Chương 3
Đầu tuần sau, thứ hai mát mẻ 4/12.
Nhĩ Bạch theo sự sắp sếp của Ark đến công ty và lên xe mà Ark dặn người đến đón cậu.
Ngồi trong xe mà trái tim lẫn khối óc Nhĩ Bạch căng lên vì căng thẳng, không như suy nghĩ của cậu Ark sẽ bắt chuyện trên xe mà Ark chuyển sang đánh thẳng vào tâm lý cậu khi cậu bước lên xe ngồi Ark nói: “ Thật không ngờ trợ lý Bạch vì câu nói của tôi mà phải bỏ ra một ngày dành cho tôi thật là vinh hạnh cho tôi quá!”.
Giọng nói của Ark kèm theo câu nói đó luôn quay quẩn trong đầu Nhĩ Bạch từ lúc lên xe đến khi tới nơi cậu cũng chẳng nhận ra.
Riêng Ark được gần gũi với đối tượng theo đuổi nên cũng vui lạ thường môi luôn nở nụ cười, theo tầm mắt của Ark hôm nay Nhĩ Bạch mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng khoán bên ngoài là áo khoác cùng quần kaki màu nâu sữa, khuôn mặt được tôn lên nét hài hòa nhẹ nhàng hơn qua chiếc mắt kính màu trắng trông Nhĩ Bạch như một chàng trai tuổi đôi mươi càng khiến cho Ark càng si mê hơn.
Điểm đến mà Ark chọn là sân nhà của anh ta tại phía nam, sân cỏ rộng bao la, phía xa tít theo Nhĩ Bạch được Ark nói cho nghe đó là “ căn nhà nhỏ ” dùng để anh ta thư giãn vào những ngày rảnh rỗi và là nơi anh ta muốn đưa nửa kia của mình đến sông cuộc đời còn lại.
Định nghĩa về từ “ nhỏ ” của Ark khiến cho một người làm công bán thể xác và năng lực cho tư bản có chút khó có thể hình dung được, nói là căn nhà nhỏ nhưng nó to gấp trăm lần chung cư của Nhĩ Bạch ở, nhìn từ xa đã có cảm giác sang trọng khó tả đến gần chắc chắc là rất hoành tráng.
Thế giới của xã hội thượng lưu một người như Nhĩ Bạch thật sự không thể hiểu được, đây là khoảng cách giàu nghèo ư?
Đến khi thật sự bước chân được đặt trên bãi cỏ xanh mướt Nhĩ Bạch cũng cảm thấy không thật tý nào, tâm trạng khó tả của cậu làm cho Ark cảm thấy thích thú thì thầm nói: “ đáng yêu quá ”
Nhĩ Bạch cứ như thế đứng bãi cỏ trong sân vườn đợi Ark đem quần áo cất trong căn nhà nhỏ. Ark có ngỏ lời dẫn cậu tham quan căn nhà nhưng cậu lại cảm thấy như thế quá thân thiết cậu và Ark chỉ dừng lại mức đối tác trong công việc không thể xa hơn được nữa.
Tầm 10 phút, Ark bước ra trên người là bộ quần thể thao bình thường trông anh ta thật giản dị nếu không nhìn vào nhãn hiệu bộ đồ anh ta khoác trên người.Trong tay Ark cầm dụng cụ câu cá anh ta muốn đích thân đưa cho cậu dù sao cũng là anh ta đe dọa để cậu đến ít nhất cũng phải thể hiện sự tôn trọng khách đến nhà, hai người hai thân hình to nhỏ cùng với bác quản gia tóc đã bạc phơ mặc trên mình bộ đồ quản gia trông chú ấy cứ như một quý ông, đến cả người làm mà còn có phong thái như thế làm cho Nhĩ Bạch có chút tự ti về bản thân mình.
Hai người cùng thả cần câu rồi câu cá khoảng cách của cả hai có thể xa nhất trong lòng Ark vì chỉ cần di chuyển là có thể chạm vào Nhĩ Bạch, lúc này tâm trạng Nhĩ Bạch đang hoang mang vô cùng chỉ là câu cá có cần phải ngồi sát như thế không?.
Cả hai cứ thế câu cũng được gần 1 tiếng, Nhĩ Bạch cảm thấy rất vô vị và chán nản vì câu cá không phải sở thích của cậu, nhận ra trong ánh mắt của Nhĩ Bạch đang mất dần sự tập trung Ark vốn định bắt chuyện với cậu thì tiếng của bác quản gia vang lên từ phía sau thông báo rằng thiếu gia Ark có người ở nhà lớn gọi đến cần nói chuyện với thiếu gia.
Lời nói của bác quản gia đã đánh thức hai con người trong hai trạng thái đối lập một vui vẻ một chán nản và nó đã làm cho Nhĩ Bạch nhận ra mình vừa mất tập trung, Ark quay qua Nhĩ Bạch cười rồi nói: “tôi sẽ quay lại sau cậu cứ câu, thoải mái đi tôi không làm gì xấu xa với người đẹp bao giờ”.
Lời nói của Ark làm cho tâm tư của cậu như bị nhìn thấu loại cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư làm cho Nhĩ Bạch thấy bức bối khó chịu lẫn xấu hổ.
Nhìn Ark và bác quản gia đi xa, Nhĩ Bạch thả lỏng bản thân trên ghế buông cần câu đặt qua một bên tầm mắt nâng lên nhìn cảnh vật nhà Ark.
Xung quanh cùng cảnh vật như chìm vào giấc mộng bên bờ hồ man mác cái lạnh của mùa thu cùng Nhĩ Bạch. Cậu đã ngủ quên bên bờ hồ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro