Chương 18
Cả hai người Erica và Ivory về đến nơi của ở tạm thời của họ.
Ivory thấy làm lạ khi Erica một vị thần của sự vĩnh hằng lại đi xin lỗi một con người tầm thường, ngay khi hắn làm sai ở thế giới hay bị các Ông lão khuyên bảo răn đe hắn cũng chỉ im lặng không hề lên tiếng.
Đến cả bản thân Ivory người thân cận nhất bên cạnh hắn cũng chỉ nghe được vài câu từ như ‘ ừm, à, được, tùy ngươi.’
Hay đơn giản chỉ là nhìn chằm chằm vào Ivory. “ Tại sao cậu lại như thế, Chẳng phải chỉ cần dùng thần lực để cậu ta im lặng và lấy lại thần lực là được mà, tại sao cậu lại bỏ đi. Tôi hiểu là vào nhà mà không xin phép thì đúng là bất lịch sự nhưng chúng ta là thần mà chỉ cần xóa kí ức cậu ta đươc.”
“ Ừm” Erica.
“…” Ivory vẻ mặt bất lực, có lẽ hắn không nên dài dòng và chơi đùa con người đó. Tất cả là do hắn nên đành im lặng, nếu đã không khôi phục lại thần lực chỉ có thể tìm túi vải rồi tính sau.
Sáng hôm sau, theo như những gì mà Erica đã miêu tả về chiếc túi vải cùng bờ hồ lúc đó. Cả hai khoác lên người hai trước áo măng tô một Erica đen một Ivory xám cùng quân tây áo sơ mi vô cùng lịch lãm nếu có thêm một chiếc cà vạt. Nếu nhìn vào có lẽ sẽ nhận nhầm rằng họ là hai vị giám đốc của công ty nào đó.
Đến trước cổng nhà, Erica toan định bước vào ngay đã bị cánh tay của Ivory chặn lại lắc đầu nói “ Chúng ta nên lịch sự”.
Erica gật đầu, Ivory đi bấm chuông. Một giọng nói vang lên từ hộp chuông đó là Bác quản gia “ Xin hỏi hai cậu tìm ai?”
Ivory “ Chào ông, Tôi là bạn của cậu Nhĩ Bạch.”. Nghe đến tên ‘Nhĩ Bạch’ Bác quản gia liền bảo họ đợi một lúc rồi đích thân ông ra mở cổng cho họ.
Đi ngang bờ hồ Erica chợt dừng lại liếc nhìn Ivory chính là chỗ này.
Ivory cũng không dòng dò liền nói là Nhĩ Bạch bảo họ qua đây tìm đồ đã làm rơi ở đây, cậu ấy đang có việc bận ở công ty nên nhờ bọn họ đến lấy hộ.
“ Xin cho hỏi đó là món đồ gì ạ.” Bác quản gia.
“ Một chiếc túi vải” Ivory trả lời. Sau đó Bác quản gia cũng mời hai người vào trong nhà tiếp chuyện nhưng Erica đã dùng thần thức với Ivory rằng còn có chuyện ở đây không thể đi vào được nên Ivory đã từ chối nói rằng ở đây cũng khá mát mẻ, họ chỉ đến lấy đồ rồi đi ngay nên không tiện làm phiền gia chủ quá lâu.
Một lúc sau, Bác quản gia đi ra với một chiếc hộp nhỏ trong đấy toàn thứ lặt vặt nhưng chắc sẽ có chiếc túi mà Erica đang tìm kiếm. Bác đưa cho Ivory tự kiếm thì thấy Erica đang ngắm nhìn bờ hồ nên thuận miệng nói “Hồ này mới được thiếu gia nhà tôi cho làm sạch nên nước vô cùng trong.” Erica cảm thấy lạ cái hồ nhỏ này lần đầu hắn tới đây cũng cảm giác khá sạch chỉ là có vài loài cá nhỏ sống ở đây không nghĩ rằng lại tên đó lại đi làm sạch cả cái hồ.
Theo hắn nhớ thì hôm trước Ivory đã nói với hắn tên con người cai quản căn biệt thự này là tên vô cùng giàu có nếu muốn tìm một chiếc túi trong hồ nhà hắn ta thì chỉ cần nói tên Nhĩ Bạch ra thì kiểu gì hắn ta cũng sẽ đồng ý giúp chỉ không ngờ là tên nhà giàu đó lại đi vắng.
Cảm thấy Bác quản gia đang nhìn Erica chằm chằm, lo sẽ có gì đó bất trắc xảy ra, tay nhanh chóng tìm chiếc túi nhưng chẳng có chiếc túi nào cả, chỉ có vài bông hoa len nhỏ và một ít sỏi đá linh tinh.
Ivory đành ái ngại hỏi Bác quản gia “ Thưa Bác, chúng tôi không tìm thấy món đồ đó ạ, Bác có thể tìm lại giúp chúng tôi cũng như giúp cậu Nhĩ Bạch được không?”.
Bác quản gia nghe thế cũng lấy làm lạ nhà của thiếu gia ông quanh năm ít ai đến thăm. Gần đây nhất thì chỉ có Nhĩ Bạch thiếu gia đến chơi. Nếu không tìm thấy e là đã để mất ở chỗ khác không thể là ở đây được.
Chợt nhớ đến chiếc túi nhỏ bằng vải trông khá cũ đã đươc thiếu gia Ark đem đi bảo là đồ của Nhĩ Bạch thiếu gia đánh rơi Ark thiếu gia sẽ đích thân đưa cho Nhĩ Bạch thiếu gia. Nghe Bác quản gia nói thế Ivory gật đầu, Erica cũng nhìn về hướng hai người.
Bác ôn tồn nói còn hiện lên ý cười
“Chuyện là cách đây vài hôm, Nhĩ Bạch thiếu gia có đến chỗ chúng tôi làm khách, chẳng biết là xảy ra việc gì ở đây mà cậu Nhĩ Bạch lại hớt hải chạy vào nhà như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Nên thiếu gia nhà tôi đã sai người dọn dẹp cái hồ, chiếc túi đó thiếu gia đã đem đến đưa cho Nhĩ Bạch thiếu gia rồi nên là hai vị đây không cần lo nữa ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro