Chương 4


Một không gian khác tồn tại song song với trái đất chỉ đáng tiếc rằng thời gian ở đây bỏ xa trái đất khoảng hàng vạn năm.

Xung quanh chẳng có gì thế mà lại có một điều phi thường là một mảnh đất to lớn như một ngọn núi đang lật ngược bay lơ lửng. Trên mảnh đất bằng phẳng ấy, hoa lá cỏ cây màu sắc rực rỡ, đung đưa cùng nhau theo âm thanh phát ra từ một khuôn viên màu trắng lấp lánh rất to lớn.

“ Erica, ngươi lại đang làm gì thế? ” tiếng nói phát ra từ một nam nhân tóc trắng thướt tha, cảm giác màu tóc cùng màu da như hòa làm một với người đó. Cứ như chỉ nghe được âm thanh không thấy được người, người này như có năng lực ẩn mình.

Chủ nhân của âm thanh đó là Ivory.

Người đàn ông tóc vàng đang hái hoa trong khuôn viên, động tác hắn ta chậm chạp giống như chỉ hái hoa cho có động tác trên người. Đây là Erica, hắn ta cau mày rồi nhẹ nhàng nhìn về phía Ivory rồi gật đầu rồi lại tiếp tục động tác lười biếng của bản thân.

Nhận ra Erica không để ý mình, Ivory nhìn xung quanh rồi lại thở dài. Khuôn viên nơi Erica ở đúng là rất nhiều hoa lá có đầy đủ chủng lại và rất đẹp, nhưng những bông hoa này hái rồi sẽ tan biến trong chốc lát mà mắt nhìn có thể nhận ra.

Dù những bông hoa đó có đẹp đến đâu thì nhìn lâu nhìn nhiều cũng sẽ đâm ra chán.

Điều khiến Ivory nghĩ trong đầu bây giờ có lẽ là Erica hái hoa để làm gì rồi lại dùng phép biến lại tất cả. Dường như không chịu được không khí chỉ có mình đang lẩm bẩm một mình Ivory lớn tiếng nói  “ này, để ý tôi chút đi Erica .”

Cuối cùng động tác tay đang hái hoa rồi nhìn những bông hoa ấy tan biến đã dừng lại, Erica hướng đôi mắt lạnh lùng miễng cưỡng nhìn Ivory “ chuyện gì? Lại có vấn đề gì đối với hành động của ta.”

Hắn ta đi lại ngồi lên chiếc ghế mây được gắn lên vài viên kim cương xanh phỉ thúy, nhìn hắn ta chẳng ăn nhập gì với chiếc ghế. Tóc hắn vàng óng ánh mềm mại vươn trên thanh vịn ghế rồi rớt dài xuống nền đất, bộn quần áo trắng toát cùng vài chiếc vòng cỡ to gắn ngọc trai đeo trên cổ tay trắng ngà.

Nếu chỉ nhìn mặt hẳn đó là khung cảnh rất đẹp nếu thấy được một khuôn mặt như được tạt tượng mà ra cùng với đôi mắt sắc bén đuôi mắt nhếch lên trên, đôi môi hồng nhàn nhạt cùng làn da trắng ngà của tượng thạch cao, sống mũi cao thanh tú đặt bên cạnh là rất nhiều hoa đang thi nhau nở rộ rực rỡ.

Nhưng đáng tiếc đó chỉ là nếu như…

Nhận ra Erica chẳng những không quan tâm chuyện mình đã làm còn ngồi thờ thẫn ở khuôn viên này nghỉ ngơi nghĩ thôi cũng là cho Ivory cảm thấy tức chết, bản thân cho hắn ta vậy mà người trong cuộc lại chẳng mảy may để tâm người ngoài như cậu thì lo lắng thừa rồi. “ này Erica ngươi có thể đừng tùy hứng như vậy được không? Ngươi là một vị thần có chức trách quan trọng, thế mà ngươi lại sử dụng thần lực bay từ thời không này đến thời không khác gây ra hỗn loạn tín ngưỡng ở những nơi đó rồi đó. Các ông lão ở tháp cao đang rất tức giận đòi tước chức vị cũng như thần lực của ngươi đó. Ta nói xong rồi đó, khoảng 1 ánh sáng thì đến thánh vị chỗ ta để gặp các ông lão.”

Nói rồi Ivory cũng quay lưng đi khỏi bỏ lại Erica bơ vơ đang ngồi trên ghế mây.

Erica như nghe không lọt tai.

Hắn ta lười biếng ngồi dậy từ ghế mây rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro