Chương 16
Sau khi mạnh miệng với người lạ Nhĩ Bạch cong chân chạy tít đi, cậu chưa bao giờ thấy học thể dục suốt thời gian đi học lại được áp dụng như thế.
Đến khi về đến chung cư. Nhĩ Bạch đã mệt đứt hơi, mặt và cần cổ đều đỏ hết, cái lạnh cũng đã biến mất khi cậu vào căn hộ của mình. Nhưng, một điều kinh khủng khiếp đang chào đón cậu về nhà.
Đó chính là có hai gương mặt vô cùng điển trai lấp lánh như mặt trời ngồi trên ghế sofa trong chính nhà của cậu. Vì hai người này mà cậu bị vô đồn cảnh sát lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời, còn lỡ mất thời gian dành cho ngày nghỉ phép.
Đáng lẽ cậu đã về nhà nằm trên chiếc sofa mềm mại vừa xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng vừa ăn bánh uống trà chứ không phải vào cục cảnh sát cùng tên biến thái còn phải nắm tay hắn ta ra khỏi cục, còn bị nhận là người yêu của tên đó. Nếu có thể băm anh ta ra một ngàn lần Nhĩ Bạch cũng không thể nuốt được cục tức này.
“ hi!” Ivory cười cười nhìn Nhĩ Bạch, còn Erica chỉ nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì hay có bất kì hành động gì kì lạ.
Nhĩ Bạch chỉ có thể bất động trước cửa, chân phải vừa bước vào đã đông cứng. Nhĩ Bạch lần nữa cong chân chạy xuống phòng bảo vệ chung cư báo cho họ có kẻ biến thái đột nhập.
Erica nhíu mày suy nghĩ sao con người đó lại thích chạy như thế, Ivory chỉ đơn giản đứng dậy đi khắp nhà.
Nhĩ Bạch chạy một mạch xuống
phòng bảo vệ, cậu đi thang máy từ tầng 20 xuống tầng 1 mà lòng thấp thỏm lạ thường. Cậu sợ rằng sẽ gặp hai tên đó ở ngay dưới tầng 1 khi cửa thang máy vừa mở. Cứ lo lắng như thế, đến khi cậu xuống tầng 1 cửa cũng mở nhưng chẳng có ai. Cậu báo lại với bác bảo vệ rồi cùng bác đi lên căn hộ của cậu.
Bác bảo vệ cảm thấy bọn trẻ bây giờ quá áp lực nên đâm ra hoang tưởng đủ điều cũng đã bảo là không ai có chìa khóa cũng như mật khẩu nhà Nhĩ Bạch trừ Bác bảo vệ và Nhĩ Bạch. Nhìn chàng trai trước mặt khuôn mặt tái mét xanh xao Bác cũng thấy đáng thương nên đành theo cậu lên tầng 20 xem như thế nào.
Cả hai người lên đến tầng 20, Nhĩ Bạch run rẩy tay bấm mật khẩu. Cửa đã mở ra nhưng bên trong trống trơn ở phòng khách chẳng có lấy một bóng người. Bác bảo vệ bảo Nhĩ Bạch đứng ở ngoài để Bác đi kiểm tra. Một lúc sau Bác đi ra trên khuôn mặt là vẻ đắc bất dĩ hiển nhiên Bác tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng có bất kì ai.
Vì người Bác kiếm có lẽ hơi đặc biệt nên không thấy là lẽ đương nhiên. Nhĩ Bạch kinh ngạc còn hỏi lại cho chắc chắn.
Đến khi Bác bảo vệ ra về, Nhĩ Bạch đứng ngay cửa tiễn Bác rồi đóng cửa. Trên ghế sofa của cậu lại xuất hiện hai khuôn mặt quen thuộc đó. Nhĩ Bạch lại định cong chân chạy đi nhưng đáng tiếc là cậu mở cửa không được. Cậu sợ hãi không dám nhúc nhích hay quay đầu lại. Bởi cậu không có cam đảm này.
“ Cậu tên Nhĩ Bạch đúng không.” Ivory nhìn vào tấm lưng đang đối diện bản thân. Nhĩ Bạch cơ hồ quay lại mím môi muốn nói gì đó nhưng lại im lặng quay người nhìn thẳng vào người ngồi trên ghế sofa và người vừa hỏi cậu.
“ Rốt cuộc các người là ai?” Nhĩ Bạch.
Ivory nhìn Erica rồi lại nhìn Nhĩ Bạch dường như cảm thấy câu hỏi của con người trước mắt thật nực cười và đáng thương, trông vô cùng nhỏ bé và bất lực trước sự việc đang xảy ra hiện tại. “ Chúng tôi à, Cậu nghĩ xem chúng tôi nên là ai hay bất kì thứ gì, Nhĩ Bạch à. Cậu xem hiện tại đi, ngay chính căn phòng hằng ngày cậu ra vào vô số lần bỗng nhiên…xuất hiện hai người vô cùng đẹp trai sáng lấp lánh như vậy cậu không vui sao.”
Nhĩ Bạch cảm giác từng tế bào của cậu đang gào thét phải chạy đi nhưng trớ trêu là cậu đành phải đứng im ngay chính trong nhà của mình. “ Tôi không hiểu anh đang nói gì cả nhưng tại sao các anh lại đi theo và trọng điểm là anh và anh ta chưa trả lời câu hỏi của tôi, lại đi bảo tôi phải vui mừng vì có hai người lạ vào nhà mà không có sự cho phép của chủ nhà, thật không lịch sự một tý nào cả cho dù cả hai anh đều rất đẹp hay là người nổi tiếng, thậm chí là một…”
Nhĩ Bạch cảm giác cổ họng khô rát vì chạy quá nhiều và cũng sợ hãi trước hai người này cậu chẳng biết họ là ai? Vì sao lại ở đây?
Mục đích của họ là gì?
Có liên quan gì đến cậu?.hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu nhưng Nhĩ Bạch lại chẳng thể thốt lên hỏi.
Erica thì chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào Nhĩ Bạch chẳng hề nói năng gì từ lúc đến chỉ có duy nhất Ivory đang dò hỏi Nhĩ Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro