Chương 2


Cứ thế ở nhà gần tới cuối tuần chân cũng đã tháo băng có thể đi đứng bình thường không cần cầm nạng theo bên người nữa, nếu nói vui thì có lẽ sẽ rất vui nhưng còn phải đi gặp tên Ark đó thật khiến tâm trạng Nhĩ Bạch cũng thấy thà chân còn băng có lẽ sẽ tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhưng cuộc sống mà bắt buộc Nhĩ Bạch phải gồng mình làm việc cho tư bản. Ngày tàn nào cũng đến rất nhanh khiến cậu thấy thà chết đi có lẽ tốt.

Công ty của Nhĩ Bạch nằm ngay trung tâm thành phố  đắt đỏ, kí túc xá cho nhân viên nằm gần công ty chỉ cần đi 10 phút hơn là đến nhưng muốn ở phải là nhân viên làm việc trên 4 năm còn nếu không phải nhân viên trên 4 năm có thể đóng tiền để ở.

Nhưng Nhĩ Bạch cảm thấy bản thân đã sống ở đây chi phí cá nhân đã đắt đỏ còn phải lo cho chi phí của bọn trẻ ở cô nhi viện nếu cậu là nhân viên lâu năm thì may mắn quá. Đằng này cậu chỉ làm ở vị trí thư ký này được có 3 năm rưỡi, ngày ngày chạy theo chân giám đốc thiết kế mệt chết đôi khi còn bị la mắng.

Lúc mới nhận việc, thường thì mọi người ai nấy đều nghĩ ma cũ ăn hiếp ma mới. Đúng thế! thật sự là như thế, chẳng thể ngờ một công ty cao cấp như vậy mà ngay trong chính phòng thiết kế lại có chuyện như vậy.
Mọi người trong phòng thường thì thầm với nhau rằng: “ mặt mũi trông non phết, đẹp trai trắng trẻo như thế chẳng khác mấy tiểu bạch kiểm.

Lúc nghe được lời này Nhĩ Bạch thật muốn nói ông đây 25 tuổi rồi tiểu bạch kiểm gì nữa có mà là đại bạch kiểm. Nếu đươc làm ông đây cũng không đi làm trâu làm ngựa cho tư bản đâu thà ở nhà nằm rồi phục vụ làm ấm giường là được rồi.

Có lẽ trời không phụ nỗ lực của một ai, sau một thời gian Nhĩ Bạch đã cho họ thấy khả năng làm việc xuất sắc của mình cộng thêm ngoại hình nổi bật. Công việc của cậu ngày càng tốt hơn nhờ thành tích nhân viên xuất sắc của năm khi mới nhận việc được một năm, mọi người càng nể phục Nhĩ Bạch hơn, dần dà tin đồn không hay về cậu cũng biến mất thay vào đó là những câu chuyện tang bốc Nhĩ Bạch tại chốn công sở thường thấy trên phim mà mọi người thường hay thấy trên tivi.

Tiếng cười nói lời chào của đồng nghiệp làm cậu bừng tỉnh lại, đáp lời họ đơn giản như bao năm là gật đầu và mỉm cười thật tươi. Vừa vào phòng làm việc đã thấy dáng dấp cao to mái tóc vàng chói mắt được vuốt cao qua trán nếu không nói đến tích cách thì ngoại hình Ark nhìn vào ai cũng sẽ mê mệt.

Nhĩ Bạch hít thở thật sâu rồi gõ cửa vài lần đến khi vọng từ trong phòng phát ra tiếng gọi “ vào đi ”. Vừa nhìn thấy Nhĩ Bạch bước vào Ark đã đứng dậy toang định nắm tay cậu nhưng bị lời nói của giám đốc thiết kế Mã Đông lên tiếng nhắc nhở nên Ark đành ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn Nhĩ Bạch đứng sau ghế Mã Đông “ thư ký Bạch, hôm nay có Ngài Ark đến bàn công việc về dự án lần trước của cậu đề xuất, ngài ấy dự định sẽ đến phía nam sân golf để bàn việc, cậu có tiện đi cùng không.”

Nghe thì rõ ràng là câu hỏi người nghe chỉ cần nói đi hoặc không đi, nhưng từ miệng của cấp trên của mình Nhĩ Bạch chỉ thấy là một câu mệnh lệnh, cậu mỉm cười rồi trả lời “ tôi luôn luôn sẵn sàng cho công viêc.” Ark nghe thấy thế cũng cười nhẹ rồi 3 người cùng đi ra khỏi công ty đến sân golf.

Đến sân golf cũng đã 9h sáng, nay là chủ nhật nên cũng khá đông người đến chơi, Nhĩ Bạch đem dụng cụ chơi golf đưa cho 2 vị cấp trên của mình rồi lẳng lặng đứng nép một bên nhìn 2 người bọn họ chơi. Cậu chỉ muốn làm một người công cụ chứ chẳng muốn tham gia một chút vào trò chơi vô vị này. Cuộc sống không bao giờ như ý muốn của ai, thì Ark lên tiếng bảo: “ Bạch à, cậu biết chơi golf chứ? ”.

Câu hỏi của Ark làm cho cả sếp Mã và Nhĩ Bạch đơ ra rồi nhìn nhau. Dường như trong ánh mắt cả 2 đều cùng một suy nghĩ ‘ cậu/ anh ta lại muốn làm gì nữa ?.

Trong ánh mắt của Nhĩ Bạch dường như đang nói “ sếp à, tôi nên nói gì bây giờ, cứu em anh Mã, em thật sự không biết làm gì cả ” và dường như qua ánh mắt của sếp Mã cũng nói ra rằng “ tôi cũng không biết phải làm gì, cậu ta lại giở chứng rồi, anh đây cũng hết cách, tự cầu phúc đi.”

Và dường như ánh mắt của cả 2 đã bán đứng bản thân nên Ark đành lên tiếng đánh thức 2 người: “ sếp Mã à, tôi không làm gì đâu, sẽ không hủy bỏ hợp đồng hay gây khó dễ cho thư ký bé nhỏ của anh đâu.”

Nghe thế Nhĩ Bạch đành nói: “ ngài Ark, tôi không biết chơi, tôi thấy ngài và sếp tôi chơi với nhau là ổn rồi.”

Chỉ chờ có câu nói đó của Nhĩ Bạch  “ nào lại đây tôi chỉ cậu chơi đơn giản lắm.” Ark nói rồi cười nhìn thẳng vào mắt Nhĩ Bạch làm cậu rung nhẹ lên rồi bước đến nắm lấy cây gậy đánh golf, cậu nghĩ rằng lần này tiêu rồi chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp.

Ngắm nhìn Nhĩ Bạch yếu thế chẳng biết làm gì lay hoay với cây gậy làm cho Ark cảm thấy vui vẻ dường như thỏa mãn phần nào tâm tư muốn gần gũi với cậu nhưng luôn bị từ chối. Ark lên tiếng rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ Nhĩ Bạch rất tự nhiên cầm tay cậu rồi điều chỉnh tư thế chẳng khác gì là một giáo viên đang huấn luyện cho học viên mình.

Não của Nhĩ Bạch trống rỗng một màu trắng chẳng biết làm gì, ánh mắt cậu nhìn qua sếp mình mong được giúp nhưng dòng suy nghĩ trong đầu Nhĩ Bạch đã bị đứt mạch ngay khi Ark kề đầu lên vai cậu thì thầm nói gì đó. Khung cảnh đó nếu là 2 người đang yêu nhau ai chứng kiến cũng cảm giác đây chính là một đôi tình lữ rất hạnh phúc bên nhau, cuối tuần còn đi chơi cùng nhau thật hạnh phúc  biết bao nhiêu.

Nhưng trong mắt của Mã Đông chính là  cảm thấy tội cho thư ký của mình. Nhìn không nổi nửa Mã Đông đành lên tiếng: “ Ngài Ark, chúng ta đang đánh dở mà còn vài lần là kết thúc, đừng vì một người làm công nhỏ bé phá hủy cuôc vui của chúng ta” nghe như là mỉa mai Nhĩ Bạch nhưng đó thật ra là đang giải vây cho cậu.

Ngay khi vừa nghe tiếng sếp mình lên tiếng cậu nghĩ thoát rồi, sếp không quên mình. Câu nói của Mã Đông làm cho Ark không vui nhưng không thể hiện ra mặt mà chỉ cười nhẹ rồi như không nghe thấy tiếp tục thì thầm bên tai Nhĩ Bạch: “ Bạch à, cậu nghĩ xem nếu tôi không kí hợp đồng với dự án bên phòng cậu mà đi kí bên đối thủ của cậu và sếp Mã thì sao. Nghe rất thú vị phải không? Tôi không hề làm khó ai cả chỉ là cậu Bạch đây luôn né tránh làm tôi rất khó chịu.”

Ark nâng đầu khỏi Nhĩ Bạch rồi quay lại nói với Mã Đông như vừa mới nghe gì đó không rõ: “ hay là như vậy, chúng ta chơi cũng chẳng vui không bằng để tiểu Bạch đánh chỉ cần lần đánh cuối cậu ấy đánh vào lỗ thì dự án lần này tôi tự bỏ tiền riêng đầu tư thêm 15%, thế nào?”

Câu nói của Ark làm cho tâm tư nhỏ bé của Nhĩ Bạch và Mã Đông đều rục rịch, họ đều nghĩ nếu thắng thì sẽ hời quá rồi.

Việc khó ở đây là tên đó lại nhấn mạnh là Nhĩ Bạch cậu phải vào đánh phút cuối. Như thế là làm khó cho cậu rồi. Ngay từ đầu Ark chỉ muốn trêu đùa đồng tiền trên công việc của người khác.

Sau một lúc suy nghĩ, cả 2 đều đồng ý với quyết định đó dù sao chơi cũng không thiệt thắng thì được hưởng hời còn không cũng không mất gì. Nhĩ Bạch gật đầu với sếp mình rồi dõng dạt nói: “ Ngài Ark, chúng tôi đồng ý với lời đề nghị của ngài.”

Đạt được mục đích của bản thân Ark thở dài làm cho cậu và sếp Mã cũng căng thẳng theo lại muốn làm gì nữa. “ Tôi thấy ấy, Bạch à chúng ta chưa bàn là nếu như cậu thua thì tôi được gì mà, tôi cũng thích dự án lần này nên là….nếu thắng thì như tôi nói còn nếu thua tôi vẫn sẽ kí nhưng 15% cũng có thể thêm vào nếu như... cậu Bạch đây dành một ngày đi câu cá với tôi là được, phải không ?”.

Nhìn từng quả bóng của Ark cứ thế bay gần tới đích làm cho trái tim của Nhĩ Bạch lẫn sếp Mã như được chơi tàu lượn cứ lên rồi xuống một cách bất ngờ, cứ thế cứ đánh và cú quyết định đã đến, cậu hít một hơi rồi nhớ động tác vừa mới thử qua rồi nghiêng người giơ gậy chuẩn bị đánh vào lỗ.

Nói thật thì Nhĩ Bạch nghĩ rằng: “còn một gậy đánh nhưng nó vẫn khá xa so với người lần đầu cầm gậy đánh như cậu, chẳng biết thắng thua nhưng chắc chắn là 100% sẽ thua.”

Đúng như dự đoán cậu đánh không
vào chỉ còn cách một tý là vào.

Cứ thế Ark vung nhẹ gậy một phát vào lỗ nhìn trái bóng golf từng bước từng bước lăn vào lỗ cũng như nụ cười trên môi cậu hạ dần xuống chẳng còn muốn cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro