên đàn ông đều là biến thái ngăn cậu ở hẻm nhỏ đó. Còn có thể làm cho viên đá bay lơ lửng trên không. Chẳng có một vị cảnh sát nào có thể tin lời nói của Nhĩ Bạch được vì họ đều theo chủ nghĩa khoa học mọi thứ đều được giải đáp bằng khoa học. Nên có lẽ lời nói mơ hồ của Nhĩ Bạch làm họ bối rối chẳng biết làm như thế nào.
Thậm chí tên biến thái trong lời cậu nói chẳng thèm mở mắt nhìn dù chỉ một lần, cảm giác như hắn ta là người vô tội còn cậu chính là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.
Không còn cách nào khác ngoài đợi cảnh sát tra camera nhưng vì là trong góc hẻm nhỏ nên không biết chừng camera sẽ không quay tới.
Trong lúc chờ cảnh sát kiểm tra camera, Nhĩ Bạch đang nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như thế. Cậu nhìn chằm chằm vào Erica với khuôn mặt vô cùng tức tối hận không thể nhào vào cào mặt anh ta. Cho hắn ta không thể ra ngoài giở trò nữa.
Điều kì lạ là các cô cảnh sát đều vô cùng tươi tắn vui vẻ đem nước cho cậu, nhưng tên đó lại có thêm một đĩa bánh quy hình cây thông vô cùng đáng yêu và một ly trà. Nhìn vào không ai nghĩ là Erica bị người ta tố là biến thái.
Khung cảnh Nhĩ Bạch và Erica có thể nói là người làm lại không sợ hãi thậm chí còn bình tĩnh, còn người bị hại lại bị biến thành kẻ nói hưu nói vượn.
Đắm chìm vào cảm xúc tức giận Nhĩ Bạch vươn đôi tay vẫn còn bị áo khoác ngoài làm che phủ đi đôi bàn tay chỉ chừa ra ngón tay thon dài đỏ ửng vì lạnh. Erica bên cạnh chau mày mở mắt nhìn vào tay Nhĩ Bạch. Nhĩ Bạch lúc này đang yên tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc thì bất chợt Erica mở lời trước " Ngươi, ...Cậu là người ở bờ hồ đã nhìn thấy ta phải không."
Nghe Erica hỏi làm cho Nhĩ Bạch cảm thấy dường như cậu đã quên đi kí ức đáng sợ ở nhà Ark lại lần nữa tái hiện lại trong đầu cậu, Nhĩ Bạch ngẩng mặt đối mặt với Erica.
Nhìn con người nhỏ bé trước mắt hắn, Erica nghĩ rằng con người thật mỏng manh. Nhĩ Bạch trong mắt hắn chẳng khác gì một thứ tầm thường nhỏ bé nhưng kì lạ thay con người nhỏ bé này lại có thể làm cho hắn ta khôi phục lại thần lực dù chỉ rất ít ỏi.
" Anh chẳng phải đã biết, tại sao lại hỏi tôi làm gì?" Nhĩ Bạch tuy sợ hãi trước người ngồi bên cạnh nhưng thiết nghĩ ở ngay đồn cảnh sát chẳng lẽ hắn ta lại có thể làm hành động gì đó gây nguy hiểm cho cậu nên Nhĩ Bạch cả gan lớn mật hỏi hắn.
Erica chăm chú đánh giá từng nấc da trên cơ thể Nhĩ Bạch, chút thần lực khi nãy vẫn còn sót lại bên trong người hắn khá nhiều tuy không bằng thần lực Ivory cho mượn tạm.
" Ừ" Erica gật đầu.
Nhĩ Bạch cảm giác cậu đang nói chuyện với một người vừa hơi đáng sợ vừa kì lạ. Đánh giá về Erica có thể nói là vô cùng tệ trong mắt Nhĩ Bạch nhưng đối với những cô cảnh sát đang say mê vẻ đẹp của Erica có thể là trái ngược hoàn toàn.
Đúng lúc này, vị cảnh sát tra camera đã quay lại, ông đánh giá hai chàng trai trước mắt cảm thấy nhức đầu. Trong camera chỉ thấy Nhĩ Bạch và Erica đang đi cùng nhau trên đoạn đường từ lúc qua vạch đi bộ đến tận vào con hẻm đó.
Có thể nói sau khi cảnh sát xem hình ảnh đó thì Nhĩ Bạch và Erica chẳng khác một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.
Nhận ra cảnh sát đã đến thông báo kết quả từ camera Nhĩ Bạch cảm thấy vui vẻ trở lại chắc chắn là những điều cậu nói khi nãy là đúng nên vị cảnh sát nam đó nhíu mày nhìn chằm chằm cậu và tất nhiên có cả tên ngồi bên cạnh.
Nhĩ Bạch " Chú cảnh sát, chú xem tôi nói đúng phải không?".
Nhìn vẻ mặt của Nhĩ Bạch vô cùng vui vẻ ông chỉ thở dài rồi mở đoạn video được thu ra từ camera cho Nhĩ Bạch và Erica cùng xem.
Trong đó chính xác là cậu và Erica đang đi song song nhau cho đến con hẻm nhỏ đó bỗng nhiên Erica nắm tay cậu lôi đi đè lên bức tường.
Chẳng hề xuất hiện người thứ 3 nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro